Chương 33

Một nữ thư ký khác mở một chiếc hộp đẹp đẽ trước mặt mọi người, nói với Mạnh Vũ: “Đây là trang sức do chủ tịch chuẩn bị cho cô Mạnh, cô Mạnh xem xem có thích không.”

Đồ trang sức là một chiếc vòng cổ và một đôi bông tai, vòng cổ được làm bằng ngọc trai và kim cương, mặt dây chuyền là một viên sapphire hình kim cương, hoa tai được làm bằng mã não, với mười hai viên xếp thành hàng làm mặt trang sức, cảm giác rũ xuống rất đẹp.

Con gái không có sức chống cự với trang sức lấp lánh, Mạnh Vũ cũng sững sờ khi nhìn bộ trang sức đầy mùi tiền này, bộ trang sức lóa mắt đến mức khiến người ta ngây người.

Không chỉ Mạnh Vũ, mà những người khác cũng ngây người.

Ánh mắt Diêm Văn Văn nhìn thẳng, nhưng cô lập tức chế nhạo: “Không hổ là chủ tíhc tập đoàn Bắc Việt, ra tay rất hào phóng, chỉ là váy cưới và trang sức này, nếu mặc lên người Mạnh Vũ không phải là phí của trời sao? Cô chỉ là gối thêu hoa thôi, muốn khí chất không có khí chất, sao có thể mặc đẹp được? Chỉ để người ta chê cười thôi!”

Uông Thục Viện nghe vậy, suy nghĩ một lúc rồi nói với Mạnh Vũ: “Anh Sở đã chu đáo gửi đồ đến, Mạnh Vũ, sao em không thử xem.”

Đương nhiên, Mạnh Vũ cũng rất muốn thử, cô gái yêu cái đẹp nhìn thấy một chiếc váy đẹp và trang sức đẹp như vậy, ai có thể cưỡng lại được? Chỉ là Mạnh Vũ có chút lo lắng, cô chưa bao giờ mặc váy đắt tiền như vậy, cô cũng chưa bao giờ đeo trang sức đắt tiền như vậy.

Có lẽ nữ thư ký biết sự lo lắng của cô, vì vậy cô ấy nói: “Cô Mạnh đừng l, chủ tịch nói, nếu cô Mạnh không thích, cô có thể đổi sang thứ khác, vài xưởng may váy cưới cao cấp ở nước ngoài đang chờ cô, cô Mạnh cứ yên tâm.”

Mạnh Vũ “…”

Điều cô lo lắng không phải là cô có thích hay không nhưng lời nói của nữ thư ký khiến cô thoải mái hơn.

Mạnh Vũ đưa bọn họ vào căn phòng của nhà họ Uông.

Ba thư ký đều giúp cô mặc váy cưới. Không ngờ, kích thước của chiếc váy cưới này rất vừa vặn với dáng người của cô, thư ký giúp cô mặc váy cưới và đeo trang sức, thậm chí cả vương miện mà Sở Tu Cẩn tặng cô cũng được đeo lên.

Không lâu sau khi Mạnh Vũ và những người khác rời đi, một người giúp việc bước vào nói anh Sở đã đến đây.

Uông Vệ Quốc vội vàng dẫn người ra đón, sau khi chào hỏi xong, Sở Tu Cẩn đi thẳng vào vấn đề: “Váy cưới của cô Mạnh thế nào rồi?”

Trước khi Uông Vệ Quốc kịp lên tiếng, Uông Thục Viện đã nói: “Đang thử trên lầu, nhưng cũng qua một lúc rồi, chắc là thử xong rồi.”

Uông Thục Viện chỉ hy vọng đồ nhà quê Mạnh Vũ sẽ không quá mất mặt, nhưng Sở Tu Cẩn đến đúng lúc để cho anh tận mắt chứng kiến chiếc gối thêu Mạnh Vũ đã phá hỏng chiếc váy cưới và trang sức đắt tiền mà anh gửi đến như thế nào.

Mỗi chiếc váy, mỗi món đồ trang sức đều có linh hồn riêng, đặc biệt là những thứ được chứa đựng tâm huyết của nhà thiết kế và được coi như những tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ cần ngoại hình đẹp và thân hình duyên dáng để mặc được, mà còn cần cái gọi là khí chất mới có thể gây ra chấn động.