Quyển 1: Thế Giới 2 -Chương 51

Trên đường đến quán ăn, qua mấy câu hỏi, Chu Khiêm quả thật đã có thu hoạch không ngờ đến từ chỗ Trần Dương Châu.

Còn về chuyện của Bạch Trụ, cậu đợi đến tận khi ngồi vào bàn ăn mới có cơ hội hỏi rõ.

Chu Khiêm phát hiện Trần Dương Châu quả nhiên đưa cậu đến loại ‘quán ăn ruồi nhặng’, quán ăn rất nhỏ, tổng cộng chỉ có năm chiếc bàn. Môi trường và độ sạch sẽ đều bằng không. Ngay cả mặt bàn mặt ghế đều bám một tầng mỡ dày.

Nhưng lúc này Tề Lưu Hành lại không đứng về phía cậu, vừa vào đã nó: “Mùi vịt quay thơm quá! Tôi thật muốn thử một miếng xem ngon như thế nào.”

“Đúng thế.” Trần Dương Châu đáp.

“Vịt được nuôi thả ở nông thôn, tuyệt đối không có hoocmon kí©h thí©ɧ. Hơn nữa tay nghề của bà chủ rất tốt. Thành phố của chúng ta lớn như vậy cũng chỉ có một nhà này thôi! Haiz, vợ tôi ấy…”

“Khụ, vợ tôi quản tôi chặt quá, tuyệt đối không cho tôi ăn. Hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra ngoài chén một bữa vịt.”

Trần Dương Châu đã nói đến như vậy, Chu Khiêm cũng đành cố nén khó chịu ngồi xuống.

Vì có chuyện nhờ người khác nên cậu vô cùng ngoan ngoãn nhìn Trần Dương Châu: “Cảnh sát Trần…”

Chu Khiêm vẫn chưa nói xong đã bị Tề Lưu Hành ngắt lời: “Cậu xác định… muốn ôm hộp tro cốt ăn cơm sao?”

Ánh mắt hung dữ của Chu Khiêm lập tức nhìn anh ta.

“Bạn tôi nằm dưới đất nhiều năm như vậy rồi, tôi không thể để anh ngửi… mùi vị vịt nướng độc nhất vô nhị của thành phố này à?”

Ông chủ đang bê món khai vị cho bọn họ nghe vậy ngây ra, sau đó giả vờ không nghe thấy gì, đặt đồ ăn xuống chạy vội.

Trần Dương Châu không hổ là cảnh sát hình sự, bao nhiêu năm qua đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, hơn nữa ông ta biết Chu Khiêm có vấn đề tâm thần cho nên sắc mặt vẫn như thường, vô cùng bình tĩnh, không hề có chút ngạc nhiên.

Khi Chu Khiêm quay đầu nhìn Trần Dương Châu thì lại là bộ dạng ngoan ngoãn.

“Cho nên, người bạn Bạch Trụ này của tôi… rốt cuộc là như nào vậy?”

Trần Dương Châu sợ kí©h thí©ɧ cảm xúc của Chu Khiêm, giọng vô dùng hiền lành nói: “Dựa theo phần xương còn sót lại chưa bị thiêu sạch thì có thể phán đoán quả thật là xương người, nhưng không nhìn ra được những thứ khác. Dù sao DNA là vật chất hữu cơ, sau khi đốt thì không có cách nào kiểm tra thêm một bước nữa.”

Chu Khiêm chau mày.

Trần Dương Châu hỏi cậu: “Tại sao cậu lại cảm thấy đây không phải tro cốt của Bạch Trụ?”

“Anh ấy báo mộng cho tôi, bảo anh ấy chưa chết.” Ánh mắt Chu Khiêm vô cùng thuần khiết.

Lúc này ánh mắt và vẻ mặt của cậu đều cho thấy rõ một chuyện – cậu hỏi chuyện này vì cậu có bệnh tâm thần.

Vì vậy Trần Dương Châu chỉ biết thở dài.

Chu Khiêm nhanh chóng hỏi ông ta: “Vậy chú có giúp tôi điều tra các chuyện khác không? Ví dụ như anh ấy chết như thế nào?”

“Ồ. Chuyện này tôi tìm người hỏi cho cậu rồi. Cậu ta chết vì bệnh.” Trần Dương Châu đáp.

“Bệnh á?” Chu Khiêm chau mày.

“Bệnh gì thế?”

“’ALS” Trần Dương Châu đáp.

“Có lẽ cậu từng nghe qua, là bệnh xơ cứng teo cơ một bên hoặc bệnh thần kinh vận động…”

“Tôi đã từng nghe qua. Hawking cũng mắc bệnh này.” Chu Khiêm nhất thời có chút sững sờ.

Trần Dương Châu lại nói: “Đúng thế. Loại bệnh này hình như đa số sau ba mươi tuổi mới phát tác. Nhưng bạn của cậu mới mười sáu mười bảy đã mắc loại bệnh này, quả thật rất hiếm thấy.”

Chu Khiêm vẫn đang sững sờ, không tiếp lời.

Sau đó cậu lập tức cầm điện thoại lên, tìm kiếm các triệu chứng của bệnh này.

Theo những thông tin cậu tìm kiếm được thì người mắc bệnh này lúc đầu chỉ cảm thấy dễ mệt mỏi, đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, hoặc khi đang đang vận động thì tay chân mất khống chế. Nhưng đến giai đoạn sau, tất cả các cơ của người bệnh sẽ teo lại, hô hấp khó khăn… cho đến khi chết trong sự đau đớn vô tận.

Lúc này, ông chủ đem vịt quay lên, lớn tiếng nói gì đó, bảo tặng mọi người một ít gan vịt kho tộ.

Tề Lưu Hành dường như nhận ra điều gì bất thường, nhỏ giọng gọi tên Chu Khiêm mấy lần.

Trần Dương Châu lên tiếng bắt đầu không ngừng giới thiệu các bộ phận khác nhau của con vịt nên ăn như thế nào…

Giọng ba người lúc cao lúc thấp, tiếng chặt thịt “phập phập phập” từ nhà bếp phía sau truyền đến giòn tan.

Nhưng Chu Khiêm dường như chẳng nghe thấy gì cả.

Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh trận đấu bóng bàn hồi lớp mười.

Trong trận đấu tràn ngập lời cổ vũ của các bạn học.

Chu Khiêm nắm chặt vợt, nhìn Bạch Trụ như một đối thủ đáng gờm.

Cậu rất coi trọng trận đấu của hai người. Cậu cảm thấy cậu có thể vượt qua Bạch Trụ ở mặt nào đó.

Khi đó đến lượt Bạch Trụ phát bóng, kỹ thuật phát bóng của anh luôn rất tốt, điểm chạm bóng rất xảo quyệt, vô cùng khó đỡ.

Lần đó, Bạch Trụ nhấc tay trái ném bóng, sau đó bóng bay lên không trung rồi hạ xuống, tay phải cầm vợt không biết tại sao đột nhiên hạ xuống, còn bóng và vợt thì sượt qua nhau…

Anh phát bóng thất bại.

Sau đó, Chu Khiêm đánh một quả bóng sang, Bạch Trụ vốn phải dùng backhand đánh trả.

Backhand của Bạch Trụ vốn cũng rất giỏi. Mà Chu Khiêm đánh quả bóng đó cũng có chút lỗi, vị trí điểm rơi cũng không hề khó, gần vị trí trung tâm mà không phải góc bên trái.

Theo lý mà nói Bạch Trụ có thể đón được quả bóng đó.

Nhưng Chu Khiêm có thể thấy rõ, tay anh run lên một cái, sau đó chỉ nghe tiếng “bụp”, quả bóng đó chạm qua mặt bàn rồi rơi xuống đất.

Chu Khiêm không nghe thấy tiếng bạn bè xung quanh hoan hô hay chất vấn, trong tai cậu chỉ còn tiếng quả bóng bàn chạm đất không ngừng vang lên “bụp bụp”.

Mà lúc đó cậu đã không chú ý đến, hiện giờ nghĩ lại mới phát hiện ra một chi tiết… khi đó tay Bạch Trụ không có sức cầm vợt, hai mắt đột nhiên ngây dại và không có tiêu cự.

Hình ảnh đột nhiên trở nên mờ nhạt, khung cảnh chuyển từ trận đấu bóng bàn đến trên con đường nhỏ tan học.

Từng chiếc lá ngô đồng khô rơi xuống trước mắt, tiếng “bụp bụp” của quả bóng bàn khi chạm đất vẫn không ngừng vang vọng.

Chu Khiêm thấy bản thân nắm lấy cổ áo Bạch Trụ, hung dữ nghiến răng hỏi: “Tại sao cố ý nhường tôi?”

Khi đó, ánh mắt Bạch Trụ có thực sự bình tĩnh như cậu nghĩ không?

Khi ánh nắng chiều sắp tắt, tại góc mà ánh đèn đường không chiếu đến...

Ánh mắt anh có phải để lộ ra điều gì đó mà cậu chưa từng chú ý đến?

“Chu Khiêm, cậu không sao chứ?”

Sau tiếng kêu này là tiếng hai bên vai đều bị vỗ mạnh.

Chu Khiêm bừng tỉnh ngẩng đầu thì nhìn thấy hai gương mặt đang lo lắng nhìn mình – đó là Tề Lưu Hành và Trần Dương Châu.

“Tôi không sao.” Giọng Chu Khiêm hơi khàn khàn, hỏi Trần Dương Châu: “Bạch Trụ bị bệnh. Sau đó thì sao?”

“Ồ… cậu ta à…”

Trần Dương Châu nhìn Chu Khiêm một lát, sau đó ngồi xuống, cầm một chiếc đùi vịt lên gặm, nói tiếp: “Khi đó Bạch Trụ nhập viện ở Bệnh viện Nhân Dân của thành phố. Cậu em vợ tôi vừa hay làm ở đó. Cậu ta bảo có nhớ Bạch Trụ. Bởi vị đứa trẻ đó rất đẹp trai, hơn nữa nghe nói học lực và hạnh kiểm đều rất tốt. Cậu em vợ tôi đến giờ vẫn cảm thấy đáng tiếc nên vẫn nhớ kỹ cậu ta. Cậu ấy nói Bạch Trụ quả thật đã chết rồi, tuy rằng…”

Chu Khiêm nắm bắt được cái gì đó, hỏi ông ta: “Tuy rằng cái gì? Nguyên văn lời nói của bác sĩ là gì, nói cho tôi đi.”

Trần Dương Châu bèn nói: “Tuy rằng bệnh tình của cậu ta diễn biến nhanh, nhanh hơn tưởng tượng nhiều, nhưng cuối cùng quả thật đã chết rồi.”

***

Chiều hôm đó. Tại khu nghỉ ngơi chung của khu I của bệnh viện tâm thần Xuân Sơn.

Tề Lưu Hành lại bắt đầu công việc canh chừng của mình.

Bởi vì Chu Khiêm một tay ôm hộp tro cốt, một tay cầm kính viễn vọng ngồi trên cây.

“Chẳng phải đã nói đem người ta đi an táng sao? Sao cậu vẫn ôm hộp tro cốt chứ?” Tề Lưu Hành ngồi dưới gốc cây không nhịn được hỏi.

“Bia mộ đó cũng do tôi bỏ một phần tiền ra đó! Không thể lãng phí như thế được!”

Chu Khiêm chỉ nhìn khu X, lạnh nhạt nói: “Tôi nghĩ kỹ rồi, không cần thiết an táng. Khu nghĩa trang đó quản lý thật là hỗn loạn.”

Tề Lưu Hành: “Vậy…?”

Chu Khiêm: “Cứ để trong phòng bệnh của chúng ta đi. Chắc anh không để ý đâu nhở?”

Tề Lưu Hành: “Sao cậu biết tôi không để ý?”

Chu Khiêm: “Em trai anh sống chung với chúng ta, tôi cũng đâu có để ý đâu.”

Tề Lưu Hành: “…”

“Vậy giờ cậu lại đang làm gì thế? Phó bản tiếp theo chúng ta đi đâu?”

“Tôi đang chờ… [137] nhận tôi làm đồ đệ đây.”