Quyển 1: Thế Giới 2 -Chương 33

Trên con phố cạnh bến tàu.

Dưới ánh trăng bàng bạc, hàng trăm con quỷ giống như sóng biển tràn ra từ khắp các ngõ ngách.

Chu Khiêm đưa lưng về phía lũ quỷ, đứng tựa vào một chiếc đèn đường, ánh đèn chiếu lên cặp mắt hẹp dài xinh đẹp, khiến cậu trông vừa thong dong bình tĩnh lại vừa lạnh lùng.

Cậu lặng lẽ lấy ra một thứ trắng như tuyết, chính là chiếc xương sườn của Thần.

Sau đó cậu ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn con phố phía trước, khóe môi nở nụ cười đắc thắng.

Vân Tưởng Dung và Hà Tiểu Vĩ đằng trước lần lượt nhận được thông báo của cậu, giả vờ đến gần Tư Đồ Tình, sau đó đi chậm lại, nhanh chóng cách xa cô ta.

Tư Đồ Tình không hề biết chuyện xảy ra ở sau lưng mình.

Cả người cô ta run cầm cập, sau đó lại thở ra một hơi.

Cảm giác lũ quỷ bò lên người thật là khó chịu, cô ta có cảm giác như chạm vào lũ cá chạch vậy. Cái cảm giác lạnh lẽo ghê rợn dường như thẩm thấu vào tận linh hồn, khiến từng tế bào trong người cô ta đều lạnh run. Thứ này hoàn toàn khác với sự lạnh lẽo trong băng tuyết của cô.

Nếu so sánh ra thì Đại Sấu ở cạnh cô ta có vẻ ấm áp hơn nhiều.

Hiện tại chỉ cần có một người sống lại gần cô ta một chút thì cô ta cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Nghĩ đến đây, Tư Đồ Tình không nhịn được nhìn Đại Sấu vài lần.

Cô ta phát hiện dáng dấp và thần thái của cậu bé có chút giống Mặc Sinh lúc nhỏ.

Khi đó bọn họ còn nhỏ, tình cảm của họ chưa có rạn nứt và mâu thuẫn.

Gia đình hai bên môn đăng hộ đối, là hàng xóm thân thiết, là thanh mai trúc mã, tình cảm còn thân thiết ơn chị em ruột thịt.

Cô ta lớn hơn Mặc Sinh hai tuổi, hai người cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cô ta còn dạy cậu ta học bài. Nhưng Mặc Sinh quá thông minh, chẳng mấy chốc đã không cần cô ta dạy nữa, thậm chí có bài còn tính nhanh hơn cô ta.

Khi đó, cậu ta thường cười nói gọi cô ta là “chị”, không hề cười nhạo cô ta ngu dốt.

Gương mặt cậu ta khi đó đáng yêu dễ thương hệt như Đại Sấu lúc này.

Mặc Sinh ở bên ngoài trò chơi, thông qua màn hình thấy Tư Đồ Tình thực sự đi theo Đại Sấu thì hơi lắc đầu, sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn - [Mau rời xa đứa bé đó, nó sẽ làm hại cô đấy!]

Nhưng Tư Đồ Tình lại tạm thời không thể nhìn thấy.

Bởi vì Đại Sấu đã nắm lấy cổ tay cô ta.

Trong trò chơi, Tư Đồ Tình thấy cổ tay rung lên một chút. Tuy nhiên Đại Sấu đã che đồng hồ của cô ta, nên cô ta tạm thời không có cách nào nhìn bảng thông báo.

Nhưng cô ta không đẩy Đại Sấu ra ngay. Bởi vì cô ta đột nhiên có chút không luyến tiếc cảm giác ấm áp nơi cổ tay. Ban nãy bảy tám con quỷ vây lấy cô ta khiến cô ta cảm thấy rất lạnh lẽo. Lúc này cô ta rất cần một chút ấm áp của người sống.

Nhưng dù là như vậy, cô ta cũng chỉ chậm trễ ba mươi giây thôi.

Ba mươi giây sau, cô ta định rút tay về, nhưng lại phát hiện Đại Sấu đang nắm chặt lấy tay mình, cô ta không thể tùy ý thoát ra được.

Lúc này cô ta mới nhận ra điều bất thường.

Cô ta đẩy mạnh Đại Sấu ra, nhanh chóng mở màn hình hệ thống, sau đó đọc được tin nhắn của Mặc Sinh.

Nhưng lúc này hiển nhiên đã muộn rồi.

Trước khi quay người chạy đi, cô ta liếc thấy động tác của Đại Sấu – cậu bé cởϊ áσ khoác ra, trên thắt lưng buộc một vòng thuốc nổ. Cậu bé muốn chết chung với cô ta!

Tư Đồ Tình nghe thấy cậu bé nói: “Chị ơi, em xin lỗi. Nhưng nếu không làm như vậy em sẽ không gặp được mẹ em. Em chỉ muốn gặp mẹ thôi… em nhớ mẹ lắm!”

Sau đó, chỉ nghe “tách” một tiếng, Đại Sấu tháo ngòi nổ ra.

Trái tim Tư Đồ Tình như ngừng đập.

Không kịp rồi, cô ta biết bản thân mình trốn không thoát.

Đáng ra tuyệt chiêu của cô ta có thể đóng băng mọi thứ, bao gồm cả thuốc nổ chưa kịp phát nổ này. Nếu Mặc Sinh gửi thông báo cho cô ta sớm hơn, cô ta sẽ kịp trốn thoát. Nhưng kỹ năng của cô ta cũng có nhược điểm là thời gian chuẩn bị rất dài. Trước khi băng tuyết hình thành, cô ta đã sớm bị nổ tan xác rồi.

Không kịp rồi.

Tin nhắn của Mặc Sinh đến quá muộn, cô ta lại đọc chậm nửa phút.

Cô ta không kịp thoát rồi.

Lần này cô ta thực sự phải chết tại phó bản này rồi.

Tuy trong lòng biết bản thân không thoát được, nhưng bản năng muốn sống vẫn khiến cô ta quay người chạy đi.

Chính vào lúc này, cô ta nhìn thấy Chu Khiêm đứng dưới đèn đường cách đó không xa đang cầm một khúc xương trắng, dường như đang niệm gì đó.

Sau đó ánh trăng và ánh đèn trên con phố đều trở nên biến dạng, mà tiếng nổ sau lưng Tư Đồ Tình mãi không vang lên, đồng thời tốc độ trốn chạy của cô ta cũng trở nên chậm chạp.

Chu Khiêm đã làm chậm thời gian lại!

Trong lúc này mà cậu ta lại tiêu hao nhiều điểm kỹ năng như vậy, lẽ nào vì cứu cô ta?

Sau cậu có thể tiêu hao điểm kỹ năng để cứu cô ta chứ?

Khoan đã, cậu chỉ khiến thời gian chậm lại mà không hề dừng hẳn.

Tư Đồ Tình vừa mới nghĩ ra thì tiếng nổ mạnh đã vang lên sau lưng.

Quả bom sau lưng cô ta phát nổ!

Sóng nhiệt bừng lên, cả lưng Tư Đồ Tình bị biển lửa nuốt lấy, đau đến mức khiến cô ta phải hoảng sợ gào thét.

Lúc này, cô ta biết sau lưng mình đã bê bết máu thịt, không chỗ nào lành lặn.

[Chỉ số sinh mệnh của người chơi Tư Đồ Tình giảm còn 50%]

Khi nhìn thấy thông báo này, toàn thân Tư Đồ Tình đã đau đến mức mồ hôi lạnh ướt sũng rồi.

Nhưng cô ta biết, bản thân cuối cùng vẫn sống sót.

Cô ta chỉ bị vị nổ lan đến, bị thương mà thôi.

Ngay sau đó, thời gian lại chậm hơn một chút nữa, còn vụ nổ có thể cướp đi tính mạnh không xuất hiện nữa.

Tư Đồ Tình cắn chặt răng, đau đến toàn thân run rẩy.

Sau đó cô ta ngẩng đầu, Chu Khiêm đang chậm rãi lại gần cô ta.

Cậu giống như ma quỷ có thể gϊếŧ chết cô ta, nhưng cũng giống như thần linh có thể cứu vớt cô ta.

Chu Khiêm đang cười.

Nụ cười đó trong mắt Tư Đồ Tình tràn đầy châm biếm.

Tư Đồ Tình biết, cậu đang cười nhạo bản thân cô ta ngu ngốc.

Nếu cậu muốn gϊếŧ cô ta thì hoàn toàn không cần làm chậm thời gian.

Nhưng nếu như cậu muốn cứu cô ta, tại sao phải đợi sau khi sóng nhiệt đầu tiên làm cô ta bị thương mới tiếp tục làm chậm thời gian?

Cậu rốt cuộc muốn cứu cô ta, hay tiễn cô ta vào chỗ chết?

Phía sau lưng đau đớn kịch liệt, lý trí của Tư Đồ Tình bị đau đớn ăn mòn, cô ta dường như có thể ngửi thấy mùi da thịt cháy khét, trên trán, trên cổ, lòng bàn tay và sau lưng đã ướt sũng bởi mồ hôi lạnh.

“Cậu … rốt cuộc cậu muốn thế nào?” Tư Đồ Tình hỏi, giọng cô ta thều thào không còn chút sức lực nào.

Thậm chí cô ta cũng không biết rõ câu hỏi này của mình thực sự có nói ra thành lời hay không.

Bởi vì thời gian của cô ta cũng bị làm chậm, có lẽ câu hỏi này của cô ta cũng không kịp nói ra.

Nhưng có lẽ Chu Khiêm hiểu được ý cô ta.

Cậu nắm lấy chiếc xương sườn của Thần, từ từ lại gần, ngạo nghễ nhìn cô ta nói: “Tôi đương nhiên là muốn cô cầu xin tôi. Nếu cô cầu xin tôi, tôi sẽ xem xét việc cứu cô.”

“Đến lúc này cô đã nhìn rõ rồi chứ? Ai là kẻ đẩy cô vào địa ngục, ai là người đã cứu cô?”

“Cậu… cậu…” Tư Đồ Tình muốn mở miệng tranh luận, nhưng cô ta không thể không thừa nhận Chu Khiêm nói đúng.

Mặc Sinh thông minh như vậy, cậu ta chắc chắn đã sớm nhìn ra đứa bé đó có vấn đề, nhưng tại sao không sớm cảnh báo cô ta? Tại sao phải chờ đến thời khắc cuối cùng?

Tư Đồ Tình đột ngột nhìn đồng hồ của mình, dường như muốn thông qua màn hình hỏi Mặc Sinh tại sao lại trơ mắt nhìn cô ta rơi vào nguy hiểm.

Chu Khiêm thấy cô ta như vậy thì dường như đã nhìn thấu cô ta đang nghĩ gì.

Cậu đi đến trước mặt Tư Đồ Tình, đặt chiếc xương của Thần lên vai cô ta.

Như vậy, Chu Khiêm đã dẫn Tư Đồ Tình cùng đứng ngoài dòng chảy thời gian.

Tư Đồ Tình không chịu nổi đau đớn sau lưng, gần như quỳ xuống.

Chu Khiêm từ trên cao nhìn xuống cô ta, nói: “Tôi đoán con bạc của cô có nhắc nhở cô gì đó nhỉ? Nhưng tại sao cậu ta phải chờ đến thời khắc cuối cùng mới nhắc nhở cô? Bởi vì cậu ta muốn cô khắc ghi cảm giác được cậu ta cứu vớt.”

Chu Khiêm cười khẽ, giọng trầm trầm như dụ dỗ: “Cậu ta đẩy cô vào nguy hiểm, lại vào thời khắc then chốt nhắc nhở cô. Như vậy cô càng ngày càng không thể rời khỏi cậu ta.“

“Kẻ đẩy cô vào nguy hiểm là cậu ta, kẻ cứu cô cũng là cậu ta. Điều này giống như cậu tát cô một cái, sau đó lại cho cô cái kẹo… Dần dần, cô sẽ không thể rời khỏi cậu ta. Cô không chỉ không thể rời khỏi được cậu ta, mà cô còn sẽ đồng cảm với cậu ta, càng ngày càng một lòng một dạ với cậu ta…”

“Tư Đồ Tình, đó không phải tình yêu. Mà là cô bị bệnh, bệnh này giống như Hội chứng Stockholm, con tin lâu ngày nảy sinh tình cảm với kẻ bắt cóc vậy. Cậu ta là tên bắt cóc đưa cô vào nguy hiểm. Sao cô có thể yêu cậu ta được chứ?”

“Tôi đoán cậu ta đã dùng thủ đoạn này rất nhiều lần rồi. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma thôi. Những lần trước có lẽ cậu cũng khiến cô tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng vừa nãy… cậu ta lại không cẩn thận chơi quá tay rồi. Chỉ cần cậu ta nhắc nhở cô sớm hơn một chút, cô sẽ trở nên thảm hại như này sao?”

Tư Đồ Tình vừa đau đớn thở dốc vừa nhìn Chu Khiêm hỏi: ”Đẩy tôi vào nước sôi lửa bỏng, sau đó cứu tôi tại thời khắc cuối cùng… vậy Chu Khiêm cậu chẳng phải cũng đang làm như thế à?”

Chu Khiêm cười, cúi người đối diện với ánh mắt đau đơn của cô ta: “’Đương nhiên không giống. Tôi có khiến cô yêu tôi đâu.”

“Giữa chúng ta chẳng có chút liên hệ tình cảm nào. Nếu có thì chỉ có thù hận. Dù sao cô hại chết một người tốt tên là Cao Sơn.”

Giọng Chu Khiêm đột nhiên trầm xuống, nhìn cô ta chằm chằm, nói: “Tư Đồ Tình, tôi chỉ khiến cô tỉnh ra thôi. Cô đã bị cậu ta dẫn lối rồi rơi vào trạng thái tình cảm cực đoan. Nếu tôi không dùng chút biện pháp mạnh, sao có thể khiến cô tỉnh ra?”

“Nào, Tư Đồ Tình, nắm lấy chiếc xương này, cùng tôi đi nhìn ánh mặt trời.”

Không, không được bị dụ dỗ.

Trên người cậu làm gì có ánh mặt trời?

Bản thân cô ta chẳng qua chỉ từ vực sâu này sang vực sâu khác thôi.

Nhưng sự đau đớn phía sau lưng không lúc nào không nhắc nhở cô ta nếu bản thân không nắm lấy chiếc xương trắng này, cô ta sẽ chết, nhất định sẽ chết.

“Nào Tư Đồ Tình, hãy nhìn phía sau cô đi.”

Chu Khiêm dùng chiếc xương gác lên đầu cô, trên tay dùng sức bắt cô ta phải quay đầu nhìn phía sau lưng mình.

Sau đó Tư Đồ Tình nhìn thấy cảnh tượng vô cùng khủng khϊếp.

Cột khói hình nấm của quả bom đã lan đến cạnh cô ta trong gang tấc.

Cột khói hình nấm đó chói mắt, mang sức mạnh như muốn hủy diệt tất cả.

Chỉ cần… chỉ cần Chu Khiêm buông chiếc xương ra, cô ta sẽ lập tức bị nổ tan xác.

Toàn thân Tư Đồ Tình run rẩy, bây giờ cô ta đã không còn kịp để nghĩ gì cả. Bản năng muốn sống làm chủ lí trí, cũng vượt qua tất cả phòng bị, khiến cô ta nhanh chóng nắm chặt lấy chiếc xương trắng.

Chu Khiêm thấy vậy cười khẽ, xoay người đưa cô ta chạy ra hỏi phạm vi ảnh hưởng của quả bom.

Sau đó cậu thu hồi kỹ năng, thời gian trở về trạng thái bình thường.

“Ầm!” Đám mây nấm hoàn toàn nở ra, giống như bông hoa rực rỡ nhất.

Nhưng ngoại trừ Đại Sấu ở trung tâm vụ nổ thì không hề có người chết.

Tư Đồ Tình đứng xa thấy cảnh này, cả người ướt sũng như tắm không biết bao nhiêu lần.

Nỗi sợ vô bờ bến và đau đớn không dứt khiến cô ta không còn chút sức lực, lập tức ngã xuống đất.

Sau khi nằm trên đất thở hổn hển một lúc, cô ta mới ngẩng đầy nhìn Chu Khiêm bên cạnh.

“Cậu… cậu rốt cuộc…”

Ngay lúc này, cô ta hoàn toàn không ngờ mình lại bị Chu Khiêm tấn công bằng một kỹ năng bình thường.

[Ác mộng xương trắng]: Khiếm mục tiêu rơi vào ảo cảnh, có tỷ lệ phản ứng ngược là 30%。

Kỹ năng bình thường này của Chu Khiêm có một đặc điểm.

Nếu thân thể và tinh thần của đối phương đang ở trạng thái tốt đẹp, ảo cảnh được hình hành sẽ rất đơn giản, giống như khi uống nước nhìn thấy trong nước có một yêu tinh nhỏ vậy. Lực sát thương rất nhỏ, chẳng có tác dụng gì.

Nhưng nếu trạng thái tinh thần của đối phương không tốt, Chu Khiêm rất dễ dàng nắm bắt được sơ hở.

Chu Khiêm nhớ khi cậu nhận được kỹ năng này đã được nhắc nhở, vì cập bậc của cậu hiện tại quá thấp, không thể phát huy hiệu quả lớn nhất của nó, nếu không bản thân cậu rất dễ bị phản ứng ngược, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng chờ sau này cấp bậc của cậu đủ cao, các thuộc tính cơ bản đủ mạnh, cậu có thế tự tạo ra một ảo cảnh, thậm chí điều khiển ảo cảnh đó.

Hiện tại Chu Khiêm không thể tạo ra ảo cảnh, khống chế ảo cảnh để Tư Đồ Tình lạc trong đó.

Nhưng lúc này trạng thái tinh thần của cô ta vô cùng không tốt.

Đau đớn khi bị nổ, sợ hãi trước cái chết, uy hϊếp của Chu Khiêm, cùng với sự thất vọng đối với Mặc Sinh, yêu hận và sợ hãi đan xen… Đủ loại cảm xúc tiêu cực dường như khiến cô ta sụp đổ.

Với tình trạng này của cô ta, Chu Khiêm có thể chắc chắn khiến cô ta nhìn thấy ảo cảnh đáng sợ nhất.