Ngải Thanh ho khan hai tiếng rồi nói: “Chị đến đây để tìm Mạnh Vũ.”
Uông Thục Viện giải thích với mọi người: “Người này nói mình là chị của phó chủ tịch Tiêu, tôi không muốn xem thường khách quý, cho nên đã đưa cô ấy vào.”
Cô ấy nói xong thì liến nhìn Mạnh Vũ đầy ẩn ý.
So với lần trước, Ngải Thanh gầy hơn rất nhiều, sắc mặt trắng bệch đến mức không có máu, nghe nói cô ấy bị bệnh, xem ra thật sự bị bệnh.
Chỉ là là một bệnh nhân thì nên nằm trên giường bệnh, lúc này còn cố ý đến tìm cô.
“Mạnh Vũ, thật xin lỗi, vì chị mà làm em với Tề Tề chia tay.”
Ngải Thanh yếu ớt nói với cô.
Sở Tu Cẩn với tư cách chủ tịch mới của tập đoàn Bắc Việt đã thu hút sự chú ý, thêm sự kín đáo và bí ẩn của anh ta, khi anh ta đột ngột xuất hiện ở đây, mọi nơi anh ta đi tự nhiên trở thành trung tâm chú ý của toàn bộ hội trường.
Mọi người đều chú ý bên này, đương nhiên cũng nghe được lời nói của Ngải Thanh.
Nhiều người đều biết Mạnh Vũ sắp cưới Sở Tu Cẩn, nhưng lúc này một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện và nhắc đến tình cảm cũ trước mặt mọi người.
“Tề Tề và chị không phải như em nghĩ đâu, bọn chị chỉ là quan hệ chị em, lúc Tề Tề còn nhỏ, nhà chị từng giúp nhà cậu ấy nên bây giờ chị ấy muốn giúp lại chị thôi, quan hệ của bọn chị cũng rất bình thường, không phải như em nghĩ đâu. Hai người đã có tình cảm nhiều năm như vậy, vì chút chuyện nhỏ mà chia tay thật sự không đáng đâu.”
Coi như Mạnh Vũ là người hẹp hòi, cô chỉ cảm thấy mấy lời của Ngải Thanh không giống như đang xin lỗi, mà đang mắng cô hẹp hòi. Cô ta và Tề Tề chỉ như chị em, chỉ giúp đỡ nhau một chút, cô lại chuyện bé xé ra to mà bỏ qua tình cảm nhiều năm như vậy.
Lời nói của Ngải Thanh vừa dứt, lông mày Tiêu Tề nhăn lại, anh kéo cô, ra hiệu cô đừng nói nữa, dịp này không thích hợp nói những lời như vậy.
Tuy nhiên, có lẽ Ngải Thanh không biết vị chồng sắp cưới của Mạnh Vũ vẫn đứng bên cạnh, cô nói: “Vì chia tay với em, khoảng thời gian này, Tề Tề rất đau lòng, chị không thể nhìn cậu ấy cứ đau khổ như vậy, cho nên mới tìm cách đến gặp em một lần. Chị hy vọng em sẽ tiếp nhận lại cậu ấy, nếu em vẫn còn để bụng chuyện của chị, thì chị có thể về quê, sau này, không bao giờ xuất hiện nữa.”
Nhìn xem, để giúp đỡ cho tình cảm của hai người, tôi có thể chịu oan ức đến mức này đó.
Không ngạc nhiên khi sự nhún nhường để mọi chuyện đều ổn thỏa của cô ta làm nổi bật lên Mạnh Vũ là người tùy hứng gây chuyện, không thấu tình đạt lý.
Nhưng mà…Những lời này nếu để lúc khác nói cũng không sao, nhưng bây giờ, khi chồng sắp cưới của cô ở đây, cô ta nói vậy khác nào nói với tất cả mọi người là Mạnh vũ muốn nhanh chóng kết hôn với người khác nhưng vẫn dây dưa không rõ với bạn trai cũ.