Chương 55: Xe chấn

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch lại vang lên rất lớn, hòng muốn hả giận.

“Hâm mộ, ghen tị, đố kị.” Im Dong Kwon hừ lạnh thốt ra từng chữ, “Người chỉ sùng bái cường quyền và bạo lực thì làm sao có thể được người khác tin tưởng?”

Sourin không giận, trái lại còn bật cười: “Phá được mấy hòm thư, đăng mấy video truyền trực tiếp thì có thể chứng minh anh đáng để tin tưởng hả?”

Mắt thấy hai bên lại bắt đầu cải vã, Lee Jung Ho hắng giọng, lời ít ý nhiều nói rõ “ý đồ”.

Ở Triều Tiên, tổ chức là nghiêm phụ từ mẫu, phối hợp điều tra chính là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân. Dù thái độ của “nhà khoa học nhân dân” có lạnh lùng tới đâu thì cũng không phản đối rõ ràng, mà chỉ bực bội im lặng ngoái đầu đi.

Thấy tình hình này, Lee Jung Ho chắp tay sau lưng, lặng lẽ lục lọi “cúc áo”, chậm rãi đến gần Im Dong Kwon và máy tính của anh ta.

Khi đã cẩn thận quan sát, anh có thể xác định, cái bàn lộn xộn trước mắt đây chính là nơi thích hợp nhất để gắn máy nghe trộm: bàn đặt ở chính giữa, hình dạng bên ngoài dị thường, từ lớp bụi bám dày mà xem thì chủ nhân chưa bao giờ lau sạch, thế nên khả năng máy nghe trộm bị phát hiện là rất thấp.

Nhưng đúng lúc anh sắp lại gần mép bàn thì đột nhiên sau lưng vang lên tiếng ho.

Chỉ thấy Sourin đứng bên bệ cửa dập thuốc, nhón chân lên vỗ vào vai Lee Jung Ho nói: “Thuốc 727? Cấp bậc không tệ nhỉ.”

Dù bàn tay không có dấu vân tay, ở khớp xương đầy những vết chai thật dày, song động tác lần tìm bao thuốc lại rất thuần thục, còn thuận tiện nhéo lấy vai anh.

Lee Jung Ho ngây người, để che giấu lúng túng, anh đành đáp: “Trong Bộ phát cho, cô thích thì tôi cho đấy.”

“Tôi không dám hút đâu.” Tuy miệng từ chối nhưng tay chân Sourin chẳng hề nhàn rỗi, nhanh chóng châm một điếu ngậm vào miệng, “Thuốc lá do nhà máy Long Phượng cung cấp đặc biệt, một cây tiêu mất tiền lương nửa năm, cho tôi để mà phạm lỗi hả.”

Trong tòa nhà kiểu Xô Viết cũ không có hệ thống thông gió riêng, tính lưu động của không khí vẫn còn rất kém. Hợp cùng thời tiết oi bức, căn phòng nồng nặc khói thuốc gần như có thể hun người ngất đi bất cứ lúc nào.

Im Dong Kwon không chịu nổi nữa, đứng lên nói: “Đại tá Lee, chuyện anh yêu cầu tôi làm cũng không có vấn đề gì, có thể phiền anh mau dẫn cô ta đi được không?”

“Dối trá.” Người phụ nữ bĩu môi, rảy tàn thuốc xuống đất, “Ăn uống chơi gái đánh bài hút thuốc, có phần nào không thiếu anh hả? Bớt giả vờ tốt đẹp đi.”

Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Lee Jung Ho đành đẩy Sourin ra ngoài, vội vã cáo từ.

Trước lúc ra cửa, anh không quên ngoái đầu bổ sung: “Tôi sẽ đi với tổ công tác, đến lúc đó làm phiền anh…”

Còn chưa nói hết câu, cánh cửa gỗ đã đóng sầm lại trước mặt cả hai.

Sourin phì cười, như một đứa trẻ đùa dai thành công, ôm bụng ngặt nghẽo.

Trong hành láng trống vắng chợt vang lên tràng cười liên hồi, khiến các vệ binh đứng gác ghé mắt nhìn lại, do dự không biết có nên hành động không.

Lee Jung Ho vội nắm lấy tay cô, sải bước dài đi ra ngoài.

Bước chân của anh có vẻ không yên, khớp xương ở bên chân bị thương cứng ngắc, mỗi một bước đều như đang giẫm trên mũi dao, cảm giác đau đớn chạy thẳng vào buồng tim.

Tuy nhiên, tình cảm vô hình, suy nghĩ hỗn loạn, tinh thần sa sút lại quấn lấy nhau, dần dần tạo nên sức mạnh to lớn, đẩy lý trí đến bờ vực bùng nổ.

Bên ngoài căn cứ mạng quân sự, tài xế và sĩ quan phụ tá đang đứng ven đường chuyện trò, thấy cấp trên đùng đùng nổi giận đi ra, người phụ nữ đi theo sau lưng vẫn còn cười nghiêng ngả thì nhất thời trố mắt nhìn, không biết phải làm gì.

Lee Jung Ho không ngó ngàng đến ai, trực tiếp giật mở cửa xe, hất mạnh Sourin lên ghế, còn mình thì cúi người ngồi bên ngoài, tức giận hỏi: “Vì sao?!”

Để đề phòng Im Dong Kwon có nghi ngờ, anh đã đè nén cơn giận cả nửa ngày – thứ đồ giấu trong tay lại dễ dàng bị cướp đi, động tác quá nhanh, thậm chí còn không kịp phản kháng, Lee Jung Ho cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Sourin như con rắn trượt đến bên chân anh, cầm trong tay máy nghe trộm kiểu cúc áo, giả ngu hỏi ngược lại: “Anh nói cái này ấy à?”

Cổ họng Lee Jung Ho tắc nghẽn, thoáng lấy lại bình tĩnh, anh thấp giọng nói: “Tôi chỉ muốn biết chân tướng.”

“Anh tưởng Im Dong Kwon là đồ ngu hả?” Người phụ nữ ngẩng mặt lên nhìn anh, trong mắt tràn đầy khıêυ khí©h, “Hay là Jang Young Soo ngu?”

“Nếu tôi không điều tra thì làm sao biết được bọn họ có ngu thật hay không hả?!”

Sourin vẫn nhìn thẳng, nhưng lại đưa tay khóa nghĩ cửa sau xe SUV rồi bước lên ngồi trên đùi Lee Jung Ho, “Thiết bị nghe trộm cỡ nhỏ này đều có công suất rất lớn, chỉ cần dùng thiết bị gây nhiễu là có thể tìm ra vị trí lắp đặt, anh muốn bị bắt tại chỗ à?”

Vì để đảm bảo đi đường được thoải mái nên dù xuống xe tài xế cũng không rút chìa khóa, máy điều hòa vẫn phả ra hơi lạnh, nhiệt độ trong xe rất thấp. Thế nhưng khi đối mặt với cơ thể uyển chuyển gần trong gang tấc cùng trêu đùa như có như không của người phụ nữ này, Lee Jung Ho cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa rực cháy, bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu rụi phẩm chất cẩn thận, bình tĩnh, khắc chế, bảo thủ – những phẩm chất từng cho là kiêu ngạo.

Quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa toan chuyển dời sự chú ý, song anh lại thấy tài xế và sĩ quan phụ tá đã dứt khoát trốn vào trong tòa nhà cao ốc, để mặc sếp chịu nhục một mình.

Du͙© vọиɠ gầm thét, lý trí rêи ɾỉ, tôn nghiêm quỳ xuống đất cầu xin, Lee Jung Ho kháng nghị trước màn trêu đùa trắng trợn, lại càng không muốn để đối phương nhân cơ hội lảng sang chuyện khác.

Nhưng đúng lúc anh giơ tay đẩy Sourin ra thì lại bất ngờ gặp phải chống cự.

“Anh dám!” Sourin kẹp chặt hai chân bên hông anh, “Thử đẩy tôi ra đi?”

Hàng ghế sau vốn vộng vãi trở nên chật chội, hơi thở ướŧ áŧ tràn ngập mịt mù, miệng lưỡi Lee Jung Ho khô quắt không thốt nên lời, chỉ cảm thấy đầu óc và cơ thể chừng như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

“Bất kể Im Dong Kwon có động cơ gì, thì trước mắt anh cũng đã làm được mấy chuyện, giờ đang là bảo vệ đối tượng chính của Cục Điều tra, anh không thể động đến được.”

Giọng người phụ nữ khàn khàn, đôi môi đỏ mọng chu du từ gò má lần xuống cổ, duy trì khoảng cách rất gần, mập mờ kiềm chế, đẩy nhiệt độ trong xe lên cao.

Lee Jung Ho thở dốc nặng nề, đôi tay vốn toan khước từ lại như bị trét nhựa cao su, dính chặt vào đường cong dưới mông không thể tách rời.

Dù cách một bộ quân phục thô dày, anh vẫn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể Sourin, còn nóng bỏng hơn mặt trời trên đỉnh đầu.

Đôi tay vòng sau cổ người đàn ông, không tốn chút công sức nào đè cả sức nặng toàn thân cô lên trên đùi, bảo đảm eo hông cả hai dán chặt lấy nhau.

“Vì sao cô… lại ngăn cản tôi?”

“Hoan nghênh còn chưa kịp nữa là, sao có thể ngăn cản chứ?” Sourin cố ý xuyên tạc lời của anh, nụ cười trên môi càng trở nên càn rỡ, hơi thở lọt vào cổ áo đồng phục, kí©h thí©ɧ phản ứng sinh lý trực tiếp.

Như thể còn chưa ngại đủ phiền toái, cô lại di chuyển cơ thể, nghiền ép qua lại nơi mẫn cảm, trong tiếng rêи ɾỉ mang theo mấy phần khuyên giải an ủi: “Tôi sợ anh tự chuốc họa vào thân, đến lúc đó cũng không biết mình đã làm gì sai.”

Lee Jung Ho cắn chặt răng giữ chặt lấy người, con ngươi màu xám tro nhìn thẳng vào đối phương: “Rốt cuộc Jang Young Soo đang giở trò quỷ gì thế hả?”

Sourin nhướn mày: “Nếu không ai nói với anh thì chứng tỏ anhh không cần phải biết.”

Trong công tác tình báo, có một quy tắc cũ được thử nghiệm từ lâu, gọi là “phải biết nguyên tắc”: một người không hiểu rõ tình hình thì dù không cẩn thận thế nào cũng sẽ không lỡ miệng được, vì tin tức này chỉ truyền bá trong phạm vi cần thiết.

Sourin nói thế là đang nhắc nhở anh không được mạo hiểm, nhưng Lee Jung Ho tin vào trực giác của mình, dứt khoát đổi cách thức đặt câu hỏi: “Cô biết được bao nhiêu?”

“Tôi chỉ là một lính đánh thuê ăn tiền làm việc, những thứ khác không hề biết gì.” Người phụ nữ cụp mắt, dùng răng cắn móc gài trên quân trang Lee Jung Ho.

Vạt áo buông lỏng, Sourin không hề gấp gáp mà như chú chó từ từ ngửi dò tiếp xúc, chóp mũi xinh xắn quét qua trước ngực anh, đồng thời cũng in dấu mùi hương của mình lên cơ thể người đàn ông.

Lee Jung Ho hít sâu, vẫn quyết tâm thăm dò: “Đây là nhóm học viên thứ hai do cô dạy đúng không, nhóm thứ nhất đã đi đâu rồi?”

“Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Ecuador…” Cô vừa nói vừa di chuyển xuống dưới, răng môi và đầu lưỡi phối hợp cùng nhau, ung dung cắn cúc áo thứ hai của anh.

Những quốc gia này không xảy ra rối loạn chiến tranh, cũng không có quan hệ địa-chính trị với nhau, đưa mấy nhân viên tình báo qua đó thì có thể làm được gì?

Lee Jung Ho vừa hỏi ra nghi vấn trong lòng thì đối phương đã cười nhạo: “Ai bảo bọn họ nhất định phải làm gì hả? Những nơi ngoài Triều Tiên đều đã sớm tiến vào thời đại thông tin, kỹ thuật xưng bá.”

“Cái ‘kỹ thuật’ mà cô nói là ám chỉ Im Dong Kwon?”

“Chủ thể của đương kim thế giới là ‘hòa bình và phát triển’, hay nên nói là ‘gϊếŧ người và vô hình’.” Cô trượt đến khe hở giữa quần, nhìn nơi nào đó biến hóa rõ ràng, mơ hồ nói, “Thổ Nhĩ Kỳ đảo chính, tổng thống Erdogan sử dụng FaceTime để kích động cử tri; bê bối email của Hillary Clinton, Trump thuận thế lên chức tổng thống – trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp đến thế?”*

(*Hai vụ việc trên đều cùng lật ngược thế cờ chính trị trong nháy mắt, để biết thêm thông tin vui lòng google.)

Trong hai năm qua, chính trị quốc tế gió giục mây vần, Lee Jung Ho mơ hồ cảm nhận được có một sức mạnh ở sau lưng đang thêm dầu vào lửa, nhưng lại không nhìn rõ sự tình trong đó.

Nay một lời của Sourin đã tiết lộ thiên cơ, chân tướng như xoáy nước sâu không thấy đáy, kéo suy nghĩ xuống mặt biển tối tăm nhất.

Câu nói ấy quá mức to gan, dẫn đến khó phân biệt thật giả, Lee Jung Ho không còn tâm tư phân tích quan hệ logic trong đó, dứt khoát hỏi: “Nếu những chuyện này đều có liên quan đến Im Dong Kwon, anh ta lại có đầy đủ lý do đầu hàng, vậy cô dựa vào đâu… A!”

Còn chưa hỏi xong thì mọi giác quan đã bị kɧoáı ©ảʍ ngập đầu lôi cuốn, trong nháy mắt cao trào kéo đến nhấn chìm đi tất cả.

Rốt cuộc nhiệt độ trong xe cũng đạt đến đỉnh điểm, đánh bay mọi lý trí dè dặt còn sót lại.