- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Thoát Khỏi Nghèo Khó Đếm Ngược
- Chương 5
Thoát Khỏi Nghèo Khó Đếm Ngược
Chương 5
Địch Dã ngửa mặt lên trời thở dài một hơi: "Được rồi, anh Hứa đã nói như vậy, đừng nói là chữ đỏ, cho dù dao nhỏ bay đầy trời em cũng phải đi thôi."
Hứa Phi trừng cậu một cái: "Cái gì mà chữ đỏ? Cậu thiếu hụt tài chính chứ gì? Xong rồi đó, hy sinh nhuộm đỏ sông nước, cậu khỏi lo cảnh nghèo nữa."
Địch Dã rưng rưng nhìn anh, đôi mắt đen láy thoáng chốc tràn ngập bi thương, bày ra vẻ mặt đau khổ vì bị tên cặn bã ghẻ lạnh, run rẩy chỉ tay vào Hứa Phi trách: "Nghèo đã buồn lắm rồi, cớ sao chàng còn tổn thương ta?"
Hứa Phi xì một tiếng coi thường: "Đừng có mà giả bộ, nghèo là cậu tự chuốc lấy, bày đặt ra vẻ tội nghiệp trước mặt anh, anh khinh."
Địch Dã nhanh chóng thu lại biểu cảm làm người ớn lạnh trên mặt, mặt mày nghiêm túc cười khổ nói: "Anh Hứa ơi, anh đặt một cái chết đếm ngược trên đầu em rồi đó anh biết không? Chao ôi, vì bạn kẻ sĩ chẳng màng chi, gió thổi sông Dịch nước lạnh tê, tráng sĩ một đi không trở về..."(*)
Hứa Phi xua xua tay: "Cái chết đếm ngược cái gì, cậu tưởng Lục Tầm là Hắc Bạch Vô Thường đến lấy mạng cậu hả, nhặt lại thái độ chuyên nghiệp, get cái tinh thần lên, cố gắng phục vụ Lục Tầm thoải mái dễ chịu vui sướиɠ dạt dào, nửa đời sau cậu còn phải lo chuyện tiền bạc sao? Thôi không nói chuyện với cậu nữa, lát nữa Lục Tầm sẽ đến đây đón cậu, anh phải đi đào tạo người mới. Nhớ làm cho tốt vào!"
Hứa Phi vội vã rời đi, Địch Dã nhìn theo bóng lưng anh, lòng như bị một lớp keo dày bọc lại, cảm giác vô cùng ngột ngạt, cậu tự lẩm bẩm một mình mãi: "Một vạn tệ là mười ngày, anh Hứa có phải đời trước anh với em có thù oán gì không, việc vặt này cũng khó làm quá, trả nợ xong đến cái mạng cũng chẳng còn."
Thế nhưng dù khó đến đâu cũng phải cắn răng chịu đựng. Không lâu sau, Wechat của Địch Dã vang lên thông báo tin nhắn.
Lục Tầm: Tối 7 giờ anh đón cậu nhé.
Địch Dã: Đi đâu thế?
Lục Tầm: Nhà anh.
Địch Dã: Biệt thự hay căn hộ ở trung tâm thành phố?
Lục Tầm: Cậu muốn đi đâu?
"Nơi nào cũng không muốn" - Địch Dã thì thầm trong lòng, nhưng vẫn tỉnh táo trả lời: Đến chung cư đi, gần hơn.
Thật ra, điều quan trọng nhất lúc này là không được để cho Lục Tầm tiêu tiền, bởi mỗi lần Lục Tầm đưa cậu về biệt thự đều phải làm một bữa thật khoa trương, nào là bữa tối dưới ánh nến, nào là mời đầu bếp nổi tiếng nấu toàn món Pháp, có thể thấy hắn rất coi trọng mấy việc này. Thế nhưng, kể từ khi có sự xuất hiện của những con số màu đỏ đó, Địch Dã bây giờ phải vắt nát óc tìm mọi cách tránh cho kim chủ tiêu tiền vì cậu, nghĩ đến sao mà chua quá.
Cậu ôm loại tâm trạng chua xót này ngồi một mình trong phòng nghỉ. Một lát sau, Trần Hi vừa mới tiếp khách xong đẩy cửa vào ngồi huỵch lên ghế sô pha, duỗi eo một cái thật dài: "Tổng hết bill hôm nay tao kiếm được năm vạn, nhìn cả bàn Martell Cordon Bleu mà phát ngán."
Địch Dã càng thêm phiền muộn.
Trần Hi nhận ra cậu đang bực, ngạc nhiên hỏi: "Sao đấy? Không phải được làm người tình bé nhỏ của Lục Tầm rồi hả, sao lại trưng cái mặt hờn cả thế giới kia ra là như thế nào."
Địch Dã rầu rĩ: "Này là trâu không có bắt chó đi cày. Lòng anh khổ, mày không hiểu đâu."
Trần-bước ra từ truyện-Hi trề môi, mặt chua như vừa ăn xong một quả chanh: "Thôi được rồi, đừng có mà được lợi còn khoe, tao sẽ khinh bỉ mày."
Địch Dã buồn nhưng Địch Dã không thể nói.
7 giờ tối, Lục Tầm đi vào Flame. Địch Dã đã sớm thay lại đôi giày Martin và áo khoác nạm đinh của mình, nhàm chán dựa lưng vào cửa nghịch điện thoại.
Trên người Lục Tầm thấp thoáng một làn gió lạnh. Hôm nay hắn không mặc vest, thay vào đó là một chiếc áo măng tô kẻ caro màu cà phê, bên trên mặc áo len cổ lọ màu trắng, bên dưới mặc quần jeans tối màu. Rõ ràng đang mặc bộ trang phục ấm áp thế đấy, nhưng lại toát ra loại cảm giác làm người ta không dám lại gần.
Gương mặt của hắn khá gầy, da trắng, nhưng trắng theo kiểu nhợt nhạt, tóc mái nâu xõa bừa trên trán, hơi che đi đôi mắt, cả khuôn mặt như nhuốm một màn sương lạnh giá.
Không phải nói ngoa, ngoại hình của Lục Tầm thật sự rất đẹp, mẫu con trai như vậy thả ra chắc chắn sẽ có nhiều người bu như kiến. Xung quanh hắn lại chẳng thiếu những người xuất sắc không kém, không biết tại sao hắn lại ưu ái cậu như vậy, Địch Dã khó hiểu nghĩ.
Cậu mỉm cười cho có hình thức, nắm lấy bàn tay của Lục Tầm, ngón tay bỗng chạm vào cái gì đó lạnh lạnh, ngay sau đó một dòng chữ đỏ vèo qua mặt cậu: -39999.
Con số này... á đù má có cần quen thế không.
Địch Dã nhìn xuống, thấy trên tay Lục Tầm đeo một chiếc nhẫn bạch kim, giống y hệt chiếc nhẫn hắn tặng cho cậu.
Địch Dã ngượng ngùng rút tay về, luồn vào khoác tay Lục Tầm như hai chị em tốt.
Ngón tay chạm vào vải mềm, một chuỗi số màu đỏ lại hiện ra từ hư không: -72560
Địch Dã: "......"
Cậu lập tức buông cánh tay Lục Tầm ra, phẫn nộ rống to trong lòng: Rốt cuộc có thể chạm vào chỗ nào!! Có thể chạm vào chỗ nào hả!!
Con mẹ nó rốt cuộc! Có thể! Chạm vào! Chỗ nào!
Lục Tầm bối rối nhìn Địch Dã, lòng kêu khổ vì hành động đột ngột xa lánh của cậu.
Nhưng làm sao có thể để khách hàng không hài lòng được! Đó chính là một sự xúc phạm đối với năng lực của cậu.
Bệnh nghề nghiệp của Địch Dã lại nổi lên, cậu buông cánh tay của Lục Tầm ra, lùi lại hai bước, mặt mày nghiêm túc cẩn thận nhìn Lục Tầm từ trên xuống dưới. Sau đó nâng khuôn mặt hội tụ đủ mọi thiên vị trời ban lên, đôi mắt đen láy sáng ngời, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào Lục Tầm, giọng nói có hơi khàn khàn: "Hôm nay trông anh đẹp lắm."
Hô hấp Lục Tầm như chững lại, trái tim trong l*иg ngực đập loạn xạ, tuy vẻ mặt vẫn như tảng băng ngàn năm không đổi, nhưng hơi nóng ấy đã lặng lẽ leo lên vành tai trắng nõn của hắn.
Trong mắt hắn là vùng nước chảy róc rách, tâm trí hắn đều là hình bóng Địch Dã chìm trong ánh đèn neon hừng hực cháy. Lúc này, hàng nghìn ánh đèn lập lòe phía sau đã biến thành ảo giác mơ hồ không rõ. Trong cái thứ mờ ảo ấy, hắn nhìn thấy một đôi mắt sáng vằng vặc như trăng. Đầu óc đã trống rỗng từ khi nào, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm kiềm nén sự ngượng ngùng, hỏi một cách máy móc: "Thật không?"
Đôi mắt của Địch Dã nhấn chìm người khác trong sự dịu dàng, ánh mắt lại tuyệt vọng nhìn các loại hàng hiệu khác nhau trên người Lục Tầm. Lục Tầm bước tới toan nắm lấy tay cậu, nhưng Địch Dã đã đưa tay chặn lại theo bản năng. Một chuỗi số màu đỏ lại hiện ra: -72560.
Lục Tầm bị cậu chặn lại ở giữa không trung, hai người bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau.
Chuông báo động điên cuồng vang lên trong đầu Địch Dã, ba giây sau, cậu kẹp lấy cổ tay Lục Tầm, trong cái khó ló cái khôn duỗi ngón tay của mình ra móc vào ngón út lạnh lạnh của hắn.
Một thoáng yên lặng.
À ừm... Sao kỳ kỳ...
Ừm... Hình như có gì đó sai sai.
Hai người đàn ông to xác... Móc lấy ngón tay út của nhau... Ở giữa phố đông người...
Mặt dày như Địch Dã thế mà cũng hiếm thấy xấu hổ một hồi, nhưng phải cố tỏ ra mạnh mẽ gượng cười nói: "Tôi thấy như vậy sẽ tốt hơn nhiều."
Lục Tầm ngây ra một lúc, ngay sau đó dùng ngón út cuốn chặt vào tay Địch Dã, ừm một tiếng đi theo sau lưng cậu, chốc chốc lại nhìn xuống ngón tay đang móc nối của hai người, ý cười hiện lên sau đôi mắt bị che khuất.
Đây là lần đầu tiên Địch Dã bộc lộ cảm xúc của mình sau 44 ngày quen biết hắn, không hề là cái loại này phù với mặt ngoài, hoàn mỹ vô khuyết thâm tình, cũng không phải cái loại này không hề sơ hở, thiên y vô phùng biểu hiện giả dối.
-
(*) Nguyên văn:
士为知己者死: sĩ vi tri kỷ giả tử.
风萧萧兮易水寒, 壮士一去兮不复还.
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn.
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
Hai câu này chép trong Sử ký của Tư Mã Thiên, phần Kinh Kha truyện. Kinh Kha khi lên đường làm thích khách để ám sát Tần Thuỷ Hoàng, được Thái tử Đan và quần thần đưa tiễn đến bờ sông Dịch. Tương truyền, tại đây bạn thân là Cao Tiệm Ly gảy đàn trúc, và Kinh Kha khẳng khái hát hai câu này.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Thoát Khỏi Nghèo Khó Đếm Ngược
- Chương 5