Chương 10: Không phiền lòng chăm lo cho một người không biết nấu ăn đâu nhỉ?

Từ lâu đã biết anh không phải người thiện lành, lại càng không có đạo đức hay lòng bác ái gì rồi, nhưng không ngờ da mặt của anh lại dày đến cái mức này!

Giản Ngôn Chi cầm đồ ăn về nhà, trong đầu vẫn còn hình ảnh khá là gợi đòn của Hà Uyên ban nãy.

Cơ mà cô lại thấy cái dáng vẻ đó vẫn cứ là đẹp trai, bạn nói xem có bực không cơ chứ?

Giản Ngôn Chi đứng trong phòng bếp, vừa càu nhàu vừa xé túi đựng bò bít tết ra xong, đột nhiên đứng hình.

Giản Bác Dịch vẫn chưa có ý định xuống lầu, đà này phải ngủ tới tối mới dậy. Giản Ngôn Chi mím môi, một ý nghĩ nhảy ra trong đầu.

Không có Giản Bác Dịch, ai nấu bò bít tết? Tự cô nấu? Ừ, lần trước mém nữa đốt luôn cái bếp trong lòng giờ vẫn còn dư âm.

Trong lúc nấu nước, Hà Uyên nhận một cuộc điện thoại, đối phương là người mẹ chỉ biết ăn uống vui chơi của nhà anh. Giờ bà đang nghỉ lễ ở nước ngoài, bảo là qua tết mới về, cũng không quên dặn anh về ăn bữa cơm tất niên với hai người đàn ông còn lại trong nhà.

Hà Uyên cúp máy rồi ném điện thoại sang một bên, ăn cơm tất niên? Chẳng biết hai người đó đã đi ăn chơi phè phởn ở đâu rồi nữa, với lại, ăn cơm với họ chẳng thà đánh một ván game còn vui hơn.

"Uyên thần..."

Nước trong nồi đang sôi, sau lưng đột nhiên có người khẽ gọi tên anh.

Hà Uyên quay phắt đầu lại, mắt hơi trợn lên, nhưng sau khi thấy người đó là Giản Ngôn Chi, anh nhanh chóng che giấu sự hoảng hốt trong ánh mắt.

Anh hắng giọng, cứ như là không hề bị giật mình sợ hãi gì, "cô lại qua đây làm gì nữa?"

Giản Ngôn Chi nhìn sau người anh một cái, miếng bò bít tết trong nồi của anh đã được nấu thơm phưng phức rồi.

"Không có gì, em quay lại xem anh ăn có ngon miệng không thôi." Giản Ngôn Chi nhoẻn miệng cười cười, ngoan ngoãn chuyển sang đứng bên cạnh anh, "ù uôi, món bò bít tết này của anh nhìn cũng được quá chứ."

Hà Uyên lật miếng thịt trong nồi, sau đó liếc nhìn người bên cạnh. Cô gái đứng cạnh đã thay bộ đồ ngủ dày cộm ban nãy đi, nhìn dáng vẻ này, có lẽ là còn trang điểm nữa.

"Giờ cô nhìn rõ rồi chứ."

"...Nhìn rõ lắm ạ."

"Vậy thì cô về được rồi đấy." Hà Uyên lấy một cái đĩa rồi cho thịt bò lên trang trí. Trong lúc trang trí, anh phát hiện người nào đó không những không hề có ý định rời đi, ngược lại còn nhìn bò bít tết của anh một cách đầy thèm thuồng.

Hà Uyên kéo đĩa bò bít tết lại gần chỗ mình để bảo vệ, "nhìn cái gì mà nhìn, sao còn chưa đi?"

Giản Ngôn Chi ngước mắt lên, hỏi đầy chân thành, "Uyên thần, sao mà anh giỏi thế?"

"..."

"Không những chơi game giỏi, đến cả nấu ăn cũng giỏi như thế này luôn?" Giản Ngôn Chi chép miệng lắc đầu, nói thêm, "đúng là không chừa đường sống cho người khác mà."

Thành phần nịnh nọt lấy lòng quá rõ ràng, nhưng vì cách cô nói không đến nỗi nào nên Hà Uyên không đuổi cô đi, "cái này không cần cô nói tôi cũng biết."

"Phải phải phải, không cần em nói, cơ mà em nghĩ như này, khả năng lớn đến đâu thì trách nhiệm cũng lớn đến đó, giống như người có tài nấu ăn ngon như anh, chắc chắn sẽ không phiền lòng chăm lo cho một người không biết nấu ăn như em đâu nhỉ."

"???"

Giản Ngôn Chi cười hì hì, giơ miếng bò bít tết được mình mang trở lại lên, "mang về em mới nhớ ra mình không biết làm bò bít tết, anh có thể...làm giúp em một phần với được không."

Hà Uyên im lặng hai giây, "chắc là không."

Giản Ngôn Chi hoa mắt chóng mặt vì quả bụng đói, thấy Hà Uyên bê đĩa chuẩn bị đi ăn, cô bất chấp tất cả, "Uyên thần..."

Đột nhiên có người kéo áo, Hà Uyên không bước đi được, đành phải quay đầu lại nhìn cô.

"Em đói sắp chết rồi, đói hoa cả mắt chóng cả mặt."

Cô gái kéo lấy anh đang ngửa mặt lên nhìn anh, đôi mắt ươn ướt, khiến người ta bất giác nhớ đến loài hươu sao chạy nhảy trong chương trình thế giới động vật của đài CCTV.

"Bố mẹ em tết đều không có nhà, nhà người khác vui vẻ sum vầy, chỉ có nhà em là hiu quạnh, anh xem...họ lại có thể yên tâm để một đứa không biết nấu cơm như em ở nhà, cả Giản Bác Dịch nữa, anh ấy chẳng thèm ngó ngàng gì đến em." Giản Ngôn Chi vừa nói vừa tích nước mắt, "Uyên thần, có chuyện này em chưa nói, thật ra anh là thần tượng của em, em thích anh lắm... Hôm nay được nhìn thấy thần tượng nấu ăn, em rất phấn khích, em nghĩ, không biết là mình có cơ hội được ăn món mà thần tượng nấu hay không..."

Không có phản ứng.

Giản Ngôn Chi tự tiếp thêm dũng khí, "vào ngày giáp tết lạnh lẽo như thế này, liệu em có thể nhận được một chút chút ấm áp hay không? Anh là người tốt, em tin là..."

"Im miệng." Hà Uyên giật giật khóe miệng, đưa đĩa trong tay cho cô, "cầm đi, qua kia ngồi ăn."

Thật ra Giản Ngôn Chi còn đang định tuôn thêm một tràng thắm thiết hơn nữa, Hà Uyên đưa đĩa thịt cho cô nhanh như vậy làm cô cũng bị một phen bất ngờ, "Uyên thần, anh đúng là người tốt mà."

Trong lúc nói chuyện, hai giọt nước mắt rớt xuống như hai hạt đậu vàng, nước mắt vừa khéo rơi trúng mu bàn tay đang chìa ra của Hà Uyên. Hà Uyên ngây người, rụt vội tay về, "ăn thì lo ăn đi, cô mà dám khóc thì lượn ngay ra ngoài cho tôi."

Giản Ngôn Chi chớp chớp mắt, hỏa tốc lau mặt, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, "dạ, vậy em không khóc nữa...cảm ơn anh nhá."

Một giây trước còn khóc lóc thảm thiết, một giây sau đã cười như một con hồ ly.

Hà Uyên quay đầu lại nhìn Giản Ngôn Chi ngồi chỗ bàn ăn, hừ lạnh một tiếng.

Nể tình cô cũng có chút mắt nhìn, nếu không còn lâu anh mới nhường đĩa thịt.

Lúc cầm dao nĩa lên, Giản Ngôn Chi không kìm được kích động trong lòng, đói quá má ơi, cuối cùng cũng được ăn một miếng thịt nóng hổi rồi! Cảm ơn sự dạy dỗ bồi dưỡng nhiệt thành của bố mẹ, cảm ơn sự giúp đỡ chỉ bảo của các tiền bối trong giới diễn viên, cảnh diễn ngày hôm nay đến bản thân cô cũng thấy cảm động!

Giản Ngôn Chi cắt một miếng thịt lớn, sau đó xóc lên bỏ vào miệng.

"Ô! Sss...phù phù phù."

Nóng quá! Nhả ra thôi, không được không được, ngon quá mà!

Nghe thấy tiếng động chỗ bàn ăn, Hà Uyên quay đầu lại, thấy Giản ngôn Chi đang đứng nhảy tưng tưng.

Hà Uyên cười xùy, "tôi biết món tôi nấu rất ngon, nhưng cô cũng đâu cần phải nhảy nhót phấn khích như khỉ mắc phong thế?"

Vừa nói dứt lời, người bên bàn ăn đã vội vàng chạy đến đây, vừa túm lấy cánh tay anh vừa nhìn anh đầy hoảng loạn.

"Ô ô ô ha ha sss..." Giản Ngôn Chi kiễng chân lên.

Hà Uyên đơ ra, thấy cô há miệng thở dốc, mắt đỏ ửng cả lên, thế là vừa buồn cười vừa trêu ghẹo mà giơ tay vỗ vỗ đầu cô, "quỷ đói đầu thai à, nhổ ra!"

"Ô ô ô..." mới đầu Giản Ngôn Chi không muốn nhổ ra, nhưng giờ nghe anh nói vậy, nhận ra nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ mất luôn vị giác, vậy nên cô cuống cuồng cúi đầu tìm thùng rác.

Thùng rác đâu??

Giản Ngôn Chi không chịu nổi nữa muốn nhổ luôn ra đất, nhưng chút đạo đức còn sót lại không cho phép cô làm vậy. Mà Hà Uyên lại thuộc kiểu không tài nào chịu bẩn được, anh thấy cô muốn nhổ xuống đất, không biết đầu óc bị chập chỗ nào lại giơ tay ra theo phản xạ.

Giản Ngôn Chi vừa thấy "thùng rác 37 độ" thì rất hợp tác, rất ngoan ngoãn...nhả thức ăn trong miệng ra.

"..."

"..."

Lòng bàn tay ươn ướt, nong nóng.

Hà Uyên cứng đờ người đứng yên tại chỗ, không thể tin nổi mà nhìn Giản Ngôn Chi, ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng, dường như không ngờ lại có kẻ đại nghịch bất đạo như vậy, dám nhả đồ ăn vào tay anh.

Giản Ngôn Chi cũng chẳng khá gì hơn, cô sợ hãi quá độ, lúc lên tiếng giọng còn run run, "là, là tự anh giơ tay ra mà..."

Nói xong thấy Hà Uyên nhíu nhíu mày, Giản Ngôn Chi giật thót tim, vội vội vàng vàng kéo cổ tay anh đến chỗ bồn rửa, cô mở vòi nước, lấy đồ trong tay anh ra, sau đó kì cọ lòng bàn tay anh cho thật sạch.

Cô biết, lúc trước xem stream đã biết anh ưa sạch sẽ, vừa nãy chắc chắn là cô bị bỏng ngu người rồi nên mới dám làm như thế!

"Không phải tại em thật mà, anh giơ tay ra em mới nhả, đây là phản xạ theo bản năng của con người..."

Người đang dùng sức rửa tay cho anh đứng lảm nhảm với vẻ sợ hãi.

Hà Uyên hít sâu một hơi, định trêu vài câu cho Giản Ngôn Chi mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng vừa định lên tiếng thì bị cái vành tai đỏ ửng kia của cô thu hút sự chú ý.

Cô mặc áo len cổ tròn màu kem, mái tóc dài búi cao trên đỉnh đầu, một cục tròn tròn, trông hơi buồn cười.

Vì tóc đã được cột lên hết, thế nên chiếc cổ cao trắng ngần của cô cứ thế mà lộ ra bên ngoài, mà màu sắc còn thu hút ánh nhìn hơn cả sắc trắng ấy là mảng ửng đỏ sau vành tai cô, vành tai hồng hồng nhỏ nhắn xinh xinh, làm Hà Uyên thấy khá mới lạ.

Anh không kìm được mà nghĩ, chắc đây chính là khác biệt giữa nam và nữ? Cái đám giặc kia sẽ không có chuyện đỏ mặt như thế này.

"Rửa sạch rồi nè, anh xem, sạch lắm luôn đó!" một lúc sau, cô giơ tay anh lên cao.

Hà Uyên cúi xuống nhìn một cái, tay của cả hai người đều ướt nhẹp, cô đang cầm tay của anh, do đó anh có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại nơi lòng bàn tay cô.

"Này, sạch thật rồi mà..." thấy Hà Uyên không nói gì, Giản Ngôn Chi lúng túng nói.

Hà Uyên liếc nhìn cô, rút tay ra, không mặn không nhạt mà nói, "tay sắp bị cô chà tróc cả da ra rồi."

"..."

"Ăn chậm một tí thì đã làm sao, cái dáng vẻ chả khác gì quỷ đói này của cô làm tôi cực kì nghi ngờ cô là minh tinh giả."

"Ò..."

Giản Ngôn Chi ăn xong trước, cô thấy Hà Uyên chậm rãi cắt bít tết, bèn nói, "Uyên thần, lúc nãy là lỗi của em, hay là giờ anh giao việc gì đó mà em làm được, xem như em tạ lỗi với anh?"

Hà Uyên suy nghĩ hai giây, sau đó ngước mắt lên nhìn cô, "được thôi, lát nữa rửa bát đi."

"...Có chuyện nào có ý nghĩa hơn không."

"Có ý nghĩa?"

Giản Ngôn Chi mím môi cười, "ví dụ như là đấu đôi với anh chẳng hạn?"

Hà Uyên im lặng một chút rồi nói, "cô mới là người đang tạ lỗi chứ không phải tôi."

"Đâu thể nói thế được, anh xem, một mình chơi game thì cô đơn lắm, có người quen biết chơi cùng, đẩy trụ cũng sẽ có tinh thần hơn." Giản Ngôn Chi chống đầu, nói, "em đang xả mạng bồi quân tử đấy."

"Khách sáo quá." Hà Uyên tiếp tục ăn, "cô cứ giữ lại cái mạng đó để rửa bát là được rồi."

"..."

------------

"Quân lính sẽ xuất hiện trong 30 giây nữa!"

Vào game, Hà Uyên liếc nhìn khuôn mặt đầy hưng phấn của Giản Ngôn Chi, bắt đầu nhớ lại làm thế nào mà mình lại đồng ý để cô ấy đấu đôi cùng. Ờ, hình như là sau khi mình thắng một trận thì cô ấy ríu ra ríu rít khen không dứt miệng?

Quả nhiên, anh khó lòng từ chối những người có mắt nhìn quá tốt.