Chương 3
_ Cậu bị điên à về đây làm gì .
_ Tôi về đây thì sao , chắc xì xào bàn tán cậu cũng biết tôi về đây dưỡng bệnh rồi còn hỏi tôi. Tôi nhớ cậu nói với tôi rằng tôi và cậu đã là hai người xa lạ không còn cảm xúc gặp hay không gặp có còn quan trọng hay không.
_ ...
_ Tôi học ở đây vì đây là một môi trường tốt. Tôi đã quên hết chuyện cũ và cũng quên cậu từng là ai nên đừng lo lắng. Tôi nghĩ nếu cậu ghét bỏ tôi tới mức vậy thì việc tôi học cùng cậu sẽ là lợi thế hơn đấy.
Nói được đến đó Thuận bỏ đi. Rồi xong , bị người ta nói trúng tim đen thế kia còn sống chi nữa. Đành đứng trân trân mà khóc thầm thôi. Bây giờ quay lại nói với cậu ấy rằng mình sai rồi thì cô có còn được chấp nhận không cậu ấy sẽ không như thế chứ. Cứ ngỡ tưởng quên một người là chuyện dễ dàng ai ngờ còn khó hơn cả mấy tiểu thuyết của bà cô già. Tức tối là vậy nhưng cô có biết đâu rằng ở bên này cũng có một con người nội tâm đang dậy sóng dữ dội. Mới mấy hôm trước thôi rõ ràng cô vẫn còn nói chuyện vui vẻ với cậu mà sao đến hôm nay đã như thế này. Việc cô ấy nói rằng không còn quan tâm tới mình nữa đã khiến Thuận suy nghĩ rất nhiều dẫu vẫn biết cô ấy bị tác động bởi một điều gì đó không rõ nhưng việc cô ấy không quan tâm nói chuyện với cậu chẳng khác gì việc động vào chỗ ngứa của cậu vô cùng khó chịu. Ngay cả việc mấy hôm trước cậu uống rượu rồi nói chuyện với cô mà cô vẫn không chịu để ý thật khiến trí óc rối bời. Từ xưa đến nay Thuận chưa từng bị Linh đối xử như thế bao giờ nên lần này cậu lo lắng rằng nếu không khiến cô tỉnh táo lại kịp thời thì sẽ chẳng còn giữ nổi cô trong tầm tay được nữa. Và cậu cũng chưa dám tưởng tượng ra cái viễn cảnh một cuộc sống tương lai mà thiếu mất cô trong đó nó sẽ đáng sợ thế nào. Nếu cô có thể chịu được và muốn cứng đầu đến thế thì cậu cũng sẽ theo cô tới cùng.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương