Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn

Chương 41

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mạnh Vũ vẫn không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn bà.

“Bề ngoài của anh Sở không khó coi như bên ngoài đồn đãi, không những vậy, ngoại hình cũng đẹp trai, đúng là rồng trong loài người. Cho nên mới nói Nữu Nữu đúng là may mắn, vận may sẽ luôn theo con, sau này con ở nhà họ Hạ cũng sẽ hạnh phúc.”

“Rốt cuộc là mẹ muốn nói gì?”

Có lẽ vì lời nói của Mạnh Vũ quá lạnh lùng, Tề Mi sững sờ trong chốc lát, ánh mắt tràn ngập mất mát, bà thở dài, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nhét vào tay Mạnh Vũ.

“Trong thẻ này có ba triệu, con giữ đi, đây là thứ tốt nhất mẹ có thể cho con.”

“…”

Mặc dù Uông Vệ Quốc giàu có, nhưng ông không hào phóng với mẹ con họ, mặc dù, ông cũng thường mua trang sức cho Tề Mi, nhưng Tề Mi và Mạnh Vũ cũng có tiền tiêu vặt cố định, Tề Mi có thể tiết kiệm được ba triệu, có lẽ đó là tất cả số tiền mà bà có thể tiết kiệm được từ khi gả vảo nhà họ Uông.

“Đây là tiền mẹ tiết kiệm để dưỡng già cũng đủ, mẹ đưa con làm gì?”

“Mặc dù số tiền này không nhiều, nhưng nếu có một ngày…Mẹ chỉ nói nếu thôi, nếu có ngày con ly hôn với Sở Tu Cẩn, có ba triệu này cũng đủ để con sống nửa đời sau, đây là đường lui mẹ giữ lại cho con, con giữ đi, đừng để người ta biết, biết không?”

Mạnh Vũ nhìn chằm chằm tấm thẻ một lúc lâu rồi không lên tiếng.

Nếu thật sự hỏi cô có hận Tề Mi không, thì cô sẽ trả lời là cô hận, ba cô qua đời chưa đầy nửa năm thì bà đã dẫn theo cô gả cho người đàn ông khác. Để trở thành một bà mẹ kế tốt, bà ấy cố ý thiên vị Uông Thục Viện, mấy năm nay ở nhà họ Uông, không biết cô đã chịu bao nhiêu oan ức.

Nhưng vào lúc này, cô nhìn tấm thẻ, cảm giác mũi mình có chút chua xót, lúc này cô thật sự cảm nhận được, cảm nhận được tình yêu của một người mẹ dành cho con gái mình.

Nhưng sau nhiều năm, mối quan hệ đã phai nhạt, thật sự chưa đến mức rơi nước mắt, quá kiểu cách.

“Hứa với mẹ, con nhất định phải sống thật tốt?”

Mạnh Vũ nắm chặt tấm thẻ mà bà đã nhét vào tay, nói: “Mẹ yên tâm đi, con sẽ sống thật tốt, tốt hơn tất cả mọi người luôn.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. “

Tề Mi đang nói chuyện, chỉ nghe thấy một tiếng “ầm”, hai người vô thức nhìn về phía cửa, thấy Tiêu Tề từ cửa xông vào, theo sau là hai người giúp việc.

Hai người giúp việc xấu hổ, không biết phải làm gì.

Mạnh Vũ nhìn thấy Tiêu Tề xông vào, thì sửng sốt “Sao anh lại đến đây?”

Có thể thấy Tiêu Tề rất gấp, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi, trông rất lo lắng, toàn thân căng thẳng. Tuy nhiên, lúc này, anh vẫn nói với cô bằng giọng rất bình tĩnh: “Anh có thể nói chuyện với em không?”

“Tôi đã nói rồi, chúng ta không còn gì để nói nữa.”

“Anh có mấy câu muốn nói với em, dù thế nào anh cũng phải nói.”
« Chương TrướcChương Tiếp »