Sau đó, đoạn game này của Chu Khiêm được khán giả xem đi xem lại vô số lần, leo lên top đầu của bảng theo dõi, vô số người để lại bình luận.
[Mịa, thật khó tin được. Tôi chưa thấy thủ đoạn nào đen tối như vậy! Cậu ta thật biết cách thu phục lòng người!]
[Tôi không rõ lắm, cậu ta tốn nhiều điểm kỹ năng như vậy, chỉ vì muốn Tư Đồ Tình nảy sinh tức giận với con bạc của cô ta sao? Tạo ra mâu thuẫn giữa bọn họ? Như vậy tiếp theo Chu Khiêm muốn làm gì Tư Đồ Tình đây?]
[Tiếp theo cậu ta muốn làm gì tôi không biết, nhưng ít nhất trong phó bản này cậu ta làm như vậy vẫn rất có ích.]
[Đúng thế. Bốn người bọn họ, có ai ra chiêu bình thường đâu? Hiện giờ cậu ta không thu phục Tư Đồ Tình thì còn chờ đến khi nào? Lát nữa vẫn còn một trận chiến cam go nữa!]
[Thực ra tôi cảm thấy Tư Đồ Tình thật đáng thương.]
[Lầu trên à, người đáng thương luôn có chỗ đáng trách]
[Tuy nói vậy... nhưng cô ta cũng là bị bắt buộc. Xem cô ta sau này có thể lấy công chuộc tội không vậy. Ví dụ như, cô ta cố gắng kiếm đồng vàng, sau đó đưa cho Vân Tưởng Dung góp tiền cứu sống Cao Sơn thì sao?]
[Thực ra tôi thấy mấy người đều đi lệch chủ đề rồi. Trọng điểm ở đây là, theo lý thì Chu Khiêm sao lại có thù oán với người chơi cấp bậc thấp như Tư Đồ Tình được... sao cô ta lại muốn làm hại Chu Khiêm? Ai ra lệnh cho cô ta?]
[Quân đoàn Đào Hồng sao? Tôi nghe nói là quân đoàn Đào Hồng cho cô ta giấy thông hành, để cô ta tiến vào sảnh trò chơi này...]
[Tại sao quân đoàn Đào Hồng lại muốn gϊếŧ Chu Khiêm? Chẳng phải nguyên lão của bọn họ đều đã ẩn cư rồi sao?]
[Lần trước Mục Sư đã phân tích cho chúng ta rồi còn gì? Chu Khiêm được một người chơi cấp thần nhìn trúng, muốn đào tạo cậu ta trở thành ‘Người huấn luyện’ của mình]
[Lẽ nào Chu Khiêm rơi vào tranh đấu của người chơi cấp thần? Trước đó có nghe nói các người chơi cấp thần có tranh đấu môn phái... lẽ não là thật? Tôi còn nghe nói, người chơi cấp thần đang lựa chọn ai có năng lực có thể sánh vai của Thần!]
[Tôi cũng nghe nói. Hình như ‘Thư Sinh’ và ‘Huyết Ma’ đang tranh nhau xem ai giành thứ nhất? Ai giành thứ nhất thì có thể làm chủ trò chơi này, dẫn dắt tất cả mọi người!]
[Tôi cũng nghe nói. Hai người đó hình như còn bắt người chơi chọn lựa một bên. Giữa bọn họ dường như sắp có một trận chiến ác liệt! Hiện giờ chưa biết Quân đoàn Hồng Đào đứng về phía nào. Tóm lại người chơi cấp cao đang tranh nhau ‘người huấn luyện’ có năng lực! Ai giành được thì sẽ có lợi trong trận chiến sau này. Còn người chơi như Chu Khiêm… đúng là nếu không giành được thì phải diệt trừ thật sớm để tránh tai họa!]
[Chu Khiêm mới chơi hai phó bản đã giành được sự chú ý cao nhất trong tất cả người chơi mới, đứng đầu trên bảng xếp hạng. Nhưng đãi ngộ của người đứng đầu là bị đuổi gϊếŧ à? Như vậy tôi thực sự chẳng hâm mộ tý nào!]
[Đúng thế đúng thế. Người chơi cấp cao xin đừng chú ý đến tôi như chú ý cậu ta! Tha cho tôi đi, tôi không muốn làm ‘Người huấn luyện’ của các ngài. Hãy để tôi tự do, xin cảm ơn!]
[Hai người bên trên đúng là mặt dày, các người xem có ai chú ý đến hai người không?]
Mục Sư ở trong phòng riêng bên cạnh, im lặng nghe mọi người bình luận, không biết tại sao thở dài.
Sau đó ông mở bức thư vừa nhận được ra đọc. Góc thư có một dấu hoa đào rõ nét.
***
Lúc này trong trò chơi.
Một đám mây bay đến che mất ánh trăng.
Con phố trở nên tối hơn.
Tư Đồ Tình sụp đổ khóc lớn, Chu Khiêm ngẩng đầu nhìn con phố.
Không lâu trước đó, Đại Sấu buộc thuốc nổ kéo người chơi chết cùng. Nhưng cậu ta đã không thành công, chỉ có chính cậu ta bỏ mạng.
Ở bên kia, Tiểu Bàn nhanh chóng chạy hết con phố dài, vẩy máu chó khắp nơi, dán cả những lá bùa.
Cứ như vậy, đám quỷ toàn bộ biến mất.
Mà vừa nãy, sau khi nhận được tin nhắn của Chu Khiêm, Hà Tiểu Vĩ và Vân Tưởng Dung không chỉ lập tức rời xa Đại Sấu, mà còn chú ý từng động tác của Tiểu Bàn.
Khi Chu Khiêm sử dụng ‘Mộng cảnh xương trắng’ đối phó với Tư Đồ Tình, Tiểu Bàn đang đối phó với lũ quỹ, sau khi thấy Đại Sấu kích hoạt thuốc nổ mà không kéo được ai chết cùng, cậu ta nhanh chóng lao về phía người chơi.
Hà Tiểu Vĩ lập tức trừng to mắt: “Mịa kiếp, lẽ nào trên người thằng nhóc đó cũng có thuốc nổ?”
Vân Tưởng Dung trầm giọng nói: “Mau dùng đàn khống chế thằng nhóc!”
Vân Tưởng Dung vừa nói xong Hà Tiều Vĩ đã lấy đàn cổ ra, bắt đầu gảy đàn.
Hệ thống không hề cảnh báo nguy hiểm đối với Tiểu Bàn và Đại Sấu. Điều đó chứng tỏ bọn chúng không phải mục tiêu cần tiêu diệt. Bọn chúng hại người bằng thủ đoạn, nhưng bản thân không có bất kỳ kỹ năng nào, đồng nghĩa với việc chúng vô cùng yếu ớt.
Quả nhiên, khi Hà Tiểu Vĩ gảy đàn hai cái về phía hai chân của Tiểu Bàn, cậu nhóc lập tức ngã xuống đất.
Ngay khi cậu nhóc ngã xuống, Vân Tưởng Dung chớp lấy thời cơ ra tay, tơ liễu ào ào rơi xuống, nhanh chóng và chính xác đánh về phía hai tay cậu nhóc.
Tuy chiêu thức của Vân Tưởng Dung rất yếu, nhưng dùng để đối phó với NPC không chút kỹ năng nào như cậu nhóc này cũng đủ rồi.
Chờ Tiểu Bàn không còn sức giãy dục ngã xuống đất, Vân Tưởng Dung nhanh chóng cầm sợ dây trói chặt hai tay cậu ta về phía sau để tránh cậu nhóc kích hoạt ngòi nổ. Sau khi loại bỏ nguy cơ nổ bom, Vân Tưởng Dung trói luôn hai chân cậu nhóc lại.
Hà Tiểu Vĩ nhanh chóng tiến lên hỗ trợ, sau đó cùng Vân Tưởng Dung trói cậu nhóc lên cột đèn đường.
Lúc này, sau khi trừng mắt nhìn cậu bé một lúc, Hà Tiểu Vĩ nghe thấy tiếng bước chân bèn quay đầu lại nhìn, là Chu Khiêm.
“Chu Khiêm, tôi thực sự không hiểu, Đây là chuyện gì vậy?” Hà Tiểu Vĩ đẩy cánh tay của Chu Khiêm, sau đó nhìn Tư Đô Tình vẫn đang gào khóc.
Chu Khiêm nói: “Lãng phí một chút điểm kỹ năng, đáng giá. Nếu không lát nữa sẽ rất phiền phức. Có Tư Đồ Tình mọi việc dễ giải quyết hơn.”
Hà Tiểu Vĩ lại nhìn Tiểu Bàn, không nhịn được hỏi Chu Khiêm: “Đây… là chuyện gì thế? Tại sao kẻ hại chúng ta lại là… đứa trẻ con? Còn quỷ lại không có nguy hiểm gì?”
Chu Khiêm hỏi ngược lại: “Anh có thấy quỷ hại chúng ta chưa?”
Hà Tiểu Vĩ xoa tay: “Thực sự thì chưa.”
Chu Khiêm lại nói: “Thực ra mọi chuyện rất dễ đoán. Anh nghĩ xem, thành phố này đang ở trong hoàn cảnh nào?”
Hà Tiểu Vĩ đáp: “Quân S tấn công… Quân đoàn 7 bảo vệ người dân!”
“Đúng thế” Chu Khiêm nói.
“Anh nghĩ lại xem, bà mối đó khi nhìn thấy chúng ta đã bảo chúng ta làm gì?”
“A, tôi biết rồi.” Hà Tiểu Vĩ đáp.
“Bà ấy nói gần đây trong thành có rất nhiều gián điệp, bảo chúng ta cẩn thận đừng để lộ thân phận. Bà ấy bảo chúng ta cởi quân phục ra. Nói cách khác, bà ấy đang giúp chúng ta che giấu!”
“Đúng, chính là như vậy.” Chu Khiêm nói.
“Ngoài ra, còn một chi tiết. Khi anh trong vai Đông Thủy chuẩn bị kết hôn, Khương Dư Thanh lúc trẻ đã từng xuất hiện. Trong góc nhìn của ông ta, ông ta không hề cho rằng những người đó là quỷ. Ông ta coi bọn họ như là chúng ta vậy.”
“Đừng quên lúc đầu chúng ta đã phân tích, Khương Dư Thanh lúc trẻ sẽ bảo vệ chúng ta, sẽ đứng về phía chúng ta.”
“Do đó, sự xuất hiện của ông ta ngoại trừ đem đến tính tiết phụ, còn là một nhắc nhở của trò chơi – ‘quỷ’ ở cửa này đứng về phía chúng ta.”
Chu Khiêm dừng một lát rồi nói tiếp: “Hơn nữa vừa nãy khi chúng ta bị đám trẻ ăn xin vây quanh. Chúng không hề làm hại chúng ta, chỉ là chúng không biết bản thân đã chết rồi, vẫn làm theo thói quen cướp giật khi còn sống. Nhưng khi chúng nhìn thấy tôi lấy quân phục của Quân đoàn 7 ra. Bọn chúng cho rằng… bản thân sẽ được cứu.”
Hà Tiều Vĩ giật mình người, sau đó nói: “Bà mối bảo chúng ta thay quần áo. Nhưng chúng ta đã sớm bị lộ thân phận rồi. Chúng ta…”
Sau khi ngộ ra, anh nói tiếp: “Chúng ra đã sớm bị lộ thân phận! Khi chúng ta nghe thấy tiếng kèn, đi về phía hôn lễ vẫn đang mặc quân phục, chúng ta đã sớm bị nhìn thấy rồi. Mà kẻ nhìn thấy chúng ta là…là…”
Hà Tiểu Vĩ nhìn sang Tiểu Bàn đang bị trói. Anh nhíu chặt mày, chân tướng này không chỉ khiến người ta cảm thấy buồn, còn cảm thấy rất khó tin, thậm chí khó có thể chấp nhận.
“Trong thời buổi chiến tranh, không có gì là không thể xảy ra cả.” Chu Khiêm nói.
“Quân S xâm chiếm Bách Thành, gϊếŧ sạch người dân… Cô Trương chưa chờ được Đông Thủy trở về đã chết rồi.”
Hà Tiểu Vĩ nhớ đến gương mặt tươi cười của cô Trương, lại nghĩ đến tấm vải cưới màu đỏ, cùng chiếc giày thêu hóa trong hố xương, đôi mắt đỏ lên.
“Đây là một thế giới thật giả lẫn lộn.”
“Chiếc hố chôn người đó có lẽ thực sự đã xuất hiện. Thành phố này không thấy một bóng người bởi vì năm đó Bách Thành gần như đã bị tàn sát hết.”
“Còn về đám cưới của Đông Thủy và cô Trương… thì thực tế không xảy ra. Đó có lẽ là nguyện vọng của Khương Dư Thanh. Ông ta biết tất cả mọi người đã chết rồi, nhưng ông ta hy vọng đồng đội của mình và cô Trương có thể thành đôi, dù cho có là ma đi chăng nữa, cho nên trong thế giới ý thức của ông ta mới xây dựng ra cảnh này.”
Chu Khiêm híp mắt suy nghĩ, sau đó nói: “Trí nhớ thực và nguyện vọng giả cùng tạo thành thế giới này. Chúng ta cần phân biệt đâu là thực, đâu là giả.”
“Ví dụ như… việc hai đứa trẻ đó hại người, có thể là thực sự tồn tại.”
Trong trí nhớ của Khương Dư Thành không thể tự dương tưởng tượng ra một hố xương người. Điều này khả năng lớn là do ông ta chính mắt nhìn thấy.
Vậy phỏng đoán hợp lý nhất là, sau khi Đông Thủy và cô Trương đã rời khỏi Bách Thành, tập hợp cùng các thành viên khác của đội Liệp Ưng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Khương Dư Thanh trốn chạy đến Nam Thành.
Có thể trong quá trình trốn chạy, bọn họ đi qua Bách Thành và nhìn thấy khung cảnh tan hoang không có bóng người ở đây.
Bọn họ nhìn thấy rất nhiều xác chết, tìm thấy hố chôn người, và đào được mảnh áo cưới cùng đôi giày thêu hoa của cô Trương.
Đồng thời việc họ mạo hiểm vào Bách Thành cũng là một chuyện rất nguy hiểm.
Bởi vì nơi đây toàn là tai mắt của quân S.
Vậy khi đó, hai đứa trẻ này đóng vai trò gì?
Bọn chúng vốn là người Bách Thành, hơn nữa là trẻ con nhất định dễ dàng giành được sự tin tưởng của đội Liệp Ưng.
Có khi nào khi bọn họ rơi vào bao vây, hoặc bị nhốt vào chỗ nào đó, Tiểu Bàn và Đại Sấu xuất hiện, nói với họ rằng: “Các anh chị hãy đi theo chúng em. Chúng em có thể cứu mọi người” không?
Trong đội Liệp Ưng có thể thực sự có người đã mắc lừa, sau đó Tiểu Bàn và Đại Sấu kích hoạt ngòi nổ, họ cũng hy sinh theo.
Hà Tiểu Vĩ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Bàn, hỏi Chu Khiêm: “Nhưng tại sao chứ? Nếu cả thành phố bị quân S bao vây, bọn chúng muốn diệt trừ đội Liệp Ưng chẳng phải quá dễ dàng hay sao? Sao bọn chúng lại để hai đứa trẻ của Bách Thành làm chuyện này… Bọn nhỏ sao lại đồng ý?”
Ánh mắt Chu Khiêm trở nên lạnh lẽo: “Quân S… có lẽ giống như tên chúng, là một lũ rắn độc (S là bắt đầu của phiên âm She-con rắn trong tiếng Trung). Hay phải nói rằng, chúng còn độc hơn cả rắn. Bọn chúng không chỉ sát hại người dân Bách Thành, còn muốn nhìn họ tự gϊếŧ lẫn nhau.”
“Có lẽ cách gϊếŧ người thông thường đã không thỏa mãn được chúng. Cho nên chúng bắt hai đứa trẻ của Bách Thành đi gϊếŧ… người của quân đoàn 7 mà chúng vốn ngưỡng mộ.”
Hai mắt Hà Tiểu Vĩ đỏ lừ, không nói lên lời.
Chu Khiêm thì từ từ đi đến trước mặt Tiểu Bàn, hỏi nhóc: “Bọn chúng bắt ép, hoặc lừa nhóc bằng mẹ nhóc đúng không? Có phải chúng nói với nhóc rằng chỉ cần buộc thuốc nổ, lừa bọn anh rời đi, sau đó trên đường kích hoạt ngòi nổ để bắt gọn bọn anh, chúng sẽ tha cho mẹ hai đứa?”
Tiểu Bàn ngẩng đầu nhìn Chu Khiêm, run rẩy khóc: “Xin lỗi, em chỉ muốn tìm mẹ em… em chỉ muốn mẹ em trở về.”
Đúng lúc đó.
“Pằng!”
Một tiếng sung vang lên, Tiểu Bàn đã không còn hơi thở.
Quân S gϊếŧ hết người trong thành phố, chỉ để lại Đại Sấu và Tiểu Bàn.
Chờ đội Liệp Ưng vào thành, bọn họ chờ cá vào rọ, để hai đứa trẻ đi gϊếŧ bọn họ.
Nếu thành công, bọn chúng sẽ nhìn cảnh đồng bào sát hại lẫn nhau.
Nếu thất bại cũng không sao. Bọn chúng sẽ tự tay giải quyết người của Quân đoàn 7.
Hiện tại, hai đứa bẻ hiển nhiên đã thất bại rồi.
Do đó quân S mai phục trong chỗ tối bèn hành động.
Chu Khiêm tiến lên vào bước, đến trước mặt Tiểu Bán.
Dù Tiểu Bàn đã không nghe được gì nữa, cậu vẫn nhỏ giọng nói: “Không cần nói xin lỗi. Nhóc không phải kẻ thù của bọn anh, Quân S mới phải.”
“Chu Khiêm, chúng ta… chúng ta…” Hà Tiểu Vĩ nuốt nước bọt, anh vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.
Ngay sau đó, hệ thống gửi thông báo đến.
[Người chơi kích hoạt tình tiết chính: Khương Dư Thanh bị quân S bắt đến Bách Thành, bị quân S tra tấn bắt tiết lộ một hạng mục nghiên cứu bí mật, Khương Dư Thành thà chết không khai, được gián điệp nằm vùng của Quân đoàn 7 cứu ra, ẩn nấp trong Bách Thành]
[Nhiệm vụ của người chơi: Dùng danh nghĩa của đội Liệp Ưng, tìm được Khương Dư Thanh, đưa ông ta đến bến tàu phía Tây, lên thuyền trốn thoát.]
“Anh Tiểu Vĩ …”
Hà Tiểu Vĩ đột nhiên nghe thấy tiếng, quay sang nhìn Chu Khiêm.
Lúc này mây đen đã tan đi, ánh trăng phản chiếu vào đôi mắt Chu Khiêm vô cùng xinh đẹp.
“Sao… sao thế?” Hà Tiểu Vĩ hỏi.
Không còn vui vẻ hài hước như bình thường, Hà Tiểu Vị bị tình tiết ảnh hưởng, giọng cũng buồn buồn chẳng có chút sức sống nào.
Sau đó anh nhìn thấy đôi mắt Chu Khiêm sáng ngời nói: “Chúng ta chơi một vố lớn nhé?”
“Vố lớn thế nào cơ?” Hà Tiểu Vĩ dường như bị Chu Khiêm ảnh hưởng, giọng nói có chút kích động.
Chu Khiêm nói: “Trong cuộc sống thực chỉ có thể làm người xấu. Vậy trong phó bản này… chúng ta thử một lần làm anh hùng xem sao.”
“Cậu muốn làm gì?”
“Đương nhiên là gϊếŧ sạch quân S, báo thù cho tất cả mọi người rồi!”