🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Editor+ Beta: Chương bù thứ hai nè !Ngày : 06/07/2020Số từ: 2265 từ-----------------------------------------------------------------------------
Đúng là một bộ ngực rắn rỏi nha ~
Tưởng Thỏa cảm giác đầu mình ôi má ơi đau ~~~~
Nói xong câu cảm ơn, cô cảm thấy xấu hổ hết cả người, nhanh như chớp chạy vào ngồi cạnh Dương Ngữ Yên.
Phó Úy Tư nhìn Tưởng Thỏa một cái, rồi nói với Tô Kỳ và Chu Đông vừa mời anh vào ăn cùng rằng anh có việc phải đi.
Tô Kỳ : " Ở lại ăn sáng đã rồi hẵng đi !"
Phó Úy tư lắc đầu đáp : "Công ty có việc, sẽ ăn trên đường."
Tô Kỳ không cưỡng ép lưu lại, anh ta biết Phó Úy Tư có rất nhiều chuyện phải xử lý : "Vậy đi đường cẩn thận, tặng cho cậu một ít mật ong lấy ở đây, made in thiên nhiên đấy, hàng chất lượng lắm."
Phó Úy Tư cười, nhận chai mật ong nói cảm ơn, anh vỗ vai Tô Kỳ : "Chương trình lần này không tồi, hôm nào có cơ hội tôi sẽ lại tới đây trải nghiệm."
Tô Kỳ khom lưng làm tư thế hoan nghênh : "Hoan nghênh lần sau ghé thăm."
Phó Úy Tư rời đi, không ít đi theo tiễn anh, có cả đạo diễn lẫn nhà sản xuất, giống như một nhóm nô tài đi theo hoàng đế vậy.
Đợi Phó Úy Tư đi khuất, Dương Ngữ Yên vỗ ngực thở phào : "Rốt cuộc lão đại cũng đi rồi, mà lão đại thật sự muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống nông thôn sao ?"
Tô Kỳ cười nói : "Tiểu Dương rất sợ ông chủ Phó à ?"
Dương Ngữ Yên điên cuồng gật đầu : "Vô cùng sợ."
"Cậu ấy nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ đối với mọi chuyện đều công tư rõ ràng, ngoài ra cũng là một người biết lắng nghe."
Chu Đông cũng nói thêm : " Ông chủ Phó là thanh niên tài tuấn đó, chương trình này nhờ ông chủ Phó mà đạt lượt xem cao kỉ luc ấy."
Không biết ai nói thêm một câu : "Sáng nay nhờ màn nấu cháo của ông chủ Phó mà chương trình lại xác lập kỉ lục xem mới rồi."
Tưởng Thỏa ngồi yên giả bộ không nghe, cúi đầu húp ngụm cháo.
Đây là cháo tự nấu của Phó Úy Tư, chỉ là một chén cháo trắng thôi mà sao Tưởng Thỏa lại cảm thấy nó ngọt đến thế.
Điện thoại trên bàn rung lên, Tưởng Thỏa liếc qua, tim lập tức mất một nhịp.
Tin nhắn từ F.
Giống như sợ ai đó phát hiện kho báu của mình, Tưởng Thỏa lập tức úp mặt điện thoại xuống bàn.
Sau khi dọn dẹp xong, Tưởng Thỏa chui vào toilet đọc tin nhắn.
_ F: 【 Vừa rồi nói cái gì? Anh không nghe rõ. 】
Tin nhắn cách đây 5 phút trước.
Khóe miệng của Tưởng Thỏa nâng lên, cô nhắn lại :【Không nghe rõ thì thôi.】
Đối phương lập tức trả lời
_ F : 【Nói lại đi !】
_ Tiểu Thỏa Nhi :【Không nói !】
Cô không tin anh không nghe được.
Trên xe.
Triệu Minh lái xe từ từ trên con đường núi quanh co, từ nơi này về tới thành phố mất 4 tiếng lái xe. Mấy hôm vì chuyện nhà, Phó Úy Tư không hề cười, chỉ đến hôm nay mặt anh mới tươi tỉnh lên một chút chứ ngay hôm qua, lúc trên đường tới đây, anh vẫn luôn âm trầm không nói một lời.
Phó Úy Tư ngồi ghế sau cầm điện thoại, trên mặt là ý cười không thể hòa tan.
Anh nhắn cho Tưởng Thỏa : 【Trán còn đau không ?】
_ Tiểu Thỏa Nhi: 【Đau ! Còn đau lắm ! Bộ ngực anh làm bằng sắt à ?】
Cú va chạm đó thật sự rất đau. Tưởng Thỏa theo bản năng xoa trán.
Phó Úy Tư thẳng thắn :【Không có cách nào, dáng người quá tốt.】
_ Tiểu Thỏa Nhi:【 Oẹ !】
_ Tiểu Thỏa Nhi: 【Đồ tự luyến】
_ F :【Không biết ai đã nhìn chằm chằm vào cơ bụng của anh suốt cả giờ học bơi nhỉ ?】
Mặt Tưởng Thỏa đỏ ửng.
Giỏi lắm, lần đó anh dám làm bộ nghiêm túc à !
_ Tiểu Thỏa Nhi: 【 Ai ta ?】
_ F : 【Không biết, ai nhìn người đó tự biết.】
Tưởng Thỏa quạo rồi nha ~, cô cắn môi nhưng không nhịn được cười khẽ :【Gặp lại.】
_ F:【Buối tối gặp.】
_ Tiểu Thỏa Nhi: 【Không thèm !】
_ F:【Không gặp không về.】
Tưởng Thỏa xác định con người này chính là muộn tao !
(Muộn tao - 闷骚 : kiểu người ngoài lạnh trong nóng/ vẻ ngoài ngây thơ trong nham hiểm )Đồ tự luyến không biết xấu hổ !
Chuẩn bị khóa máy thì có một tin nhắn mới :【Có thịt bò từ Úc mới nhập về.】
Tưởng Thỏa mới ăn sáng, lẽ ra không có ý định muốn ăn thêm.
Nhưng trong đầu tự nhiên nhớ đến vị thịt bò bít tết vừa ăn mấy hôm trước, tự dưng nuốt nước miếng.
Tối đó Phó Úy Tư cũng tự mình xuống bếp, làm miếng thịt bò vừa thơm lại vừa mềm, lại người ta nhớ mãi ~~~~
_ Tiểu Thỏa Nhi:【Tôi không ăn !】
_ F:【Đâu nói cho em ăn.】
_ F:【Cái này là cho tiểu Thϊếp ăn.】
Hứ !
Tiểu Thϊếp cái gì là tiểu Thϊếp, thằng bé có quen anh à ?
Lần này Tưởng Thỏa không nói hai lời, lập tức khóa điện thoại.
===
Cảnh quay buổi sáng diễn ra đến tận lúc Tưởng Thỏa cùng Dương Ngữ Yên ăn xong bữa trưa, đồng thời cảnh quay của hai cô gái cũng kết thúc.
Tưởng Thỏa và Dương Ngữ Yên ngồi cùng một xe ra về, nhờ chương trình này mà giữa hai cô gái đã có tình hữu nghị, hai người đã add Wechat cũng như follow tài khoản của nhau, bắt đầu xưng chị em.
Mở Weibo ra, Tưởng Thỏa lại thấy mình lại lên hot search rồi.
Lên một hai lần còn thấy mới lạ chứ giờ cô chả có tí cảm xúc nào cả. Nhưng tên hot search của mình lại làm cô chú ý : # Chuyện tình nông thôn của Tưởng Thỏa và Phó Úy Tư #
Tưởng Thỏa nhìn thấy tiêu đề thiếu chút nữa cười phì ra.
Rõ ràng mấy hôm trước mấy fan vẫn đem cô và Phương Thông khóa lại vào nhau, thế mà hôm nay đã đồng loạt đổi người, sôi sùng sục với cp Phó Úy Tư vs Tưởng Thỏa.
【Tôi tuyên bố, Tưởng Thỏa và Phó Úy Tư từ nay là vợ chồng.】
【Tôi có thể xem 100 tập về chuyện tình nông thôn của hai người.】
【A A A A A Trai xinh gái đẹp, là trời đất tạo nên, khóa chặt khóa chặt khóa chặt !!!!】
【Tôi muốn nói rằng hai người ở bên nhau luôn đi !】
Cái hot search này cứ nằm nghênh ngang từ sáng tới trưa, không một ai xóa đi.
Nhớ lại lúc cp Tưởng-Phương lên hot search, nó chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn ngủi.
Vì sáng nay phải dậy sớm nên Tưởng Thỏa và Dương Ngữ Yên lên xe nói chuyện đôi chút rồi mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.
Tưởng Thỏa chuẩn bị nhắm mắt thì thấy tổng số fan của mình.
Từ lúc lên hot serach từ show thực tế kia xong*, Tưởng Thỏa vẫn luôn ngoan ngoãn, ra ngoài là bọc kín mít vì không muốn lại lên hot search. Không những thế, cô cũng không đăng gì mới, tin nhắn cũng không để ý. Nhưng không biết có phải năm nay là năm may của Tưởng Thỏa hay không mà mấy hôm nay số lượng fan của cô tăng liền tù tì, từ 10 triệu fan bay lên 15 triệu fan trong thời gian ngắn.
Mà show thực tế lần này càng làm cho độ nhân khí của Tưởng Thỏa tăng lên gấp nhiều lần, các fan cứng cũng như fan qua đường càng hiểu cô thì càng thích cô.
Tưởng Thỏa, một con người không quan tâm với độ hot của mình, hôm nay lại vô tình click mở một tin nhắn, cái tin nhắn đã thay đổi cái nhìn của Tưởng Thỏa cái nhìn về bản thân cô
【Xin chào chị Tưởng Thỏa, em chỉ là một fan bình thường của chị, bởi vì hai năm trước xem được bộ phim《 Đuổi theo gió》do chị thủ vai chính mà tìm được hi vọng sống trong cơn tuyệt vọng với căn bệnh của mình. Trong bộ phim《 Đuổi theo gió 》chị đã nói một câu : " Mình sống, thì mới có ý nghĩa ". Dù đó chỉ là một câu nói bình thường thôi nhưng cách diễn đi cùng câu nói ấy của chị đã làm em cảm động. Chị biết không ? Một năm trước khi biết mình bị ung thư vυ", em đã muốn tự sát. Nhưng sau khi xem hết bộ phim này thì ý muốn này đã biến mất. Hôm nay em không biết mình không biết đã hóa trị lần thứ mấy rồi, dù tóc đã cạo hết nhưng em muốn trang điểm mặc quần áo đẹp, giống như chị trong《 Đuổi theo gió 》vậy.
Lấy hết can đảm viết tin nhắn này cho chị, dù biết có lẽ chị sẽ không được đọc nhưng em vẫn muốn nói với chị rằng, em rất thích chị. 】
Chỉ là tin nhắn chưa đến 200 chữ nhưng Tưởng Thỏa đọc một lần lại một lần.
Cơn buồn ngủ của cô đã biến mất, trong lòng cảm thấy vô cùng sốc.
Tưởng Thỏa đã xem qua tóm tắt của bộ phim《 Đuổi theo gió 》, đó là một bộ phim nói về cuộc chiến đấu với bệnh ung thư của một cô gái.
Đại đa số các bộ phim về đề tài này đều có kết cục tốt đẹp nhưng bộ phim này lại có kết thúc thật buồn,cuối cùng nữ chính vẫn vì tế bào ung thư lan rộng mà chết.
(
Tự nhiên nhớ tới bộ phim《Một lít nước mắt ghê 》. 😢😢😢😢 )
Bởi vì bản tóm tắt của bộ phim này làm Tưởng Thỏa vô cùng đau buồn nên cô không có xem. Nhưng cô không ngờ rằng, bởi vì một bộ phim cô thủ vai chính mà có thể thay đổi cuộc sống của một người.
Tưởng Thỏa vào một trang web xem phim, lần đầu tiên xem bộ phim điện ảnh《 Đuổi theo gió 》.
120 phút đồng hồ, xem xong là vừa vặn về đến nhà. Không khoa trương chút nào, bắt đầu từ phút thứ 10 Tưởng Thỏa đã rơi nước mắt. Xuyên suốt bộ phim, nước mắt cô không ngừng rơi.
Oa ~ ! Qúa cảm động ! Qúa bi thương !
Dương Ngữ Yên bên cạnh cũng khóc theo : "Oa ~ ! Buồn quá đi ! Hu hu hu..."
Dù đã nghe đã nghe danh bộ phim này từ lâu nhưng Dương Ngữ Yên chưa xem qua bao giờ. Cho dù chỉ xem từ nửa khúc sau nhưng cô nàng vẫn khóc rối tinh mịt mù.
"Thỏa của em, sao chị lại diễn một bộ phim thương tâm đau khổ đến thế, hu hu hu... mắt em sưng lên cả rồi nè !!!!" Dương Ngữ Yên cầm khăn giấy lau nước mắt.
Tưởng Thỏa sụt sịt nói : "Chị cũng đau lòng lắm đó. Hu hu hu hu...."
Hai người ôm nhau khóc rống lên.
Bất tri bất giác, xe đã đi vào thành phố.
Vì tối nay còn có thông cáo nên Dương Ngữ Yên đã xuống trước tại địa điểm làm thông cáo. Tài xế liền chở Tưởng Thỏa về nhà cô.
Tưởng Thỏa vào Weibo, tìm tin nhắn vừa nãy, đánh từng chữ nhắn lại:【Đúng vậy! Mình sống, thì mới có ý nghĩa ! Cho nên em nhất định phải khỏe lên, nếu không chị sẽ đẹp hơn em!】
Mặt trời đang dần lặn xuống, Tưởng Thỏa ngước nhìn chân trời, giống như đã biết được mình muốn làm cái gì.
Cô sẽ nỗ lực từng giây từng phút. Vì mình sống, thì mới có ý nghĩa.
Ý niệm vừa mới hiện ra trong đầu, đột nhiên xe phanh gấp một cái làm Tưởng Thỏa hoảng sợ.
"Có chuyện gì vậy ?" Tưởng Thỏa hỏi.
Bác tài xế nói : "Đột nhiên có người điên nào chạy ra trước xe."
Bác tài xế không thể nín giận, thò đầu ra cửa gào lên : "Bị bệnh à !! Tránh ra đi !!!"
Xe đã gần đến cửa khu dân cư của Tưởng Thỏa thì đột nhiên có một người phụ nữ lao ra khỏi xe, may mắn mà tài xế đã kịp phanh gấp.
Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm nhưng tài xế vẫn tức chịu không nổi.
Nhưng tức nhất là, người phụ nữ đó lại cố ý nằm trước xe ông ấy, làm ông ấy không thể lái xe đi tiếp.
"Coi chừng một thi hai mệnh đó !" Người phụ nữ ngã lăn ra mặt đất làm ầm cả lên.
Bác tài xế dứt khoát xuống xe, mắng cô ta : "Ăn vạ phải không ? Cóc sợ, cô cứ việc khóc nháo lên ! Lão tử có camera hành trình, đưa cho cảnh sát xem thử ai đúng ai sai ! Đồ điên, dám chơi ăn vạ với tôi à, cho rằng tôi ăn chay à ?"
Tưởng Thỏa mở cửa xe, không ngờ lại thấy Đằng Giai Giai đang nằm trước xe cô ăn vạ.
Mà Đằng Giai Giai một giây trước đang nằm ăn vạ, thấy Tưởng Thỏa xuống xe liền bò dậy, nhanh như chớp bắt lấy Tưởng Thỏa, đặt chủy thủ lên cổ cô : "Tưởng Thỏa ! Hôm nay chúng ta sẽ đồng quy vô tận !!!!"
🇻🇳🇻🇳
Đôi lời của editor: 🇻🇳🇻🇳
# Trả xong hết chương thiếu tuần trước, mai gặp lại nhé (Ngày hai chap, hôm nay siêng thiệt !)# Một nhân vật chuẩn bị đi nhận cơm hộp rồi. Ây da ~Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.Nếu thích truyện thì hãy vote và comment nhé !