Mạnh Vũ điều chỉnh hô hấp, cố gắng làm cho biểu cảm của mình tự nhiên nhất có thể, “Cảm ơn anh Sở.”
“Không cần khách sáo.”
Sau khi Sở Tu Cẩn nói xong, ánh mắt vô thức quét về phía Tiêu Tề ở bên cạnh, nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đương nhiên Mạnh Vũ chú ý tới ánh mắt của Sở Tu Cẩn nhìn về phía Tiêu Tề, nhưng cô không định giới thiệu hai người với nhau.
Sở Tu Cẩn không biết Tiêu Tề, nhưng Tiêu Tề biết anh ta là ai, anh ta là người đàn ông mà Mạnh Vũ sắp kết hôn. Trước đây, Tiêu Tề cũng đã nghe tin đồn về chủ tịch mới của Bắc Việt, nhưng anh không ngờ con người thật rất khác so với tin đồn. Anh đã ở bên Mạnh Vũ nhiều năm, anh cũng có hiểu biết về cô, anh biết cô thích những thứ xinh đẹp, con người cũng không ngoại lệ. Nhưng chủ tịch Bắc Việt không đẹp trai, cho dù Mạnh Vũ thật sự gả cho anh ta, cũng sẽ không vui.
Nhưng bây giờ, vẻ ngoài điển trai của Sở Tu Cẩn, hoàn toàn khác với tin đồn, khiến Tiêu Tề có cảm giác nguy cơ.
Anh nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói với Mạnh Vũ: “Chúng ta có thể nói chuyện được không?”
Anh cố ý không để ý người xung quanh, những lời này đều có thể bị mọi người xung quanh Mạnh Vũ nghe thấy. Sở Tu Cẩn lại liếc nhìn anh ta, nhưng không nói gì, đúng lúc có người đến nói chuyện với anh ta nên anh ta quay đầu nói chuyện với người đó.
Mạnh Vũ không biết Tiêu Tề đang nghĩ gì, nhưng cô nhớ Tiêu Tề đã từng nói sẽ vì cô mà chọc anh Sở khó chịu đến cùng.
Tuy nhiên, Mạnh Vũ không có gì để nói với anh, cô đang định từ chối thì nhìn thấy Uông Thục Viện đi tới cùng hai mẹ con.
Uông Thục Viện định đi ra ngoài hít thở, nhưng không ngờ lại thấy đôi mẹ con này bị bảo vệ chặn ở cửa, người mẹ trẻ và cô con gái khoảng 5, 6 tuổi, người mẹ trẻ lo lắng nói với nhân viên bảo vệ: “Tôi là chị của phó chủ tịch Tiêu, tôi có chuyện muốn tìm anh ấy, cho tôi vào đi.”
“Xin lỗi, không có thiệp mời thì không được vào.”
“Không phải người đàn ông vừa rồi không có thiệp mời sao?”
“Người đàn ông vừa rồi là người mà toàn bộ thành phố Yên không dám đắc tội, cô có thể so với anh ta sao?”
Uông Thục Viện là chị kế của Mạnh Vũ, cũng biết chút chuyện của cô ta và Tiêu Tề. Cô nhớ hình như ánh trăng sáng của Tiêu Tề xuất hiện nên hai người mới chia tay.
Lẽ nào người phụ nữ này là ánh trăng sáng của Tiêu Tề sao?
Uông Thục Viện đi tới, nói với nhân viên bảo vệ: “Người phụ nữ này là bạn của tôi, đừng làm khó cô ấy.”
Trên đường Uông Thục Viện đưa Ngải Thanh vào hội trường buổi tiệc cũng đã bóng gió hỏi qua, người này đúng là anh trăng sáng của Tiêu Tề.
Uông Thục Viện không ngại xem thêm một trò hay nữa.
Hiển nhiên Tiêu Tề không ngờ Ngải Thanh sẽ đi theo đến đây.
“Không phải chị đang ở bệnh viện sao, sao bây giờ lại đến đây?”