Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trốn Thoát Khỏi Thư Viện

Chương 305: + 306: Thư viện thông minh 09 + 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Chương 305 đọc tại WP]

~ KHU VỰC QUAN TRỌNG CỦA THƯ VIỆN ~

Từng tấm thẻ xuất hiện trước mặt mọi người, thông tin trên đó cũng ngày càng cụ thể. Ngoài chiều cao, cân nặng, sở thích, và thông tin về gia đình của họ đều chính xác, trong những thẻ thông tin này còn ghi lại thành tích từng môn của họ sau khi vào thư viện.

Thậm chí chúng ghi rõ ràng cả việc họ từng mua gì ở trung tâm mua sắm! Tựa như luôn có một đôi mắt vô hình theo dõi từng cử chỉ, hành động của họ.

Cảm giác bị theo dõi này khiến họ sởn gai ốc.

Không ai biết chuyện Tân Ngôn là con trong gia đình đơn thân, với tính cách của Tân Ngôn, không có chuyện cậu ta kể chuyện gia đình của mình cho bất kỳ ai, sao thư viện có thể nắm rõ thông tin gia đình cậu ta? Chẳng lẽ thư viện còn biết "Độc Tâm Thuật", đọc được suy nghĩ trong não họ sao?

Kha Thiếu Bân xoa da gà da vịt trên cánh tay, nhìn sang Tân Ngôn, ngập ngừng muốn nói.

Tân Ngôn nhìn vào mắt cậu, bình tĩnh nói: "Bố tôi qua đời từ trước khi tôi ra đời rồi, tôi chưa từng thấy ông ấy, một mình mẹ tôi nuôi tôi lớn. Bí mật này không ai biết."

Kha Thiếu Bân khó hiểu, "Vậy sao thư viện lại biết?"

Trác Phong đoán: "Có khi nào nó xâm nhập vào kho dữ liệu của trường không? Anh nhớ khi sinh viên mới nhập học phải khai một bảng thông tin, trong đó bao gồm thông tin về thành viên trong gia đình và số điện thoại liên lạc khẩn cấp. Chắc Tân Ngôn cũng điền cái này rồi nhỉ?"

Nhà trường yêu cầu sinh viên mới phải điền thông tin của phụ huynh vào bảng thông tin, cũng vì sợ lỡ như học sinh gặp chuyện gì ở trường, họ có thể lập tức liên lạc với gia đình.

Tân Ngôn gật đầu, "Đúng vậy. Đúng là trong bảng thông tin kia có thông tin về gia đình tôi."

Kha Thiếu Bân nói: "Nói vậy, rất có thể thư viện đã xâm nhập vào kho dữ liệu của trường, lấy cắp thông tin của toàn bộ sinh viên?"

Mọi người nghĩ kỹ lại, so với "Thư viện có thể đọc ký ức của họ", thì việc thư viện xâm nhập vào kho dữ liệu trường đại học, lấy thông tin học sinh, sau đó chọn một vài học sinh kéo vào thư viện có vẻ dễ chấp nhận hơn.

Việt Tinh Văn nói: "Nhưng có một vấn đề không thể giải thích. Bình Sách, đàn anh Trác, đàn chị Lâm đều đến thư viện sớm hơn em, nhưng bên trường hoàn toàn không có thông tin gì về chuyện mọi người mất tích."

Cậu nhìn sang Giang Bình Sách, người sau gật đầu, thấp giọng nói: "Gần ba mươi nghìn sinh viên cùng mất tích, chắc chắn sẽ trở thành tin tức xã hội chấn động cả nước. Nhưng hiện thực lại sóng yên biển lặng, cũng không có gia đình nào đến trường tìm người, quả thật là không bình thường."

Mọi người bỗng im lặng, ai cũng thấy sự tồn tại của thư viện như một chiều không gian khác, ngăn cách hoàn toàn giữa họ và hiện thực.

Đúng lúc này, một dòng thông tin bỗng xuất hiện trên màn hình... [Chu Hiểu Vũ, sinh viên năm nhất khoa Ngoại ngữ, đại học Chính trị-Pháp luật Bắc Giang, tử vong khi học lại, đang xóa bỏ dữ liệu]

Khi thông tin này xuất hiện, một tấm thẻ thông tin nhanh chóng mở ra trước mặt mọi người.

Thẻ thông tin tựa như sơ yếu lí lịch, có ảnh thẻ tiêu chuẩn. Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa trong ảnh có làn da trắng trẻo, nụ cười tươi sáng, nhưng thoáng chốc, gương mặt cô đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, thông tin cũng bị xóa bỏ hoàn toàn.

Sắc mặt Lam Á Dung chợt thay đổi, trầm giọng nói: "Đàn em này là cô bé trượt môn của nhóm Mộc Vân khi trước, học năm nhất, chị cũng quen."

Lâm Mạn La khẽ siết tay, "Vậy là thư viện không hề lừa chúng ta, nếu chết khi học lại sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn? Vậy đàn em này... chết rồi sao?"

"Dù sao một khi thư viện xóa dữ liệu, chúng ta không thể tìm thấy cô ấy trong thư viện nữa." Kha Thiếu Bân dừng một lát, nói: "Lỡ như dữ liệu của chúng ta cũng bị xóa mất, vậy chúng ta cũng biến mất đúng không?"

Tân Ngôn lạnh lùng nói: "Với thư viện, chúng ta chỉ là một đống dữ liệu, một khi bị xóa dữ liệu cũng tương đương với chúng ta bị hệ thống gϊếŧ chết, không thể sống lại."

Như để xác nhận lời nói của cậu ta, ngay sau đó, tiếng cảnh báo quen thuộc lại vang lên...

[Đã xác định thân phận virus xâm nhập, vui lòng lập tức xóa bỏ virus khỏi trung tâm dữ liệu]

[ID Virus là: 18384016 Việt Tinh Văn, 18384347 Giang Bình Sách...]

Mỗi khi tiếng hệ thống đọc một cái tên, thẻ thông tin tương ứng sẽ xuất hiện trên màn hình. Những tấm thẻ thông tin vốn màu xanh, thoáng chốc đã biến thành màu đỏ đại diện cho "virus"!

Mọi người căng thẳng đến mức sống lưng cứng đờ.

Việt Tinh Văn vội vàng nhìn sang Kha Thiếu Bân, "Có cách nào làm nó dừng lại không?!"

Một khi thông tin của họ bị xóa khỏi trung tâm dữ liệu, đúng như Tân Ngôn nói, họ sẽ như người chơi đã bị server "xóa tài khoản", không thể sống lại nữa.

Làm thế nào kho dữ liệu mới ngừng vận hành?

Kha Thiếu Bân lập tức mở máy tính, thử liên kết với hệ thống kho dữ liệu. Hai bàn tay cậu gõ nhanh trên bàn phím, song, tường lửa của kho dữ liệu vô cùng vững chắc, căn bản không thể phá vỡ. Thấy những tấm thẻ thông tin đã xuất hiện đầy đủ trên màn hình, chuẩn bị bắt đầu xóa từ hàng dưới cùng...

Ý tưởng trong đầu Kha Thiếu Bân chợt lóe lên, nói: "Phá máy chủ điều khiển!"

Khắp trong đại sảnh trung tâm dữ liệu là vô vàn máy tính đang vận hành, rất nhiều chiếc đều đang chiếu cảnh sinh viên thi cử trên màn hình, còn có mấy chiếc đang tính thành tích thi của sinh viên...

Tựa như một trung tâm giám sát trường thi.

Rốt cuộc đâu mới mà máy chủ cất chứa dữ liệu sinh viên, mọi người khó mà xác định ngay được.

Kha Thiếu Bân lại có thể nhanh chóng tìm ra nó.

Vừa rồi khi cậu muốn hack trung tâm dữ liệu, trong hàng trăm chiếc máy tính xung quanh, có một chiếc xuất hiện tín hiệu cảnh báo, đồng thời tự khởi động tường lửa.

Kha Thiếu Bân kéo Trác Phong theo, nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc máy tính kia, cậu vừa chạy vừa nói: "Tường lửa của trung tâm dữ liệu thư viện rất mạnh, không thể xâm nhập vào hệ thống. Nhưng chúng ta có thể phá từ bên ngoài, buộc nó ngừng hoạt động!"

Lúc này Trác Phong mới hiểu, vội vàng chạy theo Kha Thiếu Bân.

Hai người đến trước chiếc máy tính kia, quả nhiên, thông tin chi tiết và ghi chép tiến độ học của các thành viên nhóm 183 đang hiển thị trên màn hình, đồng thời đã khởi động chương trình "xóa bỏ".

Nếu như ví màn hình ảo giữa sảnh là "thiết bị hiển thị" của máy tính, vậy thì chiếc máy tính đang vận hành trong góc kia chính là "máy chủ" của nó.

Kha Thiếu Bân và Trác Phong nhìn nhau, anh lập tức giơ tay...

Một dòng điện vàng kim vọt ra từ lòng bàn tay Trác Phong, điện cao thế hơn 1000V lập tức chạy vào trong máy chủ, âm thanh "lách tách" vang lên, đốm lửa văng ra khắp nơi, chiếc laptop mỏng nhẹ bắt đầu bốc khói!

Chip máy tính bị thiêu trụi, đây là "phá hoại vật lý".

Nếu Kha Thiếu Bân nhất quyết chăm chăm xâm nhập hệ thống sửa dữ liệu, chắc chắn cậu không kịp phá tường lửa thành công trước khi thư viện xóa dữ liệu của họ. Nhưng... không phải chỉ cần phá máy chủ kho dữ liệu là nó buộc phải dừng nhiệm vụ xóa thông tin sao?

Quả nhiên, thông tin trên màn hình như bị ấn nút tạm dừng, thông tin về 12 người họ lập tức đứng yên.

Trác Phong đã phá phải phá tới cùng, dứt khoát mở rộng phạm vi dòng điện nối tiếp.

Chẳng mấy chốc, âm thanh nổ lách tách vang lên không ngớt, Trác Phong đốt cháy từng bo mạch in của từng chiếc máy tính. Thoáng chốc, hàng trăm máy tính trong trung tâm dữ liệu đã bốc khói xanh. Mùi khét khi bảng mạch in bị đốt cháy lan khắp không gian.

Kha Thiếu Bân ho vài tiếng, xua đám khói trước mặt mình. Lúc này cậu mới quay lại nhìn màn hình ảo giữa sảnh, dòng cảnh báo màu đỏ xuất hiện...

[Trung tâm dữ liệu gặp sự cố!]

[Đang khởi động lại hệ thống!"

Tiến độ khởi động lại bắt đầu từ 0%, đồng thời xuất hiện đồng hồ đếm ngược 10 phút.

Giang Bình Sách nhìn đồng hồ đếm ngược khởi động hệ thống, nói: "Xem ra kho dữ liệu của thư viện có máy chủ dự bị, vậy máy chủ hẳn không nằm ở đây."

Máy tính trong sảnh này đã bị Trác Phong đốt cháy hết. Hơn nữa toàn bộ máy tính trong này đều chứa dữ liệu dạng thông tin, bao gồm thông tin về sinh viên, thành tích và ghi hình bài thi, hoàn toàn không có máy chủ điều khiển hệ thống thư viện. Rất có thể, máy chủ quan trọng nhất điều khiển cả hệ thống được giấu tại một nơi bí mật hơn.

Kha Thiếu Bân nói: "Chúng ta cần phải tìm ra máy chủ điều khiển hệ thống thư viện trước khi nó khởi động xong. Nếu không, một khi hệ thống khởi động thành công, dữ liệu của chúng ta vẫn sẽ bị xóa."

Việt Tinh Văn nói: "Mọi người nhanh lên, khẩn trương tìm kiếm."

Mọi người chia nhanh tìm lối ra quanh sảnh.

Một lát sau, tiếng Chương Tiểu Niên vang lên từ phía sau, "Ở đây có một cánh cửa kim loại!"

Mọi người nhanh chóng chạy qua, quả nhiên có một cánh cửa kim loại sơn cùng màu tường ở đó. Giang Bình Sách và Việt Tinh Văn cùng tiến lên, giơ tay phải vào sẵn tư thế phòng bị, tay trái cùng đẩy cửa...

Không thể đẩy được.

Lưu Chiếu Thanh lấy cưa điện ra, không ngờ, khi cưa điện đυ.ng vào cửa kim loại lại bị gãy! Lưu Chiếu Thanh chửi thề một câu, "Chất liệu gì thế này? Còn cứng hơn thép không rỉ."

Tân Ngôn nói: "Mọi người nhìn sang bên cạnh." Mọi người nhìn theo hướng chỉ của Tân Ngôn, phát hiện khu quét đồng tử như ẩn như hiện bên cạnh.

Giang Bình Sách nhíu mày, "Kiểm tra đồng tử? Chắc chắn mắt của 12 người chúng ta không qua được."

Những cánh cửa trước đó đều rất dễ mở, có những chiếc có thể mở trực tiếp, nếu gặp cánh cửa nào bị khóa thì Lưu Chiếu Thanh có thể cầm cưa điện cắt đứt.

Nhưng cánh cửa kim loại này cứng đến mức cưa điện cũng gãy, có thể thấy hoàn toàn không thể dùng biện pháp bạo lực.

Tân Ngôn nói: "Tôi thử xem nhiệt độ cao có thể nung chảy không."

Cậu ta giơ tay phải, đốt một ngọn lửa nóng hơn 2000 độ. Nhưng khi ngọn lửa vừa chạm vào cửa lại bắn ngược trở lại. Nếu Tân Ngôn không phản ứng nhanh, suýt chút nữa đã bị đốt ngược lại.

Việt Tinh Văn khó hiểu nói: "Cánh cửa này có kỹ năng tấn công ngược sao?"

Mọi người khó hiểu nhìn nhau. Nhưng nghĩ lại, thư viện đã cho họ nhiều kỹ năng ghê gớm như vậy, thiết kế một cánh cửa phòng hộ đảo ngược mọi tổn thương ở tầng 13 cũng không có gì lạ.

Nhất định sau cánh cửa này là một bí mật vô cùng quan trọng, nếu không thư viện sẽ không bảo vệ nó kỹ càng như vậy.

Vào bằng cách nào đây?

Tần Lộ nói: "Tớ di chuyển mảng kiến tạo thử nhé?"

Cô lấy quả địa cầu ra, muốn đưa mọi người vào trong. Nhưng mọi người vừa di chuyển đến trước cánh cửa đã trực tiếp va "rầm" vào đó, bị đập đến hoa mắt chóng mặt!

...Kỹ năng dịch chuyển cũng vô dụng.

Việt Tinh Văn bất đắc dĩ nói: "Đây là cửa phòng hộ miễn dịch mọi kỹ năng, đồng thời hoàn trả tổn thương. Đừng mơ dùng được kỹ năng với nó... Xem ra chỉ còn cách quét đồng tử thôi."

Nhưng chắc chắn đồng tử của họ không thể vào khu vực quan trọng của thư viện, lại không dùng được kỹ năng, vậy không phải thành nước chết không thể phá giải sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »