Chương 31

Không giống như sự mất tự nhiên của cô, anh thì rất thoải mái.

“Không biết dáng vẻ vừa rồi của tôi có khiến anh Sở lo lắng tôi có miệng lưỡi sắc bén không, tôi không phải là một người vợ đoan trang dịu dàng, có sao không?”

Sở Tu Cẩn nói: “Cô Mạnh đừng lo, tôi không cần một người vợ đoan trang dịu dàng.”

Mạnh Vũ “…”

Có phải là chỉ muốn cưới vợ để sinh con thôi sao?

“Cô Mạnh thích đám cưới kiểu Trung hay kiểu Tây?”

Anh đột nhiên hỏi.

“Kiểu Tây đi, kiểu Trung quá phiền phức.”

Anh gật đầu: “Hôn lễ diễn ra vào ngày mốt hay tuần sau?”

Mạnh Vũ dừng chân ngước lên nhìn anh, chỉ có một chút ánh sáng trong biệt thự chiếu qua trong màn đêm, đôi mắt anh bị che khuất trong bóng tối, khiến người ta khó có thể nhìn thấy.

“Không phải ba tháng sau mới diễn ra hôn lễ sao?”

“Trước ngày hôm nay, đúng là ba tháng nữa mới diễn ra hôn lễ của chúng ta, nhưng sau ngày hôm nay, tôi muốn đẩy sớm hơn. Tôi không muốn sự việc hôm nay xảy ra lần nữa, cô Mạnh có thể hiểu được không?”

Mạnh Vũ “…”

Thật ra Mạnh Vũ muốn nói với anh rằng sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, nhưng dù sao chuyện hôm nay cũng là do cô, cô là người đuối lý trước.

Nhưng cho dù đó là ngày mốt hay tuần sau thì cũng có vẻ hơi gấp, nhưng có vẻ anh rất tự tin dù có thay đổi thì cũng không bị ảnh hưởng gì.

“Chỉ có hai lựa chọn này thôi sao?”

“Đúng vậy.”

Mạnh Vũ suy nghĩ một hồi, “Nếu chọn tuần sau, thì không biết anh Sở muốn hôn lễ diễn ra vào ngày nào?”

“Thứ sáu.”

Thứ sáu, chỉ còn một tuần.

“Như vậy không phải quá vội vàng hay sao? Dù sao cũng phải chuẩn bị nhiều thứ cho hôn lễ.”

“Không đâu, cô Mạnh chỉ cần chịu trách nhiệm về khách mời của mọi người, những cái khác tôi sẽ xử lý thật tốt.”

Mạnh Vũ nghĩ anh to gan dám đề xuất ngày mốt để cô chọn vậy thì chắc anh thật sự có thể sắp xếp hợp lý.

“Được rồi, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh Sở.”

Sở Tu Cẩn lại nói: “Không biết cô Mạnh có thể nói cho tôi biết nên cỡ nhẫn của cô không, tôi cần chuẩn bị nhẫn cưới.”

“Tôi số 12.”

“Có vẻ như cô Mạnh hiểu bản thân mình rất rõ, trả lời rất nhanh. “

Mạnh Vũ có chút ngượng ngùng, “Lúc trước tôi cũng mơ mộng mình được cầu hôn, cho nên đã tự đo nhẫn, còn nói bóng gió với đối phương nữa, chẳng qua là bị bạn trai cũ thờ ơ rồi.”

Sở Tu Cẩn nói: “Vậy thì thật tiếc cho anh ta.”

“…”

Anh thấy tiếc cho Tiêu Tề…Là bởi vì Tiêu Tề không cưới được cô sao? Tất nhiên, Mạnh Vũ không tự luyến đến mức nghĩ rằng anh khen cô rất tốt, Tiêu Tề không cưới cô cũng đâu có gì mất mát, cho nên, trong giới thương nghiệp, cũng chỉ có thể xem như đây là khích lệ, một cách thể hiện phong độ.

“Trước khi chúng ta kết hôn, có thể đi lấy giấy chứng nhận kết hôn trước.”

Anh còn nói.

“…”

Không biết có phải Mạnh Vũ đang suy nghĩ quá nhiều hay không, cô nghĩ hình như anh hơi lo lắng, nhưng sắp kết hôn rồi, cho nên lấy giấy chứng nhận trước cũng không sao.