Uông Vệ Quốc nặng nề thở dài: “Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy? Con không biết đó thôi, không phải lần đó Mạnh Vũ có đi gặp Sở Tu Cẩn một lần sao? Hôm sau, ba có gặp lại thư ký của Sở Tu Cần, anh ta cố ý nói bóng gió với ba một phen, đại ý là nếu chúng ta đổi cô dâu lần nữa, anh Sở sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy, nếu đổi nữa thì đừng trách anh ta không khách khí. Trước đây, chúng ta đổi người là do chúng ta đuối lý trước, nếu lần này đổi nữa, nói không chừng ba không thể ở thành phố Yên nổi nữa.”
Lúc này Uông Thục Viện quay sang nhìn ông, vẻ mặt Uông Vệ Quốc dường như không phải đang lừa co. Cô không ngờ Sở Tu Cẩn lại phái người đến cảnh cáo ba cô, ban đầu cô còn tưởng rằng người này không coi trọng hôn nhân như vậy, nếu không lúc đó anh ta không dễ dàng chấp nhận chuyện họ cô thành Mạnh Vũ như vậy, cô cho là anh ta cưới ai cũng như nhau thôi.
Do đó cô cảm thấy nếu thay thế cô dâu bằng mình cũng không phải là điều không thể, hơn nữa người mà anh ta muốn cưới ban đầu chính là cô mà.
Nhưng…
Hơn nữa, còn sau khi gặp Mạnh Vũ, còn cho người đến cảnh cáo ba cô nữa.
Chẳng lẽ Sở Tu Cẩn vừa gặp cô ta đã bị mê hoặc rồi sao? Nhưng cô cũng cảm thấy khá kỳ lạ, chẳng phải Sở Tu Cẩn có thủ đoạn rất lợi hại, con người rất khôn khéo sao? Anh không giống người dễ bị nhan sắc mê hoặc.
Hay là đàn ông cũng đều như nhau thôi, chỉ thích nhìn mặt?
“Chỗ Sở Tu Cẩn con đừng nghĩ đến nữa, sau này, ba sẽ giúp con tìm một người chồng như ý.”
Uông Thục Viện cau mày, tùy ý đáp: “Con không làm phiền ba nữa.”
Cô đi ra khỏi phòng làm việc của Uông Vệ Quốc, đưa tay kéo cửa, khóe miệng chậm rãi hiện lên nụ cười lạnh.
Lần này Mạnh Vũ có được món lợi rồi, nhưng phu nhân nhà giàu cũng không dễ làm, kiểu thùng rỗng kêu to như cô ta sớm muộn gì cũng khiến người ta chê cười.
Đến lúc đó, cô ta sẽ bị nhà họ Hạ đuổi ra khỏi cửa, để xem lúc đó cô ta để mặt mũi ở đâu.
Bệnh tình của Ngải Thanh cứ tái đi tái lại, ngày nào Tiêu Tề cũng phải chạy đến bệnh viện để chăm sóc cô, anh đi cùng Ngải Thanh đến bên giường trông coi cô truyền dịch vào ban đêm, lúc này, điện thoại của anh reo lên, là Triển Tuần gọi tới.
Triển Tuần là một phó chủ tịch khác của Bàng Đại Lĩnh Hàng, chủ yếu phụ trách thị trường nước ngoài.
“Tiêu Tề, A Nhiễm giao số liệu và đánh giá cho tôi, cậu cũng biết mấy năm rồi tôi không đυ.ng tới máy tính rồi, có nhiều thứ không quen, khi nào cậu quay về xem giúp tôi được?”
“Gần đây tôi bận quá nên không có tinh lực để làm, không phải tôi đã nhờ A Nhiễm giúp tôi rồi sao, gần đây cậu ta có chuyện gì à?”
“Cậu ta phải đi tham gia hôn lễ, hai ngày nay đều không rảnh.”
“Hôn lễ?”
Anh thuận miệng hỏi, “Hôn lễ của ai?”