Quyển 1: Thế Giới 2 -Chương 37

Vì để tiết kiệm thời gian nên Chu Khiêm giải thích mọi thứ rất nhanh.

Mà trên thực tế, bởi vì thời gian cấp bách nên gần như không có ai nghi ngờ cậu hay bàn bạc xem có cách nào tốt hơn không.

Dưới những tình huống như thế này thì tuyệt đối nghe lời chính là hành vi có hiệu suất cao nhất.

Chu Khiêm xuống lầu trước, sau khi cậu rời khỏi tòa nhà ngân hàng từ cửa sau thì chạy qua ngõ nhỏ bên cạnh, đi thẳng một đường tới đầu ngõ rồi cúi người nấp sau lưng thùng rác để quan sát tình hình trên phố dài.

Đại khái hơn nửa phút sau, cậu nghe được sau lưng có động tĩnh, nhìn lại thì quả nhiên Hà Tiểu Vĩ và Vân Tưởng Dung đã đi xuống theo lời cậu dặn.

Nương theo những tia sáng lác đác ngoài ngã tư đường chiếu vào, Hà Tiểu Vĩ ra dấu với Chu Khiêm, sau đó nhanh chóng khiêng súng chui vào một con ngõ khác, đi theo hướng bắc tới nơi cách đó bốn tòa nhà.

Vân Tưởng Dung khiêng thùng dầu nên động tác hơi chậm, nhưng cô ấy cũng cố gắng hết sức để đi đứng khẽ khàng, kiên trì bắt kịp bước chân của anh ấy.

Bố cục của thành phố Bách cực kỳ rõ ràng, biển nằm ở phía tây thành phố, cho nên mới có tên bến tàu phía tây.

Tuyến đường chính đầu tiên ở mặt đông của bến tàu phía tây chính là phố dài mà quân đoàn S đang càn quét.

Ngân hàng mà nhóm Chu Khiêm đang ở trùng hợp nằm ngay một bên trục đường chính trong nội thành, cũng tức là sườn đông của khu phố.

Chính vì vậy nên lát nữa khi bọn họ chạy thì không cần mạo hiểm để đi xuyên qua phố dài, mà có thể trực tiếp thông qua các ngõ nhỏ cong cong vẹo vẹo để tới tòa nhà cao nhất của tuyến đường chính thứ hai – đường Trường Giang.

Lúc này trên phố dài có rất nhiều người của quân đoàn S đang tập hợp.

Bọn họ càn quét từng nhà, nhanh chóng kiểm tra từng con ngõ nhỏ, dùng tốc độ cực nhanh tiến về hướng Bắc.

Mà sau khi vào lục soát căn nhà nào xong bọn họ đều sẽ đặt bom, dự định cho nổ hết chỗ này trong tức khắc.

Chu Khiêm thấy hết những cảnh này, cậu híp mắt lại – tốt nhất là thùng dầu làm kíp nổ của Vân Tưởng Dung có thể tạo ra một trận lửa lớn, châm nổ hết toàn bộ bom mà quân đoàn S đã đặt khiến cho bọn họ thương vong nặng nề.

Có điều dù sao đây cũng là một chuyện cực kỳ lý tưởng hóa.

Hiện tại chỉ cần tất cả hành động theo kế hoạch, bọn họ có thể gϊếŧ được một số người của quân đoàn S mà vẫn an toàn đến được địa điểm tập hợp tiếp theo đã tốt lắm rồi.

Ba phút sau, một tiếng ‘phịch’ vang lên, là Tư Đồ Tình hành động theo thời gian đã thống nhất.

Cô ta cũng không mạnh miệng, trực tiếp dùng một phát đạn bắn nổ đầu tên giữ chức chỉ huy ban nãy.

Hơn mười binh lính của quân đoàn S đồng loạt giơ súng lên, không lao vào tòa nhà mà quan sát xung quanh xem kẻ địch đang ở đâu.

Ngay sau đó có thêm một tiếng ‘Choang’.

Đó là viên đạn tới từ cách đây bốn tòa nhà của Hà Tiểu Vĩ.

Quả nhiên anh ấy không bắn trúng người mà bắn nát một cột đèn đường bên cạnh.

Trong lúc hàng ngàn hàng vạn mảnh thủy tinh vỡ vụn ra thì lực chú ý của hơn mười binh lính của binh đoàn S đã bị hấp dẫn hết về chỗ của Hà Tiểu Vĩ.

“Ở ngay đó! Các người mau quăng lựu đạn về phía đó!”

“Rõ!”

Sau khi một người hình như cũng là quan chỉ huy cao giọng hô lên như thế thì có ba người đồng loạt móc lựu đạn ra, nhanh chóng ném về phía Hà Tiểu Vĩ.

Nhưng rất nhanh sau đó, bốn phát súng ‘phịch, phịch, phịch, phịch’ vang lên rất rõ ràng dứt khoát.

Tất cả bốn phát súng này đều do Tư Đồ Tình bắn.

Toàn bộ đều trúng mục tiêu.

Ba người cầm lựu đạn đó căn bản không thể đến được tòa nhà nơi Hà Tiểu Vĩ đang núp, bọn họ liên tiếp ngã xuống đất. Mà không chỉ thế, ngay cả tên quan chỉ huy ra lệnh cho bọn họ ném lựu đạn cũng lập tức tử vong.

[ Tư Đồ Tình, cô có khả năng đã bại lộ rồi, bây giờ chạy ngay đi, giữ mạng mới quan trọng.]

Tư Đồ Tình đột nhiên nhận được tin nhắn của Chu Khiêm, cô ta lập tức xoay người bỏ chạy.

Đúng lúc cô ta vừa mới rời khỏi tòa nhà trốn vào ngõ nhỏ bên cạnh thì chợt nghe thấy tiếng hô lớn trên phố dài: “Không đúng! Kẻ thật sự tập kích đang ở trong tòa nhà ngân hàng! Chúng ta phải mau tới đó tiêu diệt cô ta! Người của đội Liệp Ưng này rất gian xảo!”

Giờ phút này, trái tim của Tư Đồ Tình – người đang bỏ trốn trong bóng đêm đoạt mạng – đột nhiên đập mạnh.

… Không giống. Chu Khiêm quả nhiên… Không giống Mặc Sinh.

Nghĩ lại thì cô ta phải sớm ý thức được chuyện này mới đúng. Đại đa số người trên thế giới này vốn không có ai giống Mặc Sinh.

Mặc Sinh là dị loại, là ác ma lôi kéo cô ta cùng sa vào tội lỗi. Cô ta vốn nên… rời khỏi cậu ta từ sớm mới phải.

Bên kia, Chu Khiêm nhanh chóng gửi tin nhắn cho Hà Tiểu Vĩ và Vân Tưởng Dung.

[ Đã giải quyết được hai tên quan chỉ huy của bọn họ, dưới tình huống rắn mất đầu tiếp theo bọn họ sẽ càng hoảng loạn hơn. Đã đạt được mục đích rồi, chạy mau.]

Gửi xong hai tin nhắn, Chu Khiêm nhanh chóng chạy tới tòa nhà cao nhất của tuyến đường chính thứ hai.

Cậu đoán nơi đó đại khái không có mai phục, nhưng cậu không nắm chắc được trăm phần trăm.

Vì vậy trong lúc chạy trốn, Chu Khiêm lấy ra cái vảy thứ hai, nhanh chóng triệu hồi một con rồng nhỏ khác.

Sau khi ôm con rồng nhỏ và ra lệnh cho nó xong, con rổng rời khỏi vòng tay của cậu, nhanh chóng bay về tòa nhà đó.

Trên người con rắn có mùi của Chu Khiêm, nó sẽ bị người khác đối xử như một con người.

Nó có thể thí nghiệm xem trong tòa nhà đó có tay súng bắn tỉa nào đang núp không.

Sau khi con rồng nhỏ đi rồi, Chu Khiêm tạm thời ở lại một con ngõ nhỏ cách phố dài hơi xa.

Cậu tựa lưng vào thân cây, cơ thể chìm vào bóng tối.

Ánh mắt của cậu nhìn chăm chú vào phương hướng con rồng bay đi, chẳng hề xê dịch chút nào.

Nhưng mà một phút đồng hồ sau, “Ầm –”

Từ đằng xa vang lên tiếng súng, có tiếng thứ gì đó rơi xuống, cuối cùng không di chuyển được nữa.

Lúc này Tư Đồ Tình, Vân Tưởng Dung và Hà Tiểu Vĩ đang chia làm hai đường, đều đang trên đường chạy tới tòa nhà kia. Hai bên đều tạm thời tìm chỗ bí mật để trốn, định sau khi nhận được tin nhắn khẳng định của Chu Khiêm mới tiếp tục tới tòa nhà đó để tập hợp.

Nhưng bọn họ đều nghe được tiếng súng một cách bất ngờ.

Hà Tiểu Vĩ thiếu chút nữa đã kêu lên, bị Vân Tưởng Dung kịp thời che miệng, khó khăn lắm mới nhịn xuống được.

“Khiêm Nhi… Chẳng lẽ Khiêm Nhi gặp chuyện không may rồi…” Giọng của Hà Tiểu Vĩ không nhịn được mà run rẩy: “Tuy mấy người có thù với nhau, nhưng bình tĩnh xem xét lại thì cậu ấy không phải thủ phạm mà. Không có cậu ấy, chỉ sợ sau chúng ta không qua cửa được mất. Chuyện này…”

Giọng điệu của Vân Tưởng Dung cũng vô cùng nghiêm túc, đôi mắt đen nhánh của cô ấy nhìn chằm chằm vào tòa nhà cách đó không xa, dường như có ý định muốn tìm xem rốt cuộc tay súng bắn tỉa đang ở đâu.

Giọng của cô ấy bị đè xuống rất nhỏ cho nên nghe có chút khàn khàn. “Đừng lo lắng, dù sao cậu ta cũng là Chu Khiêm, tôi không tin cậu ta sẽ chết dễ như vậy. Đừng nói nữa, chúng ta cứ chờ thông báo kế tiếp của bọn họ, đừng làm loạn vị trí.”

Vân Tưởng Dung vừa dứt lời, vị trí đằng sau cách bọn họ không xa đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn.

Đó là thiết bị làm từ thùng dầu mà Vân Tưởng Dung bố trí bị châm nổ.

Ngọn lửa bùng lên từ vụ nổ nhanh chóng lan ra, lập tức bao lấy cả tòa nhà.

Bên trong màn khói lửa có tiếng la hét của người quân đoàn S loáng thoáng truyền ra.

“Chúng ta rút ra bên ngoài trước đi!”

“Đúng vậy, rút lui trước! Chúng ta bố trí nhiều bom như vậy, trận lửa này nhất định sẽ đốt hết chúng nó!”

“Khương Dư Thanh chắc chắn không có ở đây, bằng không bọn họ sẽ không cho nổ thế này!”

“Rút về bến tàu trước, sau đó trực tiếp cho nổ banh chỗ này! Chúng ta dẫn theo nhiều người tới đây như vậy… Chờ nổ xong, bọn họ xuống dưới hết rồi thì chúng ta tiếp tục tiến vào trung tâm thành phố!”

“Đúng vậy! Bọn họ cũng không còn đường lui nữa!”

Nghe được mấy lời này, Hà Tiểu Vĩ nhịn không được mà nói: “Khiêm Nhi đoán đúng hết cả rồi! Quả nhiên ranh giới an toàn sẽ không ngừng thu nhỏ lại… Chúng ta phải không ngừng đi vào trong thành phố. Mà cô nghe ý của bọn họ đi, bọn họ còn định đi tiếp viện cho bến tàu phía tây nữa! Có phải… Quân đội của bọn họ đều ở trên ca nô không? Tôi không nghe nhầm chứ?

“Anh không nghe nhầm đâu.” Vân Tưởng Dung nói. “Phần đông của bọn họ ở ngay bến tàu phía tây.”

Hà Tiểu Vĩ nhịn không được mà nói: “Nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta là mang Khương Dư Thanh chạy trốn tới bến tàu phía tây mà! Chẳng lẽ… Chẳng lẽ phải thật sự làm theo lời Khiêm Nhi, xử lý tất cả bọn họ à? Sao chúng ta làm được?”

“Bốn người chúng ta chỉ cần mấy phút là có thể tiêu sạch hết điểm kỹ năng… Chúng ta đối đầu với nhiều binh lính như thế kiểu gì? Đây, đây là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành mà!”

Tư Đồ Tình bên kia cũng có suy nghĩ giống với Hà Tiểu Vĩ.

… Chu Khiêm thật sự không giống với tưởng tượng của cô ta. Mặc Sinh chỉ biết đẩy cô ta đi mạo hiểm, còn Chu Khiêm tuy là người lãnh đạo chỉ huy mọi người hành động, nhưng cậu cũng sẽ xung phong đi đầu, không tiếc mà tự mình mạo hiểm. Nhưng mà…

Cậu đã chết rồi sao?

Nhiệm vụ này quả thật muốn người chơi lấy một địch trăm.

Chúng ta thật sự có thể thành công sao?

Chu Khiêm mà mọi người nhớ nhung lúc này đang đứng dưới tàng cây.

Cậu trơ mắt nhìn con rồng nhỏ mình phái đi ngã xuống trong bóng đêm, cơ thể chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một cái vảy u ám không có ánh sáng khiến cậu tìm mãi không ra.

Sau khi nghe thấy tiếng nổ, Chu Khiêm bình tĩnh quay đầu lại nhìn tòa nhà đang cháy hừng hực sau lưng.

Đôi đồng tử lạnh lẽo sâu không thấy đáy của cậu phản chiếu lại ngọn lửa, như thể bản thân chúng nó cũng đang cháy lên.