Lee Jung Ho nhắm mắt lại, lông mi lay động với biên độ rất nhỏ, dưới ánh sáng mờ mờ trông nhỏ bé như chàng thiếu niên.
“Dùng miệng hỏi thăm.” Cố nín cười, Sourin chậm rãi đứng thẳng người dậy, lùi ra sau giữ khoảng cách, hắng giọng nghiêm túc nói: “Hỏi xem ở phố người Hoa có cơ sở y tế nào được?”
Dịu dàng ẩm ướt nhanh chóng biến mất, sự xâm nhập cũng không xảy ra như trong tưởng tượng, đôi mắt màu xám kia lần nữa mở ra, tỏ vẻ không bắt kịp, “… Cơ sở y tế?”
Người phụ nữ giơ cánh tay bị thương lên ra hiệu: “Tìm bác sĩ nhìn xem, có lẽ có thể khôi phục nhanh hơn.”
“À.”
Vẻ mặt anh cứng ngắc, lúc đứng dậy có hơi choáng váng mà loạng choạng suýt ngã, đi ra khỏi căn phòng kín mít như một người gỗ, ngay tới cửa cũng quên đóng.
Sourin nằm vật xuống giường, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Phố người Hoa dẫu nhỏ nhưng thứ gì cũng có, khẩu âm của Lee Jung Ho không khác mấy với người Hoa kiều thuộc dân tộc Triều Tiên, nên nhanh chóng nghe ngóng được một phòng khám bệnh Trung Y giỏi.
Đại phu xem mạch râu tóc bạch trắng y hệt ông bụt trong truyền thuyết, thoạt nhìn có phong thái bất phàm.
Chỉ thấy ông giơ hai tay gầy trơ xương ra đè lên chỗ đau của Sourin mấy lần, rồi lại vuốt râu gật đầu, nói như đã liệu: “Không sao cả, nửa tháng sẽ khỏe lại.”
Sourin chớp mắt: “Có thể nhanh hơn nữa được không?”
Nghe thấy câu tiếng Hàn không lưu loát, đại phu tiên nhân miễn cưỡng mở hé mắt, ho hai tiếng: “Cô không muốn đôi tay này nữa à?”
Cô vội lắc đầu như trống bỏi.
“Đúng là thanh niên, không biết nặng nhẹ.” Đại phu tiên nhân hít một hơi, rung đùi đắc ý nói, “Bệnh tình hư tổn, biến hóa bất đồng, vì ngũ lao thất thương mà doanh vệ tàng phủ, tóm lại người dựa vào người sống, chỉ có tinh khí này, mà người bị bệnh suy nhược, cũng chỉ có tinh khí này.”
Sourin chỉ cảm thấy đau cả đầu: “Đại phu à, tiếng Hàn của tôi không tốt, ông nói gì tôi nghe không hiểu…”
“Ông ấy đang nói tiếng Trung.” Lee Jung Ho cau mày giải thích, “Trên người cô có quá nhiều vết tương, phải điều dưỡng thật tốt.”
Đại phu tiên nhân hài lòng vỗ tay, khoan thai dặn: “Phải liên tục trong mười ngày, một ngày cũng không được bớt.”
Sourin còn muốn tranh luận mấy câu thì đã bị đại phu trợn tròn mắt, đành ngoan ngoãn khép miệng lại.
Lee Jung Ho bảo vệ cho cô, vừa cám ơn vừa đi ra khỏi phòng bắt mạch. Hẹn xong giờ xem bệnh ngày hôm sau, cuối cùng hai người mới rời khỏi phòng khám Trung Y kia.
Lần nữa trở lại phố người Hoa rộn ràng thì tuyết đã ngừng rơi.
Trên mặt đường bị tàn phá có mấy vũng nước đọng do tuyết tan, trông bừa bộn vô cùng. Nhà dân thiếu quy hoạch nằm san sát nhau, không có kết cấu chia ra đứng hai bên đường, tạo nên bầu không khí phố phường náo nhiệt.
Vừa mới lên đèn, đúng ngay giờ cơm tối, trong các quán ăn đã bắt đầu nổi lửa nấu cơm, làm người ta có cảm giác quay lại trần thế một lần nữa.
Sourin không gấp gáp đi ngay mà đứng nguyên tại chỗ, hối hận vì đã bê đá đập chân mình: “Thôi bỏ đi, không phải không thể cử động tay được. Im Dong Kwon đã biết hành tung của chúng ta rồi, chưa đến mười ngày liệu ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì?”
Lee Jung Ho dựng cổ áo khoác lên giúp cô, đảm bảo không khí lạnh không len vào, thái độ rất kiên quyết: “Phải chữa. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô.”
Nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của anh, Sourin đành thỏa hiệp trước: “Đi ăn cơm đã, đói bụng rồi.”
Ở phố người Hoa thứ nhiều nhất chính là các quán ăn, hai người chọn một quán đông người nhất, tìm một chỗ khá yên tĩnh rồi gọi bồi bàn đưa thực đơn đến.
Sourin không tiện dùng tay nên gọi ngay bánh bao súp với cháo, chọn suất nhiều nhất.
Lee Jung Ho nói “giống phần của cô ấy” rồi trả lại thực đơn cho bồi bàn.
Đợi người ngoài đi xa, Sourin mới quan sát tình hình xung quanh một lần nữa, chắc chắn không có đối tượng hoài nghi nào thì mới quay đầu lại, thản nhiên nói: “Cơ thể tôi tôi tự biết, tìm bác sĩ chẳng qua là để thử vận may thôi. Dù phố người Hoa không có quản chế thì không có nghĩa là Im Dong Kwon không thể vào, quá nguy hiểm.”
“Gian dân túc kia có đám người bản xứ để mắt đến, người ngoài không dám tùy tiện lỗ mãng, ở lại đó rất an toàn.” Anh vừa lau bàn vừa thấp giọng dỗ, “Đợi đến lúc xem bệnh, tôi sẽ đưa cô đến phòng khám.”
Sourin không rành tình hình ở Seoul lắm nên không thể phản bác được, chỉ đành truy hỏi: “Rồi sau đó thì sao?”
“Ở phố người Hoa ngoài Hoa Kiều ra thì nhiều nhất chính là ‘thoát Bắc giả’. Tôi có biết mấy người trong đó, có thể sắp xếp để chúng ta về Triều Tiên.” Sắc mặt Lee Jung Ho rất ổn định, như thể đã chuẩn bị xong mọi chuyện.
“Còn ‘máy laser’ thì sao? Một gậy bị Im Dong Kwon đánh thì sao? Cũng mặc kệ luôn hả?”
Đôi mắt màu xám bình tĩnh nhìn sang: “Nhứng thứ kia đều có thể nghĩ cách sau. Tóm lại tìm đường lui trước đã.”
Cô bĩu môi: “Không có ‘máy laser’ tôi không dám đi Triều Tiên, chết cũng không biết chết thế nào. Rồi anh định ăn nói với tổ chức thế nào? Đặc công vô cớ mất liên lạc mấy tháng không phải là trò đùa.”
“Tôi như bây giờ… bất kể là gì thì cũng sẽ bị thẩm vấn điều tra.”
“Thật ra tôi rất tò mò,” Sourin nhướn mày nhìn anh, “Quốc nội Triều Tiên kiểm soát ngôn luận, người bình thường không biết gì về thế giới bên ngoài trái lại cũng hay. Còn như các anh đây, đã thấy cảnh đời rồi, vì sao còn muốn quay về?”
Lee Jung Ho không ngờ đối phương lại hỏi câu này, anh hỏi ngược lại: “Vì sao thấy được cảnh đời thì không thể về nước?”
“Nợ nần, nghèo đói, lạc hậu, chuyên quyền, khép kín… Có rất nhiều nguyên nhân.”
Người đàn ông bật cười, song nụ cười lại chẳng lan đến đáy mắt: “Cô tiếp xúc với nhiều ‘thoát Bắc giả’ như vậy, có không ít người trong đó cũng muốn về, vậy cô đã từng hỏi bọn họ vì sao chưa?”
“Có hỏi rồi.” Cô gật đầu, “Là dân tỵ nạn, ‘thoát Bắc giả’ là người đứng dưới đáy xã hội, khó hòa nhập vào nhóm dân tộc địa phương được, lại còn lo lắng cho người nhà ở lại trong nước. Nhưng anh thì không như thế, anh có giáo dục cao đẳng, có học ngoại ngữ, lại vừa không có nỗi lo gì khác, chắc chắn có thể sống tốt ở nước ngoài.”
Lee Jung Ho tách đôi đũa cái *cách*, cụp mắt nói: “Muốn kêu gọi tôi đầu hàng à?”
Sourin run bắn, sẵng giọng đáp: “Nói chơi thôi mà, cần gì căng vậy?”
Lee Jung Ho hừ lạnh, “Đối với lính đánh thuê thì việc gì cũng cân nhắc từ góc độ lợi ích, có phải cũng rất đơn giản không?”
Đột nhiên chủ đề chuyển sang mình, Sourin nhất thời im lặng.
Người đàn ông làm như lơ đãng nói tiếp: “Có nhiều thời điểm, người ta phải suy xét kỹ vấn đề rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng. Chính vì cô không thể tiếp nhận được các khái niệm như dân tộc, chủ nghĩa, tín ngưỡng, nên mới không hiểu vì sao tôi lại trung thành với tổ quốc đến thế.”
“Nhưng mọi người đều có quyền lới hướng đến cuộc sống tốt đẹp.”
Anh đáp lại rất gay gắt: “Tôi cho rằng cuộc sống ở Triều Tiên đã đủ rồi.”
“Là ‘chúng ta hạnh phúc nhất’ à?” Sourin nhếch mép như giễu cợt lại như khıêυ khí©h.
Lee Jung Ho phớt lờ cô, làm như tình cờ hát một đoạn: “Chúng ta là anh chị em thân thiết. Biển lửa dẫu có cận kề, em bé nhỏ ơi ta đâu cần sợ hãi, bởi vì có Cha luôn ở đây. Chúng ta là những người hạnh phúc nhất thế giới này.”
Trong quán ăn ồn ào huyên náo, giọng nam trầm rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Nhưng Sourin lại nghe rõ từng câu từng chữ, cảm nhận được tình cảm chân thành của đối phương, tròng mắt xám tro vốn sắc bén là thế, nhưng nay lại dần dịu đi trong tiếng ca.
Hát xong khúc hát, Lee Jung Ho ngước mắt lên nhìn cô lần nữa, “Cô từng nghe qua bài này rồi à?”
Sourin thành thật lắc đầu, “Chưa, nhưng tôi có biết, cũng đã đọc cuốn sách kia của Babara Demick rồi.”(1)
“Cô nhìn đi, đấy chính là hiểu lầm lớn nhất của bên ngoài với Triều Tiên.” Anh thở dài, “Rõ ràng chưa trải nghiệm chân tướng sự thật, chỉ dựa vào ngôn luận của người khác mà đưa ra phán đoán tuyệt đối về một quốc gia, dân tộc.”
Sourin cười nhạt: “Tôi từng đến Triều Tiên rồi.”
“Cô chỉ là đi làm nhiệm vụ, không đi sâu vào cuộc sống của người Triều Tiên, không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu suy nghĩ của chúng tôi…”
“‘Tư tưởng Chủ thể’* hả?” Cô ngắt lời, “Quả thật tôi không định hiểu.”
(*Tư tưởng Chủ thể là hệ tư tưởng chính thức của nhà nước Bắc Triều Tiên. Thuyết này cho rằng “con người là chủ thể của mọi sự và quyết định mọi việc,” và người dân Triều Tiên là chủ thể của cuộc cách mạng Triều Tiên.)Lee Jung Ho định nói thêm nhưng đã thấy bồi bàn đem đồ ăn ra, vậy là vội cúi đầu ngậm miệng.
Bánh bao súp đến Hàn Quốc thì trở nên nhỏ hơn, hai người gọi phần năm người ăn vẫn cảm thấy chưa no. Cũng may tô cháo khá to, rót hết vào bụng cũng miễn cưỡng lấp được bảy phần.
Trong cả quá trình ăn, bọn họ không ai lên tiếng, để mặc cuộc đối thoại kết thúc tại thời điểm lúng túng kia.
Cho đến lúc tính tiền xong, trên bàn trống trơn, Sourin mới nghiêm túc nói: “Tôi không định bảo anh đầu hàng, cũng không định để Đảng Lao động tẩy não, sau này đừng nhắc lại những lời như thế nữa.”
Lee Jung Ho nhún vai, bày tỏ mình chẳng có vấn đề gì cả.
Trên đường về phòng trọ, Sourin đi sau cả một quãng như muốn cố ý kéo giãn khoảng cách với anh.
Xông xáo bên ngoài nhiều năm, Lee Jung Ho đã quá quen thuộc với kiểu đối xử như thế này. Mà thực tế, hễ ai nghe nói anh đến từ Triều Tiên là lần nào cũng có vẻ mặt như nhau.
Như thể chỉ vì sinh ra ở quốc gia khác ngoài Triều Tiên mà trở nên thượng đẳng vậy.
Đúng là nực cười.
Anh lắc đầu, đứng yên dưới tòa nhà dân túc, kiên nhẫn đợi Sourin đến gần: dưới ánh sáng hành lang mờ mờ, lại ở vào hoàn cảnh xa lạ, cần phải cẩn thận rất nhiều.
Rốt cuộc Sourin cũng đến, vẫn không nói gì mà chỉ uể oải bước đi sau lưng anh, bước đi bước nghỉ đi lên cầu tháng.
Cánh tay bị thương nên không dễ giữ thăng bằng, Lee Jung Ho lo cô một mình đi trước sẽ gặp nguy hiểm nên không để ý tới tình hình xung quanh. Cho tới khi lại gần căn phòng mới phát hiện cửa đang khép hờ.
Sourin đi sau cũng phát hiện có điều không đúng, nhất thời ngừng thở, trao đổi ánh mắt cảnh giác với anh.
Trong phòng sáng đèn, luồng sáng xuyên qua khe cửa.
__
(1)
Bài hát Lee Jung Ho đã hát có tên là “We have nothing to envy in this world”, là bài hát thiếu nhi phổ biến của trẻ em Triều Tiên,
TruyenHD. Lời ca cũng được đề cập đến trong cuốn sách “Nothing To Envy” của Babara Demick. “Cha” trong lời bài hát chính là cựu thủ tướng Kim Il Sung.