chương 18: Cô út

Dịch gia ở Lạc Thành vốn dĩ là một danh môn lâu đời. Tận từ thời ông cố xưa của ông nội Dịch Tư Nghiêm bây giờ đã nổi tiếng là giàu có và nắm nhiều quyền lực trong tay. Sau nhiêu năm trôi qua Dịch gia không hề bị suy sụp đi tí nào mà ngược lại ngày lớn mạnh hợp tác với nhiều gia tộc lớn mạnh khác toàn thành phố.

Chính vì sự lớn mạnh càng ngày càng phát triển quá mức cho nên số tài sản của Dịch gia cũng không ngừng tăng lên tới một con số khiến thành viên trong gia đình phải đấu đá nhau để giành lấy cho dù chỉ là một con số nhỏ vụn vặt cũng khiến người khác sống sung sướиɠ tới hết đời.

Là con gái út nên Dịch Tuyết Ái chỉ được mười phần trăm số cổ phần của tập đoàn riêng Dịch thị ngoài ra xe hơi và nhà cũng đã đượ cấp riêng một cái. Với người ngoài thì con số này đã là quá lớn nhưng với cô út được nuông chiều sống trong nhung lụa từ nhỏ thì con số này chẳng đáng bao nhiêu cả. Với lòng tham không đáy của mình Dịch Tuyết Ái đã nghĩ ra nhiều kế hòng giành thêm tài sản trước khi ông cụ Dịch mất.

Lần này người phụ nữ đó đã giáng một đòn tấn công mạnh mẽ về phía Dịch Tư Nghiêm khiến anh không kịp trở tay, làm ông cụ Dịch bị lung lay ý chí.

Cạch!

Ông cụ Dịch đi ra mở cửa, sau khi nhìn thấy Dịch Tư Nghiêm thì thấy hơi bất ngờ.

“Sao cháu lại về đây?” Ông cụ Dịch hỏi.

Dịch Tư Nghiêm nghiêng mặt lễ phép: “Cháu có một tin tức muốn thông báo với ông…”

Anh vẫn còn chưa nói hết thì Dịch Tuyết Ái đã lên tới chặn lại chuyển chủ đề: “Ba, muộn như vậy rồi sao ba vẫn còn chưa ngủ?”

Ông cụ Dịch quả nhiên là bị phân tâm ngay lập tức quay ra nhìn Dịch Tuyết Ái.

Dịch Tuyết Ái khẽ dán mắt sang nhìn Dịch Tư Nghiêm và nở một nụ cười đầy khıêυ khí©h. Dịch Tư Nghiêm dường như chẳng để tâm tới sự kiêu ngạo và cắt ngang đó. Anh cũng không vội mà chờ Dịch Tuyết Ái thêm mắm thêm muối vào câu chuyện của anh.

“Ba, chuyện của Nghiêm nhi để mai rồi tính lại sau cũng được, dù sao chuyện này cũng liên quan tới cả vận mệnh của gia tộc. Trước khi rõ ràng vẫn là không thể kết luận được.”

“Chuyện này, ta…” Ông cụ Dịch có chút lắp bắp nói.

Sau đó ông cụ cũng nở một nụ cười miễng cưỡng mà lên tiếng: “Ừm, tiểu Tuyết nói cũng rất có lý, ta sẽ…”

“Không cần phải điều tra, cháu cũng chính là vì truyện này mà tới đây.” Dịch Tư Nghiêm nghiêm túc nói.

Ông cụ Dịch nghe xong vội trợn mắt nhìn người ta.

Anh cũng không để ông cụ Dịch từ từ tiếp nhận mà ngay lập tức mở miệng.

“Cháu có con với một người phụ nữ, hiện tiện đã được gần ba tháng…”

Ông cụ Dịch nghe thấy tin này thì mừng như nhặt được vàng. Cái tin này đúng là ông đã chờ lâu lắm rồi. Nhưng cũng mới chỉ vui được vài phút thì Dịch Tuyết Ái đã lên tiếng cắt đứt sự vui mừng đó.

“Ba, chuyện này cũng chưa thể chắc chắn được. Nghiêm nhi cũng đã từng ấy năm chưa hề dây dưa với phụ nữ, bên ngoài lại đồn… Haizz cũng có thể là bị người ta lừa gạt, con của người khác lại nhận vờ là con mình…”

Dịch Tuyết Ái vừa nói những lời này vừa đưa đôi mắt sắc bén của mình nhìn về phía Dịch Tư Nghiêm. Nhưng bà cô này đã nhanh chóng bị gương mặt lạnh tanh mang vài phần đe dọa này làm kinh sợ. Gương mặt không vui đúng là biểu hiện vô cùng rõ.

Ông cụ Dịch ho vài tiếng định quay sang hỏi lại Dịch Tư Nghiêm vài câu nhưng không ngờ anh lại bước lên một bước gần về phía Dịch Tuyết Ái cười khẩy một tiếng.

“Vậy sao? Có phải cô út đã giúp con xử lý?” Dịch Tư Nghiêm trầm thấp hỏi.

Xung quanh anh rõ ràng là chỉ có mình ông cụ Dịch mà thôi nhưng cái khí thế áp bức từ anh tỏa ra quá lớn như thể bên cạnh đang có hàng ngàn hàng vạn đôi mắt lạnh lùng cùng dọa nạt dò xét Dịch Tuyết Ái khiến bà ta run rẩy trong lòng. Đây là lần đầu tiên bà thấy Dịch Tư Nghiêm có dáng vẻ tức giận này.

Cũng phải, nó về phương diện kia của đàn ông thực sự rất quan trọng. Lần này bà ta không chỉ chạm vào vảy ngược của Dịch Tư Nghiêm mà còn là trực tiếp tát thẳng vào mặt anh mấy cái. Rốt cuộc anh cũng chẳng thể đứng yên như bao lần khác.

Dịch Tuyết Ái bị dọa sợ nhưng từ nhỏ bà ta đã sống trong cái căn nhà này nên đã sớm rèn luyện cho mình được cách trấn giữ tinh thần. Bà ta vẫn còn sót lại vài phần bình tĩnh mà nói rằng: “Nghiêm nhi, ta cũng chỉ là suy đoán như vậy thôi chứ cũng không rõ đầu đuôi mà xử lý chuyện khác…”

“Hừ, cũng phải. Cô út còn đang lo đường lót cho con trai mà. Với cái tính tham lam lại hoang phí vô tích sự như Vận Chung Chi - con trai yêu dấu của cô thì có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng sớm bị đốt hết thôi. Vụ án tham ô ở công ty SBS còn chưa tỏ, lại thêm vụ hành hung người và chơi gái ngoài kia thì cô út rất đau đầu đây…” Dịch Tư Nghiêm vừa nói vừa mỉa khiến cho Dịch Tuyết Ái giận đỏ mặt.Cho dù có giữ bình tĩnh tới đâu cũng khó kìm nén.

Ông cụ Dịch ở bên cạnh nghe anh nhắc tới vài việc kia ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Tới lúc này nghe ai không phải là rõ rồi sao. Có điều ông cụ cũng không vạch bộ mặt hám lợi tham quyền của Dịch Tuyết Ái mà vội lảng sang chuyện khác. Suy cho cùng có sao đi nữa cũng là con cháu Dịch gia.