Chương 9

Ngày mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, vô số pháo hoa cùng với âm thanh điện tử nổ ở trong đầu tôi.

[Nhiệm vụ của hệ thống số 1425 thất bại, đã bị tiêu hủy.]

À, hóa ra là cái hệ thống chướng khí kia bị nổ rồi.

Không hiểu vì lý do gì, tôi cảm thấy nhẹ nhõm như vừa thoát ra khỏi gông cùm xiềng xiếc.

Nhưng sau sự nhẹ nhõm ấy lại có chút tiếc nuối.

Đù mé, nó nổ nhanh quá!

Còn chưa tìm được cơ hội để thanh toán nó!

Tôi cùng Bạch Nhuyễn Nhuyễn ra ngoài du lịch.

Ngay từ đầu cô ấy còn có chút lo lắng vì sợ bị quần chúng ăn dưa nhận ra, phá hủy đi tâm trạng du lịch của mình.

Tôi nói với cô ấy: “Nhận ra thì sao, cứ ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi dưới ánh mặt trời thôi.”

Bạch Nhuyễn Nhuyễn bị sự tự tin của tôi lây nhiễm, cũng dần xua tan đi sự lo lắng.

Lúc chúng tôi đi lên một ngọn núi, Bạch Nhuyễn Nhuyễn hướng về hang động hét to: “Đúng vậy! Cơ thể của tôi được tự do! Ai cũng đừng hóng muốn giam giữ tôi!”

Nói cũng lạ, sau khi cô ấy hét xong những điều này, quyền sử dụng cơ thể cũng dần dần trở về tay của cô ấy, ngược lại là tôi lại biến thành một mảnh ý thức.

“Vừa hay, tôi leo núi mệt quá, cũng muốn nghỉ ngơi rồi.”

Khi chúng tôi lên núi lễ Phật xong, trên đường xuống núi lại tình cờ gặp một tiểu đạo sĩ.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Bạch Nhuyễn Nhuyễn liên tục xin lỗi.

Tôi nhìn mặt tiểu đạo sĩ kia, đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quen thuộc.

“Tìm được đáp án rồi nhỉ?” Tiểu đạo sĩ cười tủm tỉm hỏi tôi.

“Gì chứ?” Tôi cùng Bạch Nhuyễn Nhuyễn đều sửng sốt.

“Tìm được rồi thì cũng nên trở về đi.”

Tiểu đạo sĩ vung tay, một lực mạnh mẽ xuất hiện, chúng tôi lướt qua vòng bảo hộ, rơi thẳng xuống vách núi.

“A---”

Tôi hét lên chói tai rồi tỉnh dậy.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt tươi cười ôn hòa: “Tỉnh rồi sao? Thế nào, tìm được đáp án rồi chứ?”

“Tiểu đạo sĩ?” Tôi có chút hoảng hốt.

“Hóa ra ở trong mộng của cô, tôi là một đạo sĩ sao?”

Trên áo hắn ta có gắn một bảng tên: Cố vấn tâm lý – Tống Ngôn.

Đầu óc của tôi cũng dần dần tỉnh táo lại.

Cuối cùng tôi cũng biết, tôi là ai.

Tôi là Bạch Ngọc, tên mụ là Nhuyễn Nhuyễn, năm nay hai mươi lăm tuổi.

Suốt hai mươi bốn năm cuộc đời, tôi đã có một cuộc sống rất suôn sẻ.

Tôi từ nhỏ đến lớn đều là bé ngoan, học sinh giỏi.

Năm mười tám tuổi, tôi được nhận vào một trong những trường đại học tốt nhất Trung Quốc, và cũng có một người bạn trai.

Chúng tôi cùng nhau trải qua chuyện mà các cặp đôi thường làm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi quyết định chia tay trong hòa bình vì những dự định cuộc sống khác nhau.

Năm hai mươi bốn tuổi, tôi được người nhà giới thiệu một đối tượng.

Hắn tên là Phó Yến, lớn hơn tôi sáu tuổi.

Vẻ ngoài hắn nhã nhặn, có sự nghiệp ổn định. Ở tuổi ba mươi, hắn đã có cho mình một phần sự nghiệp.

Lần đầu gặp mặt, chúng tôi đều rất hài lòng về đối phương, vì thế rất nhanh đã tiến tới một mối quan hệ mới.

Bên nhau được một khoảng thời gian, tôi cũng bắt đầu rung động với hắn.

Chúng tôi tự nhiên phát triển, từng bước tiến đến giai đoạn thân mật.

Kể từ đó, cơn ác của cuộc đời tôi bắt đầu.

“Tôi vốn tưởng rằng cô là ngọc bích không tỳ vết, không ngờ tới cô sớm đã bị người khác đập nát!”

Phó Diễn chỉ trích tôi lừa hắn.

Hắn nói tôi sớm đã đem thứ đồ tốt nhất của mình cho người đàn ông khác.

“Đồ tốt nhất của tôi sao lại có thể là cái màng đó chứ? Đồ tốt nhất của tôi chính là tương lai vô tận! Huống hồ gì anh cũng đâu phải là lần đầu tiên.”

Tôi cãi lại.

Chỉ là hắn hoàn toàn không nghe tôi giải thích, còn rống to lên rằng bản thân đáng thương, phải ăn lại đồ thừa của người khác.

Hắn còn nói bởi vì tôi không bảo vệ chính mình cẩn thận, cho nên hắn không thể không vì những hành vi của tôi mà dừng lại việc ngừng dùng ma tóe, không thể thoát khỏi thống khổ luân hồi.

Hắn còn gửi cho tôi kết quả chấn đoán bị t r ầ m c ả m nặng của mình.

Tôi sợ hãi.

Tôi vô thức bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân đã phạm phải sai lầm rồi hay không.

Bằng không, một người xuất sắc như hắn làm sao biến thành bộ dạng đau đớn như thế?

Ngày qua ngày, những lời chỉ trích của hắn đã khiến cho sự nghi ngờ của tôi biến thành tin tưởng.

Con gái quan hệ trước hôn nhân là có tội, mà tôi của tôi lại không thể tha thứ được.

Hắn nói, sẽ chỉ cách để tôi chuộc tội.

Hắn nói rằng tôi hãy buông bỏ hết tôn nghiêm, dốc toàn bộ sức lực yêu thương hắn, phải vĩnh viễn bao dung hắn, vĩnh viễn không được rời khỏi hắn. Chỉ có như vậy hắn mới có thể tin rằng tôi thật lòng yêu thương hắn.

Tôi đồng ý.

Kể từ đó, bất luận là những lời xúc phạm của hắn hay là tính khí khó hiểu của hắn, tôi đều nhượng bộ cả.

Tôi không nhận ra rằng suy nghĩ của bản thân đã bị hắn từng bước xâm chiếm.

Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng làm như vậy mới cho hắn được cảm giác an toàn, có thể chuộc lại “tội” của mình.

Chỉ là hành động của hắn càng ngày càng đi quá xa.

Mỗi lần đều đưa ra những yêu cầu mà người khác không thể làm được.

Đủ loại chuyện đã gây ra tổn thương nghiêm trọng về thể xác lẫn tinh thần cho tôi.

Một khi tôi từ chối, hắn sẽ mắng tôi ích kỷ.

Hắn nói tôi đã đem thứ đồ tốt nhất cho tên đàn ông khác, thế mà lại không chấp nhận những yêu cầu nho nhỏ này của hắn.

Đủ loại hành vi của hắn khiến tôi cảm thấy hắn không những không coi tôi là vợ, thậm chí còn coi tôi không phải một con người.

GIống như tôi chỉ là một rối vô tri vô giác, không có cảm xúc, không cần phải tôn trọng.

Hắn nhất định là đ i ê n rồi!

Tôi nói lời chia tay hắn.

Hắn lại khóc rống lên bảo rằng chỉ vì quá yêu tôi, yêu đến độ không chấp nhận được việc có bất kỳ bóng dáng nào xuất hiện trong cuộc đời của tôi.

Hắn kể cho trưởng bối xung quanh lý do vì sao chúng tôi chia tay, còn nhấn mạnh rằng do tôi và bạn trai cũ đã phát sinh quan hệ với nhau.

Trưởng bối xung quanh tôi cũng bắt đầu chỉ trích tôi không có liêm sỉ, còn nói rằng đàn ông để ý chuyện này là bình thường, việc này thể hiện cho việc hắn yêu tôi. Mà tôi cũng không nên đấu khẩu với hắn.

Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy bản thân rất mơ hồ.

Thật sự là tôi sai rồi ư, nếu không mọi người cũng sẽ không nói như vậy?

Tôi luôn nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể chỉ ra được.

Tôi giống như tiến vào một cơn lốc xoáy, vĩnh viễn không có cách nào chạy thoát được.

Chỉ cần tôi muốn chạy đi, Phó Diễn sẽ mắng tôi, bảo tôi đi c h ế t.

Hắn nói, chỉ cần tôi còn sống, vĩnh viễn đừng mong rời xa hắn.

Chỉ có c h ế t mới có thể thoát khỏi nơi này sao?

Vậy thì c h ế t cũng rất tốt.