Chương 1

Lần đầu tiên xuyên sách.

Hệ thống nói, đối tượng mà tôi cần phải công lược chính là người chú ban đầu của mình.

Chính là cái kiểu chú trên danh nghĩa, không có quan hệ huyết thống, tuổi tác chênh nhau không nhiều, lại cố tình vượt qua bối phận mà chiếm tiện nghi.

Chú à! Thật háo hức quá đi.

Thiết lập nam chính như sau, bình thường đều trầm ổn cấm dục, vừa yêu chiều vừa mạnh mẽ, đ i ê n cuồng đến đau lòng.

Nhưng sau khi xem xong cốt truyện, tôi không nói nên lời.

Thật sự là một tên đại tra nam.

Cốt truyện như sau:

Khi nữ chính Bạch Nhuyễn Nhuyễn tròn mười bảy tuổi, không ngờ cha mẹ cùng lúc t ử v o n g. Em trai kết nghĩa của cha cô là Phó Diễn đã trở thành người giám hộ trên danh nghĩa của cô.

Phó Diễn là một người nho nhã, rất cưng chiều nữ chính.

Có lẽ bởi vì thiếu cảm giác an toàn, nữ chính rất nhanh đã phải lòng người chú trên danh nghĩa này, đã bạo dạn tán tỉnh hắn.

Phó Diễn ra đời đã nhiều năm, số người phụ nữ từng quen đếm hết một bàn tay cũng không xuể. Nhưng không có ai ngây thơ đơn thuần như nữ chính.

Hắn cũng đã rung động với nữ chính, nhưng bởi vì ngại phần giao tình với cha của nữ chính, cho nên đã kiềm chế rất nhiều.

Tính đến thời điểm này, Phó Diễn vẫn còn rất bình thường, và có thể coi là một nhân vật chủ chốt.

Cho đến khi nữ chính hoàn toàn từ bỏ, quen được một người bạn trai cùng tuổi, rồi làm những chuyện hết sức bình thường của một cặp đôi yêu nhau.

Phó Diễn lúc này mới hắc hóa.

Hắn ta đã tháo gỡ dáng vẻ lẫn hành vi ôn nhu của trước kia, trở thành một kẻ tâm thần hoàn toàn mất kiểm soát.

Kể từ đó, những tháng ngày nữ chính bị hắn t r a t ấ n bắt đầu.

Mà nữ chính, người cũng như tên, là tiểu bạch hoa đầu óc vô tâm nhẫn nhục chịu đựng, cho dù thể xác lẫn tinh thần có bị tổn thương, cũng sẽ vì lợi ích toàn cục mà nhân nhượng.

Đệt, cái cốt truyện gì mà ngu xuẩn quá vậy.

Thời điểm tôi tiếp nhận cơ thể của nữ chính, cốt truyện đã đi đến giai đoạn Bạch Nhuyễn Nhuyễn trở về sau một đêm ở nhà bạn trai và bị Phó Diễn phát hiện.

Trong cơn tức giận, Phó Diễn dẫn nữ chính đến một câu lạc bộ, một bên bóp chặt cằm nữ chính, một bên chỉ vào những người đáng bán mình ở trong câu lạc bộ, nhìn nữ chính nói: “Nhuyễn Nhuyễn, giỏi lắm, tại sao lại muốn bản thân trở nên bẩn như bọn họ vậy?”

Quai hàm truyền đến cơn đau như sắp bị bóp vụn, tôi nhận ra bản thân đã hoàn toàn hòa hợp được với cơ thể của nữ chính.

Nhấc chân lên, chuẩn xác đá một cước: “Anh nói ai bẩn?”

Phó Diễn ôm bụng dưới, sắc mặt tái nhợt lùi về sau vài bước.

Ai dô, vẫn là chưa thể thích ứng hoàn toàn với cơ thể này, không thể dùng toàn bộ sức lực được, thế mà lại để hắn có thể đứng dậy được.