Chương 4

Mấy hôm sau đúng hơn là kể từ ngày cậu chuyển về cuộc sống của cô đúng theo nghĩa được gọi là địa ngục. Vốn đã quen với việc cậu ấy là của riêng mình mà giờ phải san sẻ cho người khác ngay trước mắt là chuyện còn khó hơn lên trời. Trường đã ít trai đẹp thì chớ lại được mặt mũi tên Thuận này trắng trẻo xinh xắn nụ cười thì rạng rỡ như muốn thôi miên con nhà người ta. Còn cả cái thân hình như tượng đúc kia nữa . Sao cái vai lại rộng thế .Con người có cần cao lớn đến vậy không. Bắp tay... Ôi chao sao mà lắm dây điện. Hằng ngày cô mà đứng bên cậu là thể nào cũng đau buồn khi dương tầm mắt chỉ nhìn được đến ngực của cậu ta. Một con người đẹp hoàn hảo đến vậy mang đến trường khác gì việc dâng mỡ lên miệng mèo. Hôm trước bạn gái này đến ngó hôm sau bạn gái khác đến ngó nhìn mà ngứa hết cả con mắt. Đặc biệt mấy bạn nữ học chuyên văn còn quần áo lượt là phất phơ đi trước mặt mà không biết bạn Thuận nhà ta tự bao giờ trở nên ân cần với người lại đến thế. Ai cho cái gì cũng nhận không sợ mấy đứa nó bỏ bùa mê thuốc lú hay thuốc độc gì vào đấy luôn à làm cô sôi hết cả máu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, có cái con bé mấy hôm liền sang hỏi bài hôm nay tiếp tục lại sang hỏi bài. Cậu ấy đã từ chối chục lần nhưng cái con bé ấy vẫn mặt dày chạy sang có khốn nạn không cơ chứ . Lần này trà xanh ta đây đã cao tay hơn nhờ hẳn con bạn "vô tình" hắt nước vào người để nó ra đỡ khiến cho Thuận áy náy mà nhận lời. Cô chắc sắp chết chìm trong sự ngạt thở này mất. Con Thúy đi đến nhìn Linh đầy ngạc nhiên. Từ xưa đến nay nó chưa thấy cô bất động như thế bao giờ.

_ Ều mày nhìn gì mà dữ quá vậy. Mày có nghe tao nói gì không đấy. Tao thấy mày mấy hôm nay lạ lắm đấy nha cứ như trúng gió í lúc nào đầu óc cũng treo trên mây. Này bạn cho bánh xốp . Ngon lắm có kem bên trong đấy . Mày ăn đi cho hồn lại xác.

Vừa nói Thúy vừa đút bánh vào tay Linh bởi xưa nay chỉ cần có đồ ăn là thể nào Linh cũng quay ra mặt cười toe toét. Nhưng hôm nay nó đã nhầm cô vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía Thuận mắt không rời lấy một li bàn tay cứ thế siết chặt thành nắm đấm, bánh trong tay vỡ vụn thành từng mảnh rồi cuối cùng chỉ là đống bột rơi trên mặt bàn.