Chương 30

“Nghe đây, Tiêu Tề, tôi và anh đã sớm chia tay vào một năm rưỡi trước rồi, tôi cũng đã có chồng sắp cưới. Đời này, tôi và anh không thể quay lại được nữa, chỉ cần trong lòng anh có chút xấu hổ, thì từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

Giọng nói sắc bén, không nể mặt ai, “Chú Uông, phiền chú giúp con tiễn khách.”

Tiêu Tề sững sờ nhìn cô gái trước mặt, nhưng chỉ cần trong lòng cô vẫn còn có anh, dù chỉ là một chút, cô cũng sẽ không nói những lời khó nghe như vậy. Trong lòng anh bị cơn giận thiêu đốt, nhưng mà nghĩ lại, hôm nay đúng là anh với Ngải Thanh chọc đến cô trước, quả thật là anh có lỗi với cô.

Uông Vệ Quốc có chút khó xử, ông sợ đắc tội Tiêu Tề càng sợ đắc tội Sở Tu Cẩn, ông muốn gọi người tới, lại nghe Tiêu Tề nói: “Không cần, chúng tôi tự mình đi.”

Sức khỏe của Ngải Thanh không được tốt, Tiêu Tề đỡ cô ra khỏi cửa, giúp cô ta mở cửa xe, căn dặn: “Chị về thành phố Thâm trước đi, tôi còn chút việc phải làm.”

“Cậu vẫn sẽ đi gặp Mạnh Vũ sao?”

“Ừm, tôi vẫn phải gặp cô ấy.”

Tiêu Tề im lặng một hồi, cuối cùng nói: “Sau này có không báo trước mà đến như vậy, cho dù chị muốn tốt cho tôi thế nào, thì hôm nay cũng là sinh nhật của cô ấy, không cần làm cho cô ấy khó coi như vậy.”

“Có phải cậu trách tôi không, Tề Tề? Có…Có phải tôi làm không đúng, do tôi quan tâm quá nên bị rối loạn, sau này tôi sẽ không như vậy nữa.”

Tiêu Tề biết chị ta đang bị bệnh nặng nên cũng khóc trách móc nặng nề, chỉ nói: “Chị về trước đi.”

Ngải Thanh gật đầu, đang chuẩn bị lên xe, nhưng cơ thể đột nhiên lảo đảo, Tiêu Tề vội vàng đỡ cô ta, cúi đầu nhìn xuống thấy cô đã ngất xỉu, Tiêu Tề không còn cách nào khác, vội vàng bế cô lên rồi đưa cô lên xe, đồng thời bảo tài xế lái xe đến bệnh viện gần nhất.

Sau khi Tiêu Tề và những người đó rời đi, Tề Mi nói với Mạnh Vũ: “Phòng khách này cũng nhàm chán, sao con không đưa anh Sở ra ngoài đi dạo đi?”

Mạnh Vũ nhìn Sở Tu Cẩn, “Anh Sở thấy sao?”

Sở Tu Cẩn gật đầu: “Cũng được, cô Mạnh, xin mời.”

Không giống như hội trường tiệc ồn ào, sân sau vô cùng yên tĩnh. Vào những đêm đầu hè, dế kêu trong bụi cỏ, mặt trăng hơi nhô ra khỏi đám mây, lan tỏa ánh sáng xuống đất.

Hai người họ đi ra từ cửa sau, nhiều người không biết được, lúc này, sân sau chỉ có hai người là cô và Sở Tu Cẩn, cô có thể cảm nhận được sự áp bức trên người anh càng lúc càng nhiều.

Đi cùng anh ta đúng là mất tự nhiên.

“Xin lỗi chuyện vừa rồi nha.”

“Khi nãy cô đã nói xin lỗi rồi.”

Mạnh Vũ lúng túng cười, “Đúng rồi ha.”

Sân sau nhà họ Uông có một con đường đá, hai bên đường đá được lót bằng cỏ được cắt tỉa gọn gàng, trong đêm yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng giày của hai người giẫm trên mặt đất.

Mạnh Vũ không quá quen với anh, nhât sthời không biết nói gì với anh, bầu không khí hơi lúng túng.