Người đàn ông đi phía trước, thân hình cao to nhưng động tác lại nhẹ nhàng, ba bước gộp hai đi lên cầu thang, không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Sourin nấp sau chỗ rẽ cầu thang, nhìn anh lẳng lặng đẩy cửa vào phòng mà trái tim cũng nảy lên theo.
Không có đánh nhau, không có hô hoán, không có động tĩnh, Lee Jung Ho cứ như thể biến mất đằng sau cánh cửa, nếu không phải trong khe cửa còn có tia sáng hắt ra thì thật khiến người ta nghi rằng mình đang mơ.
Tới lúc cô chờ không nổi nữa, muốn xông vào thăm dò thì đột nhiên phòng sáng choang, Lee Jung Ho thò đầu ra gọi: “Không sao đâu, cô đến đây đi.”
Âm mũi của anh rất nặng, hơi thở phập phồng không đều, cảm xúc có vẻ kích động.
Hai người quen biết cũng được lâu rồi nhưng Sourin chưa thấy anh mất khống chế như vậy lần nào, đôi mắt màu xám kia như thể không bao giờ nổi sóng, ấy vậy mà lúc này lại phủ lên một tầng hơi nước, có vẻ dịu dàng hơn ngày thường.
Lee Jung Ho xoay mặt đi, né người ra để Sourin đi vào.
Đứng trong phòng là một thanh niên mặc áo khoác màu xanh lơ: mắt một mí, sóng mũi cao, da thịt trắng trẻo đủ khiến bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tỵ. Trên má còn điểm lúm đồng tiền nhàn nhạt, làm anh ta trông có vẻ thân thiện.
Hình thể người này hơi gầy nhưng bù lại được cái rất nhiệt tình, trong nháy mắt thấy Sourin thì lập tức cười toe toét: “Chị dâu đẹp quá!”
Ngữ điệu tiếng Hàn của anh ta rất vang, khác hẳn phương ngôn bản xứ ở Seoul, thậm chí cũng không giống tiếng Triều Tiên nặng âm họng.
“Lee Jae Woo, anh em bên nội của tôi.” Lee Jung Ho hắng giọng, dùng tiếng Triều Tiên giới thiệu.
Sourin nhất thời trợn tròn mắt – từ khẩu âm, khí chất của vị khách này thì có thể chắc chắn anh ta không những không phải là quân nhân, mà thậm chí còn không phải là người Triều Tiên, ấy vậy mà Lee Jung Ho vẫn nói thẳng họ tên, hoàn toàn không để ý đến quy tắc cần mai danh ẩn tích khi hành động, không khác gì đẩy sinh mạng vào nguy hiểm.
Không để ý tới phản ứng khác thường của cô, Lee Jung Ho ôm chầm vai Jae Woo, cảm khái: “Bốn năm không gặp, tiểu tử cậu vẫn mồm mép thế.”
“Anh cũng vậy, không thay đổi chút nào.” Jae Woo vừa cười vừa đẩy ra, “Ngoại trừ việc không còn độc thân.”
Sourin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gập người chào hỏi: “Tôi tên là Sourin, xin chăm sóc nhiều.”
Jae Woo ra vẻ khoa trương há to miệng: “Oa, đây chính là ‘Yamato Nadeshiko’* trong truyền thuyết đây sao?”
(*Yamato nadeshiko là một cụm từ ghép gồm 2 từ: nadeshiko – hoa cẩm chướng và Yamato – tên của nước Nhật thời cổ đại, dùng để chỉ người phụ nữ lí tưởng, giỏi việc nội trợ.)Nghe thấy cách gọi mỹ miều thanh nhã chỉ phụ nữ Nhật, Sourin hiếm khi đỏ mặt, bất giác nhìn qua Lee Jung Ho, tăng thêm mấy phần quyến rũ.
Cùng một căn phòng, cái sự mập mờ của mấy giờ trước đó còn chưa tan hết, giờ lại thấy dáng vẻ này của cô, Lee Jung Ho như bị sét đánh trúng, cả nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.
May mà anh đã sớm quen không biểu hiện cảm xúc ra mặt, thế là im lặng dời mắt đi.
“Để em dẫn anh chị đổi chỗ khác, điều kiện dân túc quá tệ.” Jae Woo nhiệt tình đề nghị, “Ở phố người Hoa còn có mấy nhà tốt hơn, em cũng quen với ông chủ nữa.”
Lee Jung Ho nghiêm mặt nói: “Ở đây được rồi… Jae Woo à, thật không giấu gì cậu, chuyện lần này có chút khó giải quyết.”
Rồi anh thuật lại chuyện hai người xuống cảng, bị hệ thống “Argus” theo dõi, định lén lút quay về Triều Tiên làm lý do thoái thác.
Khi cuộc đối thoại dần sâu, ánh mắt Sourin quan sát Jae Woo cũng ngày càng nghiền ngẫm.
Ngoài mặt là thanh niên thân thiện nhiệt tình, có vài vết sẹo không mờ mờ dưới mái tóc ngắn, rõ ràng là hậu quả của ngoại thương; lúc nói chuyện luôn vòng tay đặt trước ngực, hai chân giữ ở tình trạng căng thẳng, chuẩn bị phát lực bất cứ lúc nào, cho thấy đây là tư thế phòng thủ điển hình; hai tay vô thức nắm chặt rồi xòe ra, tìm kiếm mối dựa vô hình trong không khí, như thể đã cầm quen thứ gì đấy, lúc không có gì lại không quen.
Ở bên hông dưới tấm áo khoác xanh lơ có vật nhô lên rõ ràng, nhìn qua trông giống dao Sashimi.
Hàn Quốc quản lý súng ống rất chặt chẽ, đối với đa số mọi người mà nói thì vật phòng thân thuận lợi nhất không gì ngoài gậy bóng chày với côn gỗ. Đây cũng là lý do vì sao mấy cảnh đánh nhau trong phim ảnh Hàn Quốc đều là đâm chém nhau mà rất ít khi bắn nhau.
Trong tất cả mọi “vũ khí dân sự”, thứ có lực chiến mạnh nhất chính là dao Sashimi.
Thứ vũ khí lạnh dài mấy chục cm này được mệnh danh là “cao bồi”, lúc đánh cận chiến có uy lực rất lớn, không khác gì pháo đồng trên chiến trường, thế nên thường được các phần thử bang phái mang theo bên mình.
Mọi dấu vết đều nói lên rất rõ, Jae Woo trước mắt có bối cảnh phức tạp, tuyệt đối không chỉ là một “anh em bên nội” đơn giản.
Nghe Lee Jung Ho kể xong, Jae Woo híp mắt: “Hèn gì em còn thấy lạ, anh đến Seoul, lại còn ở phố người Hoa mà sao không liên lạc với em trước.”
“Vẫn chưa biết nguyên lý theo dõi của hệ thống điện tử, nhưng nếu nó có thể ghi hình thì cũng không thể loại bỏ khả năng bị nghe lén điện thoại.”
Jae Woo khoát tay, ra vẻ không đếm xỉa: “Yên tâm đi, tuy các anh em không có bản lĩnh khác, nhưng dù gì cũng từng dựa vào vượt biên lập nghiệp, tuyệt đối dư sức che chở cho anh.”
Nói rồi, anh ta đổi đối tượng lấy lòng: “Tìm một chỗ khấm khá hơn, đừng để đại mỹ nhân như chị dâu đây lạnh cóng chứ.”
Sourin mím môi, cúi đầu cười nhạt không nói gì – dù biết đối phương rất có thể là phần tử bất lương, lời nói ra chỉ là khách sáo, ấy nhưng từ trong ra ngoài đều rất có vẻ chân thành, làm người khác không cự tuyệt được.
Dĩ nhiên Lee Jung Ho cũng hết cách với Jae Woo, chỉ biết cắn răng cố chấp: “Đợi cô ấy khỏe hơn đã rồi bọn anh sẽ nghĩ cách tự giải quyết. Các cậu giúp anh sắp xếp hành trình về nước là được rồi, những chuyện khác không cần nhúng tay vào.”
“Làm gì mà chia ra ‘các cậu’ rồi ‘bọn anh’ hả?” Jae Woo vờ tức giận đẩy anh, “Lúc lưng tựa lưng liều mạng, suýt chết rét ở sông Yalu… chẳng lẽ đã quên rồi hả? Nếu không có ông cụ thần tiên ở phòng khám báo tin thì có phải anh không định tìm em không?”
Không đợi Lee Jung Ho đáp lại, anh ta đã hổn hển quay qua Sourin: “Dù anh không thấy có lỗi nhưng em thì có, nhìn xem vết thương trên người chị dâu này! Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc!”
Nói rồi, Jae Woo dứt khoát vác “chị dâu” lên xông ra ngoài.
“Này!”
Mắt thấy hai người sắp biến mất ở cuối hành lang, Lee Jung Ho vội sải bước chạy ra, giơ tay cản đường: “Chí ít cũng phải cho thời gian dọn dẹp đã chứ?”
Mắt thấy đã đạt được mục đích, Jae Woo lần nữa cười toe toét, cợt nhã chào: “Vậy em xuống lầu trả phòng.”
Lee Jung Ho đá vào đùi anh ta rồi lắc đầu, dắt Sourin về phòng.
Hai người xuống tàu vốn không đem theo hành lý tùy thân, chỉ có mấy bộ đồ mua ở phố người Hoa lần trước, vẫn còn để trong túi nilon chưa kịp tháo.
Cô ý thức được Lee Jung Ho cố ý sắp xếp, muốn giải thích rõ với mình.
Để mặc đối phương nắm tay, Sourin không gấp gáp hỏi, mà đợi khi tiếng bước chân rời xa, cô mới nhướn mày nói: “‘Anh em họ nội’?”
Người đàn ông gật đầu: “Cũng mang họ Lee, theo bối phận với gia phả thì cũng có quan hệ.”
Nói rồi anh đỡ cô ngồi xuống nghỉ ngơi, vừa bỏ quần áo vào túi vừa tự nhiên nhớ lại: “Năm 2011 khi rút lui khỏi Libya, tôi phụ trách bọc hậu, bị chặn bởi lực lượng vũ trang đối lập ở bến cảng. Nếu không phải đúng lúc còn thuyền buôn chưa rời khỏi cảng thì chỉ sợ là đã chết ở đó luôn rồi. Con thuyền đó vừa đến Busan đã ném tôi ở lại Nam Triều Tiên – lúc ấy tôi vẫn chưa được phong hàm, không biết địa chỉ của ‘nhà an toàn’ – trong tình cảnh trên người không có đồng nào, chỉ có thể lần mò lên Seoul, nương nhờ sự giúp sức của người Triều Tiên rồi tìm cơ hội lén quay về nước.”
Chuyện về sau, dù đối phương không nói rõ song Sourin cũng có thể đoán được: tư chất tâm lý cùng năng lực cá nhân của Lee Jung Ho có thể nói là hạng nhất, là nhân tài hiếm có ở bất cứ đoàn thể nào, luôn được đánh giá rất cao.
“Lúc qua sông, thuyền máy đυ.ng phải băng trôi, người trên thuyền rơi xuống nước cả. Ngoài hai chúng tôi ra, những người khác đều chết rét ở sông Yalu.” Như lần nữa cảm nhận được cái lạnh thấu xương kia, Lee Jung Ho dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp, “Vì muốn cầu viện với Quân đội ở biên giới, tôi không thể không làm rõ thân phận, lúc ấy Jae Woo mới được cứu chữa kịp thời. Cậu ta cầm hộ chiếu của Trung Quốc, sau khi khỏi bệnh liền bị trục xuất khỏi biên giới, từ đó chúng tôi chưa gặp lại nhau lần nào.”
“Visa Trung Quốc? Chẳng lẽ không phải là người Hàn à?” Sourin bất ngờ.
Lee Jung Ho đã dọn hành lý xong, cúi người đỡ cô dậy, “Diên Cát Trung Quốc, là dân tộc Triều Tiên*, nhưng cũng là đồng bào có chung huyết mạch.”
(*Dân tộc Triều Tiên được nhắc tới ở đây và mấy chương trước là chỉ dân tộc thiểu số phân bố ở các tỉnh Trung Quốc.)Nhớ đến thành phố nhỏ ở dưới chân núi Trường Bạch, nằm trên biên giới Trung Quốc – Triều Tiên, hai mắt Sourin nhất thời rõ ràng: khó trách khẩu âm của Jae Woo lại như vậy, cũng khó trách anh ta giải quyết đưa dân âm thầm vượt biên, càng khó trách Lee Jung Ho lại chọn phố người Hoa là địa điểm đầu tiên lánh nạn – có được bảo vệ trật tự có tổ chức của các bang phái, nhất định nơi này chính là thiên đường của “thoát Bắc giả”.
“… Có đáng tin không?” Dù trong lòng đã có câu trả lời, Sourin vẫn nhiều chuyện hỏi một câu.
Lee Jung Ho không nhìn cô mà chỉ hỏi ngược lại: “Giao tình lúc hoạn nạn sinh tử, cô nói xem?”
Đặc công chỉ sinh tồn dựa vào ẩn nấp và ngụy trang, không phải ai cũng có thể tin tưởng được – thiếu đi sự trợ giúp cần thiết thì dù tay mắt thông thiên, cũng không thể một mình một ngựa tung hoành thiên hạ được.
Khác biệt lớn nhất giữa đặc công giỏi và đặc công dở, chính là biết người nào đáng tin, người nào đáng nghi.
Nếu Sourin đã chọn tin tưởng Lee Jung Ho, thì cô cũng chỉ có thể tin tưởng người mà anh tin.
Trước quầy ở dưới lầu, Jae Woo đang chuyện trò rôm rả với bà chủ, nếu không phải dụng cụ sau lưng lóe lên hàn quang thì đúng là không khác gì cậu trai nhà hàng xóm bình thường.
“Anh, bà chủ nói sẽ không lấy tiền của các anh.” Thấy hai người xuống lầu, Jae Woo híp mắt cười gọi, “Dù gì cũng ở chưa tới nửa ngày, tội gì phải thế.”
“Vậy sao được?” Tốt xấu gì Lee Jung Ho cũng có tự giác của sĩ quan nhân dân, đập một tờ tiền Hàn lên bàn, kiên quyết nói, “Nên tính thế nào thì cứ tính.”
Sourin nghĩ bụng, tiền này là lấy từ trong túi áo của tôi ra, vậy mà anh hào phóng quá nhỉ.
Bà chủ quở mắng đẩy tiền về, khoát tay lia lịa, cũng không nhiều lời.
Jae Woo dứt khoát đẩy hai người đi ra ngoài: “Cứ vậy đi, đừng khách sáo nữa.”
Trên phố, cái vẻ ồn ào ban ngày đã thế nào biến, phố người Hoa sau khi vào đêm như một cánh rừng tối tăm, ẩn chứa bí mật nào đó không muốn người khác biết.
Ba người sóng vai bước đi dưới sự dẫn đường bừng bừng hứng thú của Jae Woo. Thỉnh thoảng anh ta sẽ chào hỏi mấy người chủ ở các hàng quán dọc đường.
Ngược lại với cậu ta, Lee Jung Ho và Sourin đều mặt mày nghiêm túc, đè thấp vành mũ đi ở ven đường, như hai chiếc bóng im lặng.
Lúc đi đến đoạn đường hẻo lánh, Jae Woo lên tiếng trấn an: “Đừng lo. Ở phố người Hoa toàn là người mình, không dám nói lung tung đâu.”
Lee Jung Ho không tiếp lời mà chỉ nói sang chuyện khác: “Hai năm nay các cậu phát triển khấm khá đấy.”
Phần tử bang phái nhất thời hứng thú, khẳng khái nói: “Nếu không phải năm đó có anh dẫn người diệt kiêu căng đám Goldmoon, thì sao các anh em đến được phố Nam kiếm tiền?”
“Ồ?” Sourin nhẹ nhàng đáp lại, định vén lên ham muốn được nói hết của đối phương.
Lee Jung Ho bóp tay cô, đồng thời cắt ngang tràng liên thiên sắp tới: “Thu xếp chỗ ở ở phố Bắc à?”
Đề tài bị đổi đi, Jae Woo cũng phải ứng rất nhanh, dường như đã quá quen với sự độc đoán chuyên quyền của Lee Jung Ho. Anh ta gật đầu nói: “Phố Bắc là địa bàn cũ, dĩ nhiên sẽ yên tâm hơn. Ông lão thần tiên chỉ nói là có người giống anh, em cũng không chắc có phải là anh không nên mới tới xem trước. Mọi người vẫn đang chờ tin tức đấy, nhất định tối nay phải làm một chầu lớn, chúc mừng anh em chúng ta gặp lại!”
Lee Jung Ho bật cười: “Còn nếu phát hiện không phải anh thì sao?”
“Thì cũng phải uống một trận, mượn rượu giải sầu.”
“Thằng nhóc này, chẳng qua là muốn uống rượu thôi đúng không?”
Hai người đàn ông cười rộ lên, con phố vốn tiêu điều cũng theo đó hửng sáng, ngập tràn không buồn không lo của tuổi trẻ.
Chỗ thu xếp là ở lầu trên một quán bar, cửa vào được che giấu rất kỹ, trước sau có tới mấy cánh cửa sắt. Nếu không có người dẫn đường thì sẽ không nhìn ra bên trong có “động tiên” khác.
Bật đèn lên mới phát hiện đây là căn nhà trọ nhỏ có một phòng ở. Thiết bị đầy đủ được bày biện ấm áp, có nhà vệ sinh lẫn phòng bếp, ngoài ra còn có thang cứu hỏa gần cửa sổ ban công, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng nó để đến bãi đậu xe ở cửa sau quán bar.
Jae Woo dẫn hai người đi quanh phòng một vòng rồi ngoái đầu lại, vẻ mặt đầy mong đợi: “Sao nào? Có phải tốt hơn căn phòng kia nhiều không?”
“Đúng là tốt hơn nhiều.” Sourin ngồi xuống sô pha, cả người thả lỏng hoàn toàn, cuối cùng cũng không còn căng thẳng nữa.
Cũng hiếm khi Lee Jung Ho không kiểm tra đồ đạc trong phòng để loại bỏ mối họa, mà chỉ đặt hành lý xuống, dùng hành động thay thế câu trả lời.
“Ngoài ông chủ ra, những người khác cũng chỉ biết đây là kho hàng. Hai người cứ yên tâm mà ở, dưới lầu chính là sân của bọn này.” Jae Woo nói tiếp, “Đợi lát nữa gặp các anh em, anh Jung Ho không cần nói gì hết… bọn họ vẫn không biết là anh về Triều Tiên.”
Lee Jung Ho thoáng bất ngờ: “Vậy cậu nói thế nào?”
“Thì bảo anh bị thương nặng nên ở lại Trung Quốc dưỡng thương, sau đó dứt khoát rửa tay gác kiếm – mọi người cũng không biết tên thật của anh.”
Sourin hứng thú: “Vậy trước đây các anh gọi anh ta là gì?”
Lee Jung Ho định chặn họng nhưng lại không nhanh bằng Jae Woo: “‘Lee rìu búa’ đấy!”