[Không ngờ tới cô ta bình thường trong sáng, ở trên giường lại phóng đãng như vậy!]
[Bạch đại mỹ nhân rất đói khát à.]
[Ha ha ha, tôi cảm thấy một người không đủ để thỏa mãn cô ta.]
Vô số bài viết không hay tràn ngập trên các trang mạng xã hội của Bạch Nhuyễn Nhuyễn.
Những con chuột nhắt ẩn sau những acc clone không ngừng phun ra những lời khiếm nhã.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn gần như ngất đi.
“Các ngươi cũng chỉ có mấy thủ đoạn hạ lưu như vậy thôi sao?”
Tôi cười nhạt.
“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?” Bạch Nhuyễn Nhuyễn khóc nấc lên, chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu.
“Làm sao bây giờ? Xã hội pháp trị, đương nhiên là báo cảnh sát!”
“Nếu báo cảnh sát, lỡ như cảnh sát hỏi nguồn gốc của đoạn video thì phải làm sao? Cảnh sát không có khả năng tin cái gì hệ thống hay không hệ thống, lỡ như lại nghĩ oan là do Chương Thần quay thì phải làm sao?”
Má ơi, cái mông của mình đang bị thiêu, cô ấy còn có thời gian quan tâm đến việc Chương Thần có bị liên lụy không.
Nữ chính thánh mẫu không thể chê được.
Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy Chương Thần cũng không tránh khỏi có liên quan đến việc này.
Bây giờ nghĩ lại, thời gian cậu ta đề nghị chia tay quá trùng hợp, ngay trước khi sự việc xảy ra.
Hơn nữa, theo quan sát của tôi về cái hệ thống chướng khí kia, nó không có năng lực mạnh mẽ đến mức có thể bắt buộc nhân vật làm việc gì đó.
Bằng không nó cũng sẽ không ra sức hấp dẫn tôi đi lấy lòng Phó Diễn, cũng không cần thiết phải nhận được sự đồng ý của Bạch Nhuyễn Nhuyễn mới có thể đuổi tôi ra khỏi cơ thể của cô ấy.
Rốt cuộc nó làm cách nào có được ký ức của Chương Thần, là Chương Thần tự nguyện trao đổi với nó sao?
Tôi khởi tố Phó Diễn về tội c u ỡ n g g i a n không thành cùng với việc truyền bá các video tục tĩu.
Mặt khác cũng khởi tố những kẻ cặn bã khác về tội truyền bá video quấy rối.
Tôi thuê những luật sư giỏi nhất, không có yêu cầu gì nhiều, chỉ là không chấp nhận hòa giải, có thể kiện được càng nhiều người càng tốt, có thể giam họ được bao lâu thì bao lâu.
Rốt cuộc, Phó Diễn cũng tránh được kiếp nạn này. Đoạn video đó không phải hắn tự mình phát tán nên không thể kết tội hắn truyền bá đoạn video đó được.
Nhưng mà vết hằn do hắn ta để lại ở trên cổ Bạch Nhuyễn Nhuyễn đến giờ vẫn chưa mờ đi, vết thương chí mạng này cùng với lời khai của những nhân viên trong câu lạc bộ đã xác nhận rằng hắn có hành vi c u ỡ n g g i a n, bị kết án ba năm tù.
Vào đêm hắn bị kết án, cổ phiếu Phó thị sụt giảm nghiêm trọng, vị trí chủ tịch của hắn cũng bị người khác thay thế.
Năm đó Phó Diễn có thể ngồi vững ở vị trí lãnh đạo Phó thị cũng đã phải trải qua một trận c h é m g i ế t.
Nhưng hiện tại, tất cả những thứ hắn gầy dựng trong bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chỉ là làm giá y cho người ta.
Mà hắn ở trên thương trường chìm nổi nhiều năm như vậy, cũng đã đắc tội với không ít người.
Lần này, một khi ngã xuống, về sau cho dù muốn đứng lên lại, cũng sẽ có người ấn hắn xuống.
Những kẻ quấy rối khác, hễ là người truyền tải nhiều lần, đều bị kết án một năm tù giam. Những người phạm tội ít nghiêm trọng hơn cũng bị kết án mười lăm ngày.
Về phần Chương Thần, tôi đến tìm hắn đối chất.
Hắn chột dạ, vốn dĩ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Bị tôi gằn ép, đầu tiên hắn kể khổ rằng bản thân vừa bị trượt khỏi ngôi trường mơ ước nhiều năm, hệ thống bảo sẽ để cho hắn trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước như một điều kiện, hắn thật sự không thể kháng cự được.
Tôi phỉ nhổ hắn, hắn lại chỉ đơn giản thừa nhận rằng: “Vậy thì sao? Cô căn bản không có chứng cứ. Ở trong đoạn video vốn không có mặt tôi, ai biết được cô đã ở dưới thân bao nhiêu người đàn ông chứ?”
Tôi nhìn hắn: “Anh cho rằng không có chứng cứ thì anh có thể thoát được sao? Chờ đi.”
Chỉ vì một lá thư trúng tuyển mà có thể tự tay hủy diệt đi cuộc đời của người con gái mình thích, người như vậy, làm sao xứng đáng được nhận vào trường đại học hàng đầu chứ?