Thời khắc đứng ở trên cầu, tôi đả quyết tâm muốn nhảy xuống.
Vào giây phút mấu chốt, là Tống Ngôn xuất hiện ngăn cản tôi.
Hắn lái xe đi qua cầu, nhìn thấy có người muốn bỏ mình, nên nhanh chóng dừng xe rồi chạy qua đây.
Hắn nói hắn là bác sĩ tâm lý, hỏi tôi có đồng ý chia sẻ với hắn không, có lẽ mọi thứ vẫn chưa đến đường cùng.
Có lẽ là bản năng muốn sống còn sót lại, tôi đi theo Tống Ngôn trở về phòng tư vấn của hắn.
Nói xong hết thảy mọi chuyện, Tống Ngôn thở dài: “Cô Bạch, không còn nghi ngờ gì nữa, vị hôn phu của cô muốn khống chế tinh thần của cô.”
“Khống chế tinh thần?”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe những từ này.
“Đúng vậy, cô Bạch. Hơn nữa tôi có thể chắc chắn nói với cô rằng, giấy chẩn đoán bệnh t r ầ m c ả m mà vị hôn phu dùng để đe dọa cô là giả. Nhưng trạng thái tinh thần của cô quả thật cũng không lạc quan.”
“Rốt cuộc tôi có sai hay không, bác sĩ Tống?” Tôi khóc nấc lên hỏi hắn.
Tống Ngôn nói cho tôi biết, đáp án thật sự đang ẩn giấu ở trong lòng, tôi phải tự mình đi tìm đáp án này, mới có thể thoát khỏi sự khống chế tinh thần lâu dài này.
Lời nói của người bên ngoài vĩnh viễn không thể so với lời nói của bản thân mình.
Hắn có thể thông qua thôi miên, để tôi bước vào nội tâm của mình rồi tìm hiểu.
Tôi đồng ý.
Tôi không có xuyên sách.
Đó chỉ là một mộng cảnh do nội tâm của bản thân tạo ra dựa trên những trải nghiệm của tôi mà thôi.
Phó Diễn hắc hóa ở trong sách, chính là hình ảnh xấu xa của Phó Diễn ở đời thực.
Hệ thống, là sự phản ánh giá trị của phụ nữ bị giam cầm bởi thế tục.
Cho nên hệ thống mới hy vọng tôi cúi đầu nhận sai với Phó Diễn.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn chính là phần mơ hồ của tôi.
Mà người xuyên qua là tôi, lại chính là phần thanh tỉnh của mình.
Phần thanh tỉnh không màng đến cái nhìn của người khác, đã cứu vớt phần mơ hồ.
Tôi cứu vớt Bạch Nhuyễn Nhuyễn.
Tôi cứu vớt chính mình.
Tôi đã tìm được đáp án rồi.
Đáp án là: tôi đúng.
Bất luận là kẻ nào cũng đừng mơ tưởng sẽ lại khống chế tôi, mơ tưởng đến việc lần nữa giam cầm tôi!
Tôi cùng Tống Ngôn trước tiên đến bệnh viện để kiểm tra thương tích.
Trên người tôi có rất nhiều vết thương.
Mỗi lần Phó Diễn “tức giận”, sẽ ám chỉ tôi nên làm cái gì đó để hắn nguôi giận.
Ví dụ như cho phép hắn đánh tôi, hoặc là dí tàn thuốc lên trên bụng tôi…
Nhớ lại cũng thật buồn cười, mỗi lần hắn tổn thương tôi xong, sẽ “rộng lượng” rồi “tha thứ cho tôi”.
Hắn nói: “Anh đánh em là anh không đúng, nhưng em vì chuyện này không quan tâm đến anh thì là em không đúng, anh tha thứ cho em.”
Kiểm tra xong, tôi chỉnh sửa lại đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa tôi và Phó Diễn, sắp xếp từng lời nói phát rồ của hắn dựa theo thời gian.
Nói thật, sau khi tỉnh táo lại, tôi thật sự không hiểu bản thân lúc trước thế nào lại dễ dàng để Phó Diễn khống chế tinh thần như vậy.
Tống Ngôn nói, tôi chính là một người quá dễ dàng tin tưởng người khác, mà bản chất tàn ác của Phó Diễn lại được che dấu quá sâu.
Những ngày mới yêu, Phó Diễn đã hỗ trợ và cho tôi rất nhiều thứ, cho nên tôi mới không phòng bị với hắn, để hắn trở thành người mà tôi có thể tín nhiệm.
Đợi đến khi hắn từ từ bộc lộ ra bản chất thật của mình, tôi sẽ theo bản năng mà nghi ngờ bản thân. Dần dần, giống như luộc một con ếch, càng lún càng sâu. Cho dù trong lòng cảm giác không đúng, cũng không lòng mà thoát khỏi.
“Cô là một người vừa mềm lòng lại lương thiện, cô đã cho hắn lòng tin. Mà hắn là một ác ma, ác ma đều rất giảo hoạt, cô không cần vì chuyện này mà tự trách bản thân.”
Sau khi chỉnh sửa xong bản ghi âm, tôi bỏ nó trong tài liệu chứng cứ cùng với báo cáo thương tích và hồ sơ chẩn đoán tâm lý mà Tống Ngôn đã làm cho tôi.
Tôi mời một luật sư, chính thức khởi tố Phó Diễn tội cố ý gây thương tích.
Không cần bồi thường, không cần hòa giải, chỉ cần để hắn vào tù.
Luật sư nói, tôi không những được khởi tố chuyện hắn cố ý gây thương tích, mà còn có thể khởi tố hắn tôi xúi giục t ự s á t.
Với những bằng chứng vô cùng thuyết phục như vậy, cô ấy nắm chắc cơ hội để Phó Diễn ở tù trong vòng mười năm.
Rất tốt,
Nhưng mà, chỉ ngồi tù thôi thì làm sao đủ.
Tôi còn muốn khiến cho hắn thân bại danh liệt.