- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn
- Chương 12
Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn
Chương 12
Giống như một người chị lớn dốc lòng dạy dỗ em gái của mình.
Uông Thục Viện không phải là người nói những lời như vậy, ngoài mặt thì giống như cô ta muốn tốt co cô, thực tế là muốn phá hủy sự tự tin của cô, nói cô không làm được trò trống gì, hết ăn lại nằm, cô làm mất mặt nhà họ Uông.
Đã quá quen với chuyện này, nội tâm Mạnh Vũ vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn cô còn cố tình vuốt tóc, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mọi người, sau đó mỉm cười ngọt ngào với cô ta, “Cũng không phải chị không biết em dựa vào mặt để kiếm cơm, năm đó, khi học trung học, em đạt giải hoa khôi, giúp cho cửa hàng 4S của chú Uông bán đắt hàng một khoảng thời gian. Mặc dù em không làm nên trò trống gì, nhưng cũng sẽ không làm mất mặt nhà họ Uông đâu, chị thấy em nói đúng không?”
Uông Thục Viện không lên tiếng. Mạnh Vũ biết rất rõ Uông Thục Viện đang nghĩ gì, cô ấy không ưa nhất chính là khi Mạnh Vũ như vậy, bản thân không nỗ lực, nhưng dựa vào khuôn mặt cũng dễ dàng có được nỗ lực của người khác, nên cô ta mới muốn đâm chọt vào phương diện khác, khiến cô biết mình là một người ngoại trừ nhan sắc ra thì không khác gì đồ vô dụng.
Mạnh Vũ được Tề Mi đưa đến nhà họ Uông năm mười tuổi, cô và Uông Thục Viện coi như là lớn lên cùng nhau, sau khi quen biết nhau nhiều năm như vậy, sao có thể không biết tâm địa gian xảo của đối phương.
Uông Thục Viện biết cô khó chịu chuyện gì, Mạnh Vũ cũng biết cô khó chịu chuyện gì, từ nhỏ đến giờ họ đều không ưa nhau, tất nhiên lần nào cũng phải khiến đối phương khó chịu, trưởng thành rồi còn đỡ, nói chuyện khéo léo hơn, nhưng khi còn nhỏ rất kịch liệt, thậm chỉ có khi còn đánh nhau.
Cho nên Uông Thục Viện không ưa cô chuyện gì, thì cô lại càng nói, chính là để cô ta khó chịu, thích cô nhất, cho nên cô nói là để cho cô không vui, Uông Thục Viện là mũi kim, còn cô là râu lúa, không là gì của nhau, sao phải để cô ta thoải mái.
Nhưng thường vào thời điểm này, người mẹ thiên vị sẽ bước ra nói.
“Chị con nói vậy cũng vì tốt cho con thôi, cảm ơn là được rồi, nói nhiều vậy làm gì.”
Cô cũng đã quen với sự thiên vị của Tề Mi, Mạnh Vũ lại ngoan ngoãn im lặng không nói gì.
Bầu không khí trở nên có chút căng thẳng, Uông Vệ Quốc muốn điều tiết nên nói, “Lâu lắm Mạnh Vũ mới về nhà một lần, mọi người nên cười nói vui vẻ thôi. Chị con cũng muốn tốt cho con, giọng nói hơi nghiêm khắc một chút, con đừng để trong lòng.”
Đương nhiên Mạnh Vũ sẽ ngoan ngoãn nói: “Con biết rồi.”
Cô nghĩ, Uông Thục Viện có ba mẹ yêu thương là được rồi, mọi người đều sẵn lòng nói thay cho cô ta.
Sau bữa ăn đơn giản ở nhà họ Uông, cô nghe Uông Thục Viên dùng giọng điẹu bình thường nói về những thành quả mà mình đạt được, giải thưởng thiết kế lớn, tác phẩm được trưng bày nữa. Uông Vệ Quốc và Tề Mi đều tự hào về cô, gia đình hạnh phúc, thỉnh thoảng chăm sóc Mạnh Vũ bên cạnh, nói cô nên học tập theo chị, đừng lãng phí thời gian suốt ngày như vậy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn
- Chương 12