Chương 1: Xa cách đã lâu

Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.

Ánh mặt trời chiếu xuống cây vải sừng sững, bóng nắng đan xen.

Trong văn phòng mở điều hòa vừa đủ, thư kí rót trà thêm vài lần, đã gần đến 5 giờ.

Hách Thư Du đứng lên, cười nói: "Hôm nay đến đây thôi, Chu Lang, ăn tối cùng nhau chứ?"

"Được, ăn ở gần đây đi."

Chu Lang đứng lên, vuốt phẳng nếp gấp rất nhỏ trên vạt áo sơmi.

Trợ lý Nhạc Thành xách túi công văn lên, đẩy cửa ra trước.

Cô và Hách Thư Du cùng bước ra khỏi cửa, Hách Thư Du là đàn anh của cô. Nhưng lúc cô đi theo giáo viên để học vẽ, Hách Thư Du đã đến làm giảng viên cho Đại học Vĩnh Châu ở phía Bắc, hai người rất ít khi gặp nhau, nhưng quan hệ không tệ. Trước đó không lâu Hách Thư Du được điều đến Học viện Nghệ thuật Ninh Đại nhận chức viện trưởng, trùng hợp cô cũng về nước, vì vậy hẹn hôm nay gặp nhau.

Hách Thư Du mặc áo sơ mi màu xanh đen, mạnh mẽ đĩnh đạc, cười trêu ghẹo cô: "Nghe nói tranh của Giám đốc Chu bán đấu giá lên đến trăm vạn, không biết gần đây có tác phẩm nào mới không?"

Giọng Chu Lang lười nhác: "Đàn anh, anh đừng có chọc em. Chuyện đó đã từ lâu lắm rồi, gần đây không rảnh, đã lâu không vẽ nữa rồi. Anh cũng đừng đi mách cô đấy, cô lại mắng em suốt ngày chỉ biết buôn bán, cả người ám mùi tiền."

Hách Thư Du cười lắc đầu: "Sớm hay muộn thì em cũng ăn mắng thôi. Thế nào, đồng ý về làm giáo sư khách mời và phó viện trưởng danh dự cho anh đi, đến lúc đó mà bị mắng thì anh nói đỡ cho em?"

Anh ta vừa mới nhậm chức, đang có rất nhiều kế hoạch, vừa mời các họa sĩ nổi tiếng bên ngoài đến làm giáo sư khách mời, vừa tiến hành điều động nhân sự bên trong Học viện.

Chu Lang bật cười: "Được được được, anh đã nói mấy lần rồi... Dù sao cũng chỉ là cái danh thôi. Em nói trước, em chỉ dạy một học kỳ thôi, nhất quyết không làm việc hành chính đâu. Còn chuyện quyên tặng em nói lúc trước..."

Nói đến một nửa đột nhiên dừng, ý cười của cô ngừng lại, tầm mắt dừng ở giữa không trung.

Bước chân cũng ngừng ở lưng chừng, chậm chạp chưa hạ xuống.

"Chu Lang?"

Chu Lang không nói gì, đi đến bên cạnh hai bước, dừng lại trước ảnh chụp các giáo viên của Học viện, ngẩng đầu lên, gằn từng chữ một: "Kỷ - Tú - Niên?"

Trong ảnh chụp, người ấy đứng ở dưới ánh mặt trời, mắt ngọc mày ngài, nụ cười dịu dàng.

Hách Thư Du đi đến phía sau cô: "Sao thế, em quen cô ấy à?"

Chu Lang không trả lời, thanh âm hơi khàn: "Là giáo sư à?"

Hách Thư Du gật đầu: "Ừ. Lúc trước Giáo sư Kỷ làm học giả thỉnh giảng ở nước ngoài, về nước hai năm trước. Hai người quen nhau à?"

Đôi mắt Chu Lang híp lại, khóe môi mím chặt, đường cong của chiếc cằm thon gầy căng chặt khác thường.

Không khí dường như trở nên căng thẳng khó tả.

Vài giây sau, cô cúi đầu, giọng điệu hờ hững: "Trước kia từng quen."

Lúc nói tiếp, giọng điệu của cô đã trở lại bình thường, kiềm chế cảm xúc rất tốt: "Chuyện quyên tặng mà em nói lúc trước, nếu muốn quyên tặng thì quyên tặng một tòa nhà là được rồi. Nhạc Thành, anh nhớ kĩ chuyện này, giữ liên lạc với thư kí của Viện trưởng Hách."

Trợ lý Nhạc Thành theo bản năng mở to hai mắt: "... Vâng, tôi biết rồi."

Hách Thư Du đã quên mất sự khác thường vừa rồi của cô, tất cả lực chú ý đều bị đẩy sang chuyện này: "Một tòa nhà? Chu Lang, lúc trước em chỉ nói quyên tặng một ít thiết bị, sao tự nhiên em lại đổi ý?"

Chu Lang nhướng mày, chắp tay ở sau lưng đi về phía trước, hơi kéo dài giọng: "Nhiều tiền, nổi hứng, không được sao?"

Hách Thư Du không khỏi lắc đầu, anh ta đuổi theo: "Chu Lang, đây không phải chuyện nhỏ, đừng có nghĩ gì thì làm nấy. Anh biết mấy năm nay em ở nước ngoài kiếm được không ít tiền, cho dù giá nhà ở Minh Xuyên không cao, nhưng một tòa nhà không phải số tiền nhỏ đâu..."

Chu Lang cười không thèm để ý: "Không phải nghĩ gì thì làm nấy đâu, nhiều tòa nhà trong trường cũng đều là do cựu học sinh quyên tặng mà, gia tăng hình tượng xã hội của doanh nghiệp, báo đáp trường cũ, không phải rất bình thường sao?"

Lúc nói chuyện thì bọn họ đã đi xuống lầu, Hách Thư Du vẫn muốn khuyên nhủ tiếp, Chu Lang đứng ở bên cạnh xe: "Được rồi, anh đừng nói nữa. Đúng rồi... Đàn anh, em không đi ăn cùng anh được, đột nhiên nhớ ra công ty còn có việc, về trước đây."

Hách Thư Du thở dài: "Được rồi, anh cũng nhớ ra đã có hẹn với sinh viên rồi. Chuyện này, lần sau gặp rồi chúng ta nói tiếp."

Chu Lang vâng một tiếng, hơi mỉm cười, vẫy vẫy tay: "Hẹn gặp lại."

Hách Thư Du thấp giọng nói mấy câu, gật đầu một cái với Nhạc Thành rồi mới xoay người rời đi.

Ý cười của Chu Lang nhạt dần: "Nhạc Thành, đưa chìa khóa cho tôi. Hôm nay tôi không đến công ty, anh cũng về nhà đi."

Nhạc Thành không hỏi cô sao đột nhiên lại không đến công ty nữa, tiến lên giúp cô mở cửa xe: "Giám đốc Chu, chuyện cô vừa nói, để tôi tìm phương án tốt nhất rồi đưa cho cô xem nhé?"

"Để nói sau đi."

Nhạc Thành không nói nữa.

Anh ta còn tưởng cô đã lên kế hoạch từ trước rồi, bây giờ lại có vẻ chỉ là quyết định tạm thời, chuyện này vốn không giống với tác phong làm việc trước giờ của cô.

Chu Lang khẽ gật đầu với anh ta, đóng cửa sổ xe lại, khởi động ô tô, đột ngột giẫm vào chân ga.

Trong nháy mắt, chiếc xe Bentley màu đen như mũi tên rời khỏi dây cung, cách xa Ninh Đại.

-

Chu Lang vừa mới về Minh Xuyên không lâu, mua một căn biệt thự ở phía Nam, tạm thời ở lại đó.

Ninh Đại ở phía Bắc, vừa vặn một Nam một Bắc ngược đường, cách nhau rất xa, lái về phải tốn hơn một giờ.

Không ngờ đến đúng giờ cao điểm buổi chiều, đường cực kì đông, một hàng xe dài chậm rãi di chuyển.

Mắt Chu Lang nhìn về phía trước, giữa mày nhíu chặt, ánh mắt giống như đang nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước, lại giống như dừng ở giữa không trung, không hề có điểm đến.

Mãi đến khi phía sau phát ra một tiếng còi lớn, cô mới dùng sức lắc đầu, dừng suy nghĩ.

Mười sáu năm.



Đủ để làm ngây ngô hóa trưởng thành, biến quen thuộc thành xa lạ, khiến thân cận trở nên xa cách.

Chỉ nhìn bức ảnh kia thôi, dường như người ấy đã thay đổi, nhưng dường như lại chẳng thay đổi gì.

Vẫn dịu dàng thuần khiết, không nhiễm một hạt bụi.

Đã nhiều năm như vậy... cũng chỉ có nàng là người duy nhất khiến cô càng yêu lại càng hận.

Chu Lang duỗi tay xoa nhẹ giữa mày, tự giễu cười một cái, tiếp tục lái xe về phía trước.

Lúc về đến nhà thì trời đã tối, dạ dày cô không tốt, tùy tiện nấu chút mì sợi, đúng lúc gặp được chị giúp việc tới làm vệ sinh, Chu Lang gọi chị ấy lại: "Chị Tống, giúp em mang giá vẽ đến đây, cảm ơn chị."

"Vâng, cô chờ một chút."

Chị Tống đến phòng tranh lấy hết giá vẽ, giấy và bút tới đây, pha cho Chu Lang một ly trà xuân Long Tĩnh rồi lặng lẽ tránh đi.

Chu Lang ngồi ở trên ghế cao, một lúc chẳng động đậy gì, nhìn giấy vẽ trắng như tuyết, lông mày nhăn lại rồi buông ra, lặp lại vài lần.

Cuối cùng phát hiện vẫn không thể xóa bỏ được ưu tư, vì vậy đi đến cầm lấy bút vẽ.

Cô thường vẽ tranh màu nước, hôm nay lại chỉ cầm một chiếc bút chì, ngòi bút nhanh chóng di chuyển trên mặt giấy, không bao lâu đã mơ hồ phác họa ra hình dáng —— sườn mặt của một người con gái.

Chỉ cần vài nét bút rồi đổ bóng, một bức vẽ đã có thể thành hình. Nhưng giây tiếp theo, ngòi bút không chịu nổi việc chủ nhân đột nhiên dùng sức, gãy đôi ở trên mặt giấy trắng, xẹt qua một vệt đen rất dài.

Bức họa này cứ như vậy bị phá hủy.

Chu Lang đẩy ghế đứng lên, nhìn chằm chằm bức vẽ kia, đôi mắt như phát lửa.

Trong lòng bàn tay còn gắt gao nắm chặt đoạn bút chì đã gãy.

Lúc đặt bút, nụ cười dịu dàng trên bức ảnh ấy lại hiện lên trong đầu cô.

Vì thế cây bút trong tay dường như tự có ý thức riêng, tùy ý di chuyển trên giấy, từng chút từng chút phác họa ra sườn mặt của người kia. Bản phác thảo thoáng chốc đã thành hình, cô nhìn bức vẽ dưới ngòi bút, nhớ tới người kia, cảm xúc cuộn trào.

Người ấy đã vô số lần xuất hiện dưới ngòi bút của cô, dường như chỉ gần trong gang tấc;

Nhưng vươn tay ra rồi, lại chỉ nắm lấy được hư không.

Gió đêm lặng lẽ thổi vào từ bên ngoài cửa sổ, lay động giấy vẽ.

Cô mím môi, buông bút vẽ xuống, sau đó cầm lấy tờ giấy vẽ kia, gấp đi gấp lại, chậm rãi xé ra, tiếng rách toạc vang lên trong không khí, giống như đã chạm đến một chốt mở nào đó. Ngay sau đó động tác của cô trở nên nhanh hơn, xé mấy lần, dường như có chút mất khống chế xé nát tờ giấy, những mảnh vụn rơi xuống đầy đất.

Rất lâu sau, cô ngồi xổm xuống, chậm rãi nhặt những mảnh vụn ấy vào trong tay.

Nhưng đã xé đến mức nát tan, vụn giấy trắng bị gió thổi qua, bay xuống sàn nhà.

Chị Tống đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy vụn giấy trên mặt đất: "Cô Chu, để tôi dọn chỗ này nhé?"

Đối với chuyện này, chị đã sớm tập mãi thành quen rồi.

Thường ngày Chu Lang chỉ vẽ phong cảnh, nhưng cứ hễ cầm bút lên để vẽ chân dung, thì vẽ xong sẽ phải xét nát giấy vẽ.

Chị ngẫu nhiên liếc qua vài lần, trên bức vẽ hình như là một cô gái.

Chu Lang chậm rãi đứng lên, vo những mảnh vụn giấy trong lòng bàn tay thành một nắm, ném vào thùng rác: "Vâng. Còn nữa, cất mấy thứ này đi ạ."

Sau khi trút ra ngoài những cảm xúc ngột ngạt, trong giọng nói lại hiện lên sự kiềm chế, bình tĩnh mà lý trí.

Chu Lang đi đến ban công, gọi điện thoại: "Dĩ Ngưng, chuyện lần trước nói tiến triển thế nào rồi?"

Đầu dây bên kia hơi ồn ào: "Vẫn chưa cắn câu, nhưng sẽ nhanh thôi. Kỷ Trường Hoành làm việc rất cẩn thận, tuy đã lung lay rồi nhưng vẫn còn đang xem chừng."

"Ừ, không vội. Tôi đợi được, bây giờ vẫn còn sớm."

Bóng đêm đen thăm thẳm như mực, không một ánh sao.

Chu Lang đè thấp giọng nói, âm thanh tiêu tán ở trong gió đêm.

-

Kỷ Tú Niên vừa mới hết tiết, đi từ khu dạy học về tòa nhà của Học viện.

Học viện mới mời về một phó viện trưởng danh dự kiêm giáo sư khách mời, hôm nay Viện trưởng Hách Thư Du đưa thư mời cho nàng, địa điểm là ở hội trường lớn nhất của Học viện Nghệ thuật.

Nàng vừa bước vào hội trường, đã có người vẫy tay với nàng: "Cô giáo Kỷ, ở đây."

Kỷ Tú Niên đi qua đó ngồi xuống, Phương Tầm là trợ giảng hơn nửa năm nay của nàng, đưa nàng một chai nước: "Cô giáo Kỷ, đi tới đây chắc nóng lắm, uống nước đi ạ."

Kỷ Tú Niên cười rồi nhận lấy: "Cảm ơn, cũng hơi nóng."

Nàng mặc một chiếc váy lưng cao liền áo màu vàng nhạt, gọn gàng thoải mái, vẻ mặt nàng hờ hững: "Đến giờ rồi, vẫn chưa bắt đầu sao?"

Phương Tầm hạ giọng: "Do đến muộn đấy ạ. Có vẻ vị Phó viện trưởng Chu này rất kiểu cách đây... Chị xem, Học viện không chỉ gọi giáo viên chúng ta đến đây, còn gọi cả sinh viên đến nữa..."

Kỷ Tú Niên không hỏi nhiều, lấy sổ tay ghi chép công việc và bút ra, cúi đầu suy nghĩ cách sắp xếp một vài động tác vũ đạo.

Hai người ngồi ở giữa hàng phía sau, xen lẫn giữa đám học sinh, cũng không gây chú ý.

Ngoài cửa bắt đầu có tiếng ồn ào, hình như là tiếng Viện trưởng đang cười nói, cũng có người đứng dậy hoan nghênh, Kỷ Tú Niên không ngẩng đầu —— thái độ hiển nhiên có phần qua loa.

Trước tiên là Viện trưởng Hách Thư Du đọc diễn văn, Phương Tầm ngồi rất nghiêm túc, phối hợp vỗ tay, nghiêng đầu sang một bên lại thấy Kỷ Tú Niên cầm bút trầm tư, không được nhiệt tình lắm.

Cô cũng không ngạc nhiên, đã sớm nghe nói Kỷ Tú Niên từng được đề bạt làm lãnh đạo rất nhiều lần, nhưng dường như nàng không cảm thấy hứng thú lắm, cũng rất ít khi tham dự hội nghị hành chính.

Kỷ Tú Niên đang viết viết vẽ vẽ trên sổ, vẻ mặt tập trung, mái tóc dài mềm mại đen nhánh buông xuống vai, chiếc khuyên dài bằng bạc trên tai thỉnh thoảng khúc xạ ra một vài tia sáng, rực rỡ lấp lánh.



Cô ngồi ở trên sân khấu vừa nghe Hách Thư Du nói mấy lời khách sáo, ánh mắt cũng vừa dán chặt ở trên người kia.

Cô vừa mới đến đây đã bắt đầu tìm nàng.

Lúc đầu không nhìn thấy nàng, mãi cho đến khi thấy nàng ấy nghiêng đầu mỉm cười với người bên cạnh.

Nhưng người nọ trước sau vẫn không hề nhìn lên trên sân khấu lấy một cái, dáng vẻ hoàn toàn thờ ơ.

Chu Lang mím môi dưới, bờ mi dài nhẹ nhàng buông xuống.

Hách Thư Du nói xong, cười với cô: "Tiếp theo, mọi người hãy chào đón phó viện trưởng danh dự của học viện chúng ta, cũng là giáo sư khách mời mới, Chu Lang, Giáo sư Chu."

Tiếng vỗ tay dưới sân khấu như sấm dậy, đã sớm nghe nói phó viện trưởng danh dự này rất hào phóng, mạnh tay quyên tặng cả toàn nhà.

Hách Thư Du giới thiệu: "Giáo sư Chu là một họa sĩ trẻ nổi tiếng, thường giúp đỡ rất nhiều các họa sĩ lớn tổ chức triển lãm tranh cá nhân; ngoài ra, Giáo sư Chu còn là CEO của doanh nghiệp Nhạc Hằng nổi tiếng. Thời gian còn lại sẽ giao cho cô ấy."

Chu Lang gật đầu với anh ta, nhận lấy microphone rồi đứng lên.

Những ánh mắt dưới sân khấu đột nhiên đổ dồn về đây.

Nhưng nhìn xong đều sửng sốt vài giây, vị Phó viện trưởng Chu, Giám đốc Chu này... Gương mặt xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo, khí chất lại lạnh lùng thanh thoát.

Chu Lang khẽ cười, ánh mắt quét ngang qua đám người không dừng lại, cuối cùng nhìn xuống phía bên phải hàng thứ ba từ dưới lên liền ngừng lại.

Người nọ vẫn cúi đầu, tập trung viết gì đó, dường như chẳng mảy may gì đến thế giới xung quanh.

Cô mở miệng, giọng nói như tiếng châu ngọc va chạm, trong trẻo dứt khoát: "Chào mọi người, tôi là Chu Lang."

Chiếc khuyên tai dài bằng bạc rủ xuống kia nhẹ nhàng lay động.

Chu Lang vẫn nhìn về phía đó: "Mười sáu năm rồi mới về trường cũ, gặp lại được rất nhiều... bạn bè trước đây."

Nhưng người nọ vẫn chưa ngẩng đầu nhìn cô.

Trừ lúc đầu khuyên tai nhẹ nhàng đung đưa, thì lại không một gợn sóng.

-

Một bài phát biểu kết thúc.

Kỷ Tú Niên vẫn luôn cúi đầu.

Nàng có thể cảm nhận được, có một ánh mắt không thèm che giấu dừng ở trên người nàng.

Xuyên qua đám đông, xuyên qua không khí, xuyên qua... khoảng thời gian mười sáu năm.

Nàng vẫn cầm bút, nhẹ nhàng viết trên giấy, nhưng bản thân nàng cũng không biết... mình đang viết cái gì.

Cho tới khi Phương Tầm nghiêng qua: "Viện trưởng Chu này có khí chất quá nhỉ. Ai... Cô giáo Kỷ, chị đang làm gì vậy?"

Trạng thái gần như ngây ngốc này mới bị đánh vỡ.

Kỷ Tú Niên lấy lại tinh thần, nhìn những đường bút ngổn ngang trên giấy, nét chữ cứng cáp, gạch vào hết những động tác vũ đạo trước đó nàng nghĩ ra, chỉ mơ hồ viết vô số nét chữ Hán nguệch ngoạc.

Chu, Lang.

Nàng buông bút, đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy.

Kỷ Tú Niên chậm rãi che ngực, lông mày nhăn lại.

Phương Tầm quan tâm hỏi: "Khó chịu sao? Sắp giải lao rồi, chị có muốn về văn phòng không?"

Lúc này Kỷ Tú Niên mới ngẩng đầu nhìn cô, trong giọng nói có chút run run khó phát hiện: "Giải lao?"

Phương Tầm gật đầu, nhìn xuống đồng hồ đeo tay: "Còn ba phút nữa."

Kỷ Tú Niên không nói gì, nhìn chằm chằm kim giây hoạt động.

Nhưng nàng đã không kịp chờ đến lúc giải lao nữa.

Ánh mắt của người kia tập trung vào nàng, giọng nói trong trẻo dễ nghe cũng từ từ đến gần: "Mấy hôm trước, tôi và Viện trưởng Hách đã thảo luận phương hướng phát triển trong tương lai của Học viện. Tôi cũng rất muốn nghe thử ý kiến của những giáo viên và bạn học khác đang ngồi đây..."

Bước chân dừng lại ở bên cạnh.

Lúc tiếng tim đập đột nhiên tăng nhanh, Kỷ Tú Niên nghe thấy cô nói:

"Giáo sư Kỷ ——"

Chu Lang dừng lại, cười rồi đưa microphone tới trước mặt người nọ, giọng nói ôn hòa nhưng lại có cảm giác áp bức không cho từ chối: "Hay là mời Giáo sư Kỷ nói thử quan điểm của cô xem?"

Các giáo viên khác nhìn lại đây, hơi kinh ngạc trao đổi ánh mắt.

Kỷ Tú Niên luôn không thích những công việc hành chính, cũng không thích phát biểu ý kiến trước mặt mọi người. Giống như hội nghị hôm nay, thậm chí Viện trưởng còn phải bảo Phương Tầm nhắc nhở nàng nhiều lần, sợ nàng không tới.

Đối với chuyện này, cũng có người kín đáo phê bình, nhưng tính cách của nàng rất tốt, năng lực chuyên môn cao, còn có người đồn chống lưng của nàng rất mạnh, lãnh đạo của Học viện cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Kỷ Tú Niên cứ luôn cúi đầu viết gì đó, lúc này cũng vẫn chưa cất sổ tay đi, liếc mắt đã thấy qua loa lấy lệ.

Ai mà ngờ ngày đầu tiên Viện trưởng Chu đến đây đã muốn làm khó nàng!

Giữa những ánh mắt kinh ngạc, vui sướиɠ khi người khác gặp họa, lo lắng phức tạp, Kỷ Tú Niên mím chặt môi, ngón tay nhẹ nhàng nắm lại rồi buông ra, cuối cùng nhận lấy microphone, vừa ngước lên liền chạm phải đôi mắt cười đã từng khắc ghi vào nơi sâu nhất trong kí ức nàng.

Nhưng đôi mắt ấy không cười nữa, cũng chẳng còn chút tình ý nào, chỉ có ánh nhìn chăm chú, vừa lạnh nhạt lại vừa chế giễu.

Giống như trêu đùa, lại càng giống như trừng phạt.