Chương 46: Biết sai biết sửa không có tác dụng với anh

Cứ tưởng chuyện đuối nước của Y Bảo đã khép lại tại đây, không ngờ mấy hôm sau, Y Bảo và bố mẹ cô bé lại đến tận trụ sở, mang theo quà cáp lòng thành đến để cảm ơn Hà Uyên và Lâm Mậu.

Giờ cơm trưa, Giản Bác Dịch được một lần hiếm hoi về lại nhà mình.

Giản Hòa Thư lườm anh, "Sao nay dậy sớm thế, còn biết đường về nhà ăn cơm nữa."

Giản Bác Dịch gãi đầu, "Tại cả nhà con bé Y Bảo đến gõ cửa làm cả trụ sở loạn cả lên."

Quan Mẫn hỏi, "Là người nhà của con bé bị đuối nước đó hả."

"Dạ vâng."

"Nó có bị sao không?"

"Tất nhiên là không sao rồi, người của đội bọn con cứu được nó rồi mà."

Quan Mẫn "ồ" một tiếng, "Có cái cậu tên là Hà Uyên nữa đúng không?"

Vừa nói bà vừa nhìn Giản Ngôn Chi, "Đối tượng trong tin đồn?"

Giản Ngôn Chi suýt thì nghẹn cơm, "Mẹ, mẹ bớt xem tin tức về con lại đi."

"Thì mẹ cũng có muốn xem đâu, tại bố con cứ xem suốt đấy chứ."

Giản Hòa Thư hắng giọng, "Ngôn Ngôn này, Hà Uyên...là người như thế nào."

Giản Ngôn Chi còn chưa nói gì thì Giản Bác Dịch đã đáp trước, "Tốt lắm ạ, có tiền lại còn đẹp trai, quan trọng là chơi game siêu khỏi phải bàn."

"Anh im miệng cho bố." Giản Hòa Thư trừng mắt, "Chơi game cái gì hả, làm người yêu thì có liên quan gì đến chuyện chơi game, bố thấy cái cậu đó cũng giống anh, chỉ biết chơi game thôi, có đúng không?"

Giản Bác Dịch, "Chậc, bố không thể nói như thế được, biết chơi game thì có vấn đề gì chứ."

"Chỉ biết chơi game thôi thì đâu có được." Giản Hòa Thư nhìn Giản Ngôn Chi, dáng vẻ nghiêm trọng, "Ngôn Ngôn, đàn ông thì phải biết thương vợ, mấy đứa chỉ biết có game thì làm sao mà quan tâm đến cảm nhận của con được."

Giản Bác Dịch, "Trời ơi, bố, có phải bố nghĩ nhiều quá rồi không, trước tiên khoan hẵng nói lão đại có biết thương bạn gái hay không, vấn đề là người ta có thích Ngôn Ngôn đâu, bố cứ lo vớ lo vẩn làm gì."

"Giản Bác Dịch, ý của anh là cái cậu Hà Uyên kia chê con gái bố đúng không."

"Con không có ý đó, ý con là..."

"Con gái bố dù gì đi nữa cũng là diễn viên nổi tiếng, còn trẻ mà đã có được thành tựu như vậy cũng đã là giỏi lắm rồi, thế mà nó lại còn chê?"

Giản Bác Dịch, "Vâng vâng vâng, con biết bố có cô con gái giỏi giang, nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết!" Giản Hòa Thư gõ lên bàn cơm trước mặt Giản Ngôn Chi, "Ngôn Ngôn, cái thằng nhóc đó kiêu quá, không hợp với con đâu, đã biết chưa."

Giản Ngôn Chi khựng lại, nhìn Giản Hòa Thư bằng ánh mắt khó tin, "Bố, con hỏi này, từ đâu mà bố lại đưa ra được kết luận này thế?"

Giản Hòa Thư lườm cô, "Bố nói không hợp là không hợp, con mới tí tuổi đầu mà yêu đương cái gì."

Giản Ngôn Chi cạn lời, từ nãy tới giờ con chưa hề nói gì đến chuyện yêu đương luôn đó bố!

Tại cái tên lắm mồm này hết!

Giản Ngôn Chi đạp chân Giản Bác Dịch, Giản Bác Dịch rít lên một tiếng, nổi đóa, "Mày làm gì vậy!"

Giản Ngôn Chi, "Ăn không nói chuyện ngủ không nhiều lời*, sao mà anh nói lắm thế."

Giản Bác Dịch đẩy trán Giản Ngôn Chi, "Mày có biết tôn trọng người bề trên không vậy hả."

"Bề trên? Đâu? Anh á?"

"Ê cái con nhỏ chết tiệt này——"

"Làm sao, anh tính động tay động chân trên bàn ăn á! Mẹ, mẹ xem anh ấy kìa!"

Quan Mẫn lườm hai anh em, "Hai đứa có thôi đi không? Bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn chẳng bằng một góc của tiểu Tuyết."

Lục Tuyết đang ngồi ăn cơm ở một bên chớp chớp mắt cực kì "đáng yêu".

Giản Ngôn Chi và Giản Bác Dịch bỏ cái tay đang có ý đồ hành hung đối phương xuống, cả hai nhìn nhau, rất ăn ý mà cùng cười lạnh một tiếng.

Con em họ này, có thể nói là giả nai rất giỏi.

Giản Bác Dịch ăn cơm xong thì ngồi ở nhà thêm một lát, "À đúng rồi, tối nay là sinh nhật của Mậu Mậu, bọn anh tổ chức ở trụ sở cho nó đấy."

Giản Ngôn Chi, "Gì? Sinh nhật cậu ấy á? Sao em không biết gì hết."

Giản Bác Dịch, "Thì giờ biết rồi đấy."

"Nhưng em chưa có mua quà."

"Đi vào phòng mày tìm đại một tấm hình, kí tên vào, nhiêu đó cũng đủ cho nó vui mấy ngày liền rồi."

Giản Ngôn Chi trợn mắt, "Làm gì có ai qua loa cho có lệ như anh chứ."

"Thế mày định làm sao."

Giản Ngôn Chi nghĩ nghĩ, "Em phải đi chọn quà cho cậu ấy mới được."

Giản Bác Dịch, "Con gái bọn mày đúng là phiền phức thật."

Hơn ba giờ chiều, Giản Ngôn Chi kéo Lục Tuyết cùng đi trung tâm thương mại chọn quà sinh nhật, lúc về thì trời đã tối rồi.

Giản Ngôn Chi và Lục Tuyết gõ cửa trụ sở, người ra mở cửa là quản lý Dương Đông.

"Anh Đông, anh cũng ở đây sao."

"Sinh nhật Mậu Mậu mà, tất nhiên là bọn anh phải có mặt đầy đủ rồi." Dương Đông vừa nói vừa quay người lại vỗ tay ra hiệu, "Ngôn Chi cũng đến rồi, đông đủ cả rồi thì mình nhập tiệc thôi."

"Dạ vâng dạ vâng." Có giọng của con gái.

Lục Tuyết ngạc nhiên, "Y Bảo, sao mày cũng ở đây."

"Tao nghe nói hôm nay là sinh nhật Mậu Mậu, anh ấy cũng là ân nhân cứu mạng của tao mà, nên tất nhiên tao phải đến chúc mừng sinh nhật anh ấy rồi."

Lâm Mậu nghe xong cũng thấy hơi ngại ngùng, "Thật ra cũng đâu có làm gì đâu."

"Được rồi, càng đông càng vui. Nào, thắp nến bánh kem thôi."

Hôm nay là sinh nhật Mậu Mậu, ngoài Dương Đông thì còn có một số nhân viên khá quen mặt ở trụ sở cũng đến chúc mừng. Thắp nến xong rồi đến hát chúc mừng sinh nhật, nhân viên quản lí tài khoản mạng xã hội của đội quay video rồi đăng lên Weibo của DSG.

Bài viết được đăng tải lên Weibo, rất nhanh đã có người vô bình luận.

"Adu! Người mới xẹt qua là Giản Ngôn Chi hả?"

"Mặt mũi biến dạng vì GATO! Tui cũng muốn tổ chức sinh nhật cho Mậu Mậu hu hu!"

"Uyên thần bị bắt hát chúc mừng sinh nhật hả, há há há há há há nhìn cái mặt khó ở đanh đá kìa."

"Chị Ngôn Chi moaz~"

"Thêm mấy video nữa đi, stream stream stream stream~"

"Mậu Mậu: Tui là fanboy thành công nhất thế giới!"

......

Trụ sở đặt về quá trời món, loại nào cũng có, phong phú ngon mắt. Đợt này không có lịch đấu, Dương Đông đặc cách cho họ uống rượu trong trụ sở, rượu vào một phát, mọi người lại càng thêm high.

Sau đó chia nhau ăn bánh kem, lúc ăn bánh kem không biết là ai đầu têu quệt kem lên mặt Lâm Mậu, kết quả là một màn hỗn chiến bắt đầu, mọi người thỏa sức nghịch bánh kem, cả trụ sở bỗng chốc trở nên cực kì hỗn loạn.

Giữa sự hỗn loạn ấy, có một Hà Uyên không dính giọt rượu nào đang ngồi ngay ngắn giữa sô-pha, nhàn nhã ăn phần bánh của mình.

Lão Dao bị Lâm Mậu truy sát, bèn trốn cạnh Hà Uyên, đang định thò tay bôi lên mặt Hà Uyên cho đủ bộ thì bị Hà Uyên lườm một phát, Lão Dao khựng lại, đầu ngón tay cực kì biết điều mà chuyển đổi phương hướng, "ây da, bánh kem hôm nay ngon nhức cái nách luôn."

Vừa nói vừa lặng lẽ chuồn ra chỗ khác.

Y Bảo thì đùa nghịch với những người khác, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Hà Uyên, "Ơ, sao không ai trét anh Hà Uyên hết vậy."

Lão Dao, "Hôm nay anh ấy chịu cho chúng ta chơi lớn như này đã là nể tình ngày sinh nhật của Mậu Mậu lắm rồi, bọn anh không dám được đằng chân lân đằng đầu bôi kem lên người anh ấy đâu."

"Tại sao lại không thế?"

"Đội trưởng của bọn anh thuộc kiểu thích sạch sẽ, không muốn bị ăn đấm thì cách xa anh ấy ra."

Y Bảo thất vọng, "...Thì ra là vậy."

Giản Ngôn Chi vừa bôi đầy kem lên mặt Giản Bác Dịch, giờ thì cô nhảy nhót ra sau lưng Hà Uyên, thò tay phải vỗ vai anh.

Hà Uyên quay mặt sang phải, không thấy ai cả.

Thế là anh lại quay sang trái, vừa quay lại thì mặt đã chạm ngay vào ngón tay đang chờ sẵn của Giản Ngôn Chi, mà trên tay cô, là một đống kem của bánh.

Hà Uyên nhìn Giản Ngôn Chi đang cười toe toét, "Muốn chết à, hửm?"

Giản Ngôn Chi chớp mắt, "Em có làm đâu, tại anh tự quay lại đυ.ng vào đó chứ."

Hà Uyên híp mắt, túm lấy cổ tay của Giản Ngôn Chi, "Giản Ngôn Chi, xem ra em còn chưa biết chữ chết viết như thế nào thì phải."

"Ui da ui da, đau đau đau."

Rõ ràng là Hà Uyên không dùng sức, nhưng thấy cô kêu la oai oái như vậy, anh vẫn tưởng là mình làm đau cô thật, ai ngờ vừa thả tay ra thì người nào đó đã trưng ra vẻ mặt gian xảo rồi chạy đi mất, "Uyên thần, anh dễ lừa ghê á."

Hà Uyên nghiến răng, tiện tay quệt một ít kem trên bàn trà rồi đứng dậy đi về phía Giản Ngôn Chi.

Y Bảo đã quan sát họ từ lúc Giản Ngôn Chi bôi kem lên mặt Hà Uyên, cô hơi nghi hoặc, nói, "Lão Dao, sao anh bảo là nếu bôi kem vào anh Hà Uyên thì anh ấy sẽ nổi điên cơ mà?"

Lão Dao, "Hả? Thì đúng thế mà."

"Nhưng vừa nãy chị Ngôn Chi bôi kem vào mặt anh ấy, mà trông anh ấy có gì giống nổi giận đâu."

Lão Dao đang uống rượu vui vẻ, "À nếu là Ngôn Chi thì không sao hết."

"Tại sao lại thế?"

Lão Dao cười, khoác vai Y Bảo, "Em gái, muốn biết hả, nào nào nào, đi theo anh, anh kể cho nghe."

Y Bảo ngây ngô bị Lão Dao đưa đi ăn đồ ăn.

Ở một phía khác, Giản Ngôn Chi thấy Hà Uyên đằng đằng sát khí đi về phía mình thì vội vàng bỏ chạy, "này này này, em sai rồi, em sai rồi được chưa!"

Hà Uyên, "Biết sai biết sửa không có tác dụng với anh, biết sao còn làm."

Giản Ngôn Chi rẽ vào góc, hết đường rồi. Cô quay lại nhìn Hà Uyên, "Làm gì có ai như anh, chỉ biết bắt nạt người khác thôi."

Hà Uyên tiến đến, nhẹ nhàng dồn cô vào tường, đầu ngón tay dính kem miết lên môi cô, nói nhỏ, "Bắt nạt em đó, thì sao nào."

Anh áp sát quá làm Giản Ngôn Chi phải nghiêng đầu, "này này này, xích ra đi."

Hà Uyên và cô đang ở góc cửa, đám bợm nhậu đằng kia đang nhảy múa hát ca, tấn công lẫn nhau, không ai chú ý đến hai người cả. Nhưng Giản Ngôn Chi vẫn thấy căng thẳng, mọi người đang ở gần như thế, vậy mà anh lại chẳng e sợ gì.

"Anh xích ra coi."

Hà Uyên vẫn đứng yên như vậy, cúi mắt nhìn cô.

Đôi mắt long lanh, và cả cái tai cùng gò má hơi ửng hồng vì men rượu nữa. Yết hầu của Hà Uyên chuyển động, quay lại nhìn mọi người rồi bất thình lình cúi đầu hút mạnh môi cô.

Giản Ngôn Chi sững người, ngay sau đó vội vàng đẩy anh ra. Mà anh cũng bị đẩy ra thật, lùi một bước, đứng đó nhìn cô tủm tỉm cười.

Tim Giản Ngôn Chi đập loạn lên rồi, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà lườm anh, "Anh muốn chết hả."

Hà Uyên chỉ vào phần kem trên môi cô, "Bôi lên rồi mới thấy làm vậy thì lãng phí quá."

"?"

"Nên thôi ăn luôn cho đỡ phí."

Giản Ngôn Chi ngây người hai giây mới tiếp thu được, "Cái anh mới ăn có phải kem đâu!"

Hà Uyên hôn môi cô, còn kem thì ở khóe miệng cơ mà!

"Không phải à?" Hà Uyên nhướng mày, giả vờ như định cúi xuống tiếp, "Được, vậy lần này anh ăn kem."

"Này!" Giản Ngôn Chi chống tay lên ngực anh, sau khi xác định anh không đè ép cô thì vội chuồn đi như một làn khói.

Hà Uyên nhìn theo bóng lưng cô, trong mắt toàn là ý cười.

Qua một lúc, anh lại về ngồi lại trên sô-pha ăn bánh kem. Hai người ngồi ăn cách nhau xa thật xa, còn màn ở chỗ cửa ban nãy đúng là không bị ai bắt gặp, nhưng mà...một nhân viên say rượu nào đó đã vô tình quay được.

===Dải phân cách===

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng chí tác giả: Chỉ biết đυ.c nước béo cò thôi, đúng là hông biết xấu hổ.

Đội trưởng đã bắt đầu bị nhuốm chàm: Môi của cô ấy rất mềm...sao cả người cô ấy chỗ nào cũng mềm cả thế?

Đồng chí tác giả: Con người ai cũng mềm hết OK?

Đội trưởng đã bắt đầu bị nhuốm chàm: Không thể có chuyện đó được, tôi chắc chắn cô ấy mềm nhất, sờ vào thoải mái lắm.

Đồng chí tác giả: Ủa a lô? Anh sờ được mấy người rồi? Đừng nói là anh đang so với mấy ông còn lại trong trụ sở của anh nha?

Chú thích:

*Ăn không nói chuyện ngủ không nhiều lời: nguyên văn 食不言寝不语 (thực bất ngôn tẩm bất ngữ) là một câu trong Luận Ngữ, ý nói lúc ăn thì không nói chuyện, lúc ngủ thì yên lặng mà ngủ, không phát ra âm thanh làm phiền người khác.