CHƯƠNG 26: NGƯƠI DÁM TO GAN ĐẶT CHÂN TỚI PHỦ CỦA BỔN VƯƠNG?

Tẩm cung của Khương Duật nằm tách biệt với hậu cung của Phong Thụy. Mặc dù không lớn và vương giả lắm nhưng không gian khá trong lành, thoáng đãng, có thể nhìn ra vườn hoa tươi đủ sắc màu bất cứ lúc nào. Hắn nằm dài trên mái nhà, đầu gối lên hai tay, bên cạnh là bình rượu đào lên men đã ủ kĩ mười lăm năm, chốc chốc lại đem kề lên miệng, tu một hơi cạn sạch.

Những đám mây méo mó nối đuôi nhau chạy miết trên nền trời xanh ngút ngàn, vẫn không đủ che phủ nắng vàng đang trêu ngươi trên từng tà áo lụa mỏng. Tìm đâu ra nữ nhân chịu kết hôn với hắn. Hừm, đám thị nữ vừa trông thấy Khương Duật đã vội vàng rảo bước thật nhanh, thỉnh thoảng còn trộm nhìn lén, lắc đầu khinh thường.

Thập tam Vương gia trong chốn hoàng cung này, quả thực trở thành kẻ vô dụng.

Tại ngự hoa viên, hai nữ nô đang lúi húi quét dọn lá cây héo, chốc lát lại quay sang trêu chọc nhau vài câu vui vẻ.

- Quân Dung, vết bớt này có từ khi nào thế?

Nữ nhi bận xiêm y màu hồng nhạt, tay cầm chổi lông gà, mái tóc dài bện lại ngang lưng, khi được hỏi liền ngước đôi mắt to tròn lên nhìn, không quên dùng tay chạm nhẹ vào vết bớt màu xanh trên mặt.

Nàng là Lý Quân Dung, thị nữ ti Hoa, phụ trách trồng và cắt tỉa các luống hoa. Quân Dung âm thầm thở dài, miệng nhỏ cố gắng nặn ra nụ cười hết sức khiên cưỡng, nàng đáp:

- Có lẽ xuất hiện từ khi ta sinh ra. Chiêu Dao, tỉ cũng không cần để tâm quá!

Chiêu Dao nghe vậy cũng biết mình hỏi hớ, vội vàng hắng giọng, đánh mắt quay mặt đi. Chờ sau khi đống lá khô được dọn dẹp tương đối, trời cũng đã chuyển giao, hoàng hôn vừa lúc chấm dứt trên đỉnh kinh thành. Quân Dung về sau, thân ảnh bé nhỏ khẽ lắc lư, chốc lát lại vòng tay ôm lấy eo mỏi do làm việc quá sức.

Đường trở về cung nữ tương đối xa, bầu trời bắt đầu chuyển mây đen, sấm chớp vần vũ, có lẽ đã sắp mưa. Bước chân của nàng thêm dồn dập hơn. Nàng vốn dĩ sợ sấm sét, chỉ cần nghĩ tới âm thanh đì đùng kinh dị kia thôi, sắc mặt liền đã tái mét.

Khi đi ngang qua phủ Thập tam Vương gia, Quân Dung lặng lẽ đưa mắt nhìn vào. Nàng hầu trong cung đã bốn năm trời nhưng ngay cả diện mạo của Thập tam Vương gia cũng chưa một lần được chiêm ngưỡng. Nghe đồn, nam nhân này có dung mạo bách niên nan ngộ, câu hồn đoạt phách, thế gian hiếm có. Nàng cũng là người ham mê sắc hương, âm thầm muốn thử được tận mắt trông thấy một lần.

- Ui cha! Mưa thật rồi!

Quân Dung ngửa cổ lên trời nhìn những giọt nước mưa to lớn thay nhau rơi xuống. Cơ thể nàng khẽ run, vội vàng tìm kiếm chỗ trú. May thay, ngoài phủ Thập tam Vương gia có mảng ngói đỏ chìa ra, đủ chỗ để một người trú tạm.

Mưa rào mỗi lúc càng thêm lớn, Quân Dung chán nản thở dài, tay vẫn ôm chặt giỏ hoa mới hái tại ngự hoa viên. Mưa to khiến trời chuyển thêm đen lạnh, gần như chỉ có thể trông thấy những ngọn đèn dầu được thắp lên le lói tại các căn phòng trong hậu cung.

Nô tì, thái giám cũng đi lại thưa thớt. Nếu không muốn nói, nơi này ngoài Quân Dung, chắc chắn đâu còn ai khác.

Bỗng, cánh cửa phía sau lưng nàng chợt rung lên một hồi, nhanh chóng được mở bung ra. Quân Dung vừa lúc quay đầu, cả cơ thể thủy mị đột ngột bị một thế lực nào đó kéo thật mạnh vào bên trong.

- Á… Ngươi là ai?

Quân Dung bị y vòng tay ôm siết vào trong lòng, hung hăng đè chặt lên bức tường trắng. Thân thể hai người kề sát vào nhau, gần như có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập trong trống ngực. Nhìn sơ qua dáng hình, y cao hơn nàng gần hai chiếc đầu, đôi mắt chim ưng sâu thẳm đang phóng xuống phía nàng chực ăn tươi nuốt sống. Quân Dung vừa muốn giãy giụa, kẻ kia đã dùng tay nâng cằm nàng lên, mi tâm chau lại gần như không giãn.

- Ngươi là ai? Tại sao dám đặt chân vào phủ của bổn vương?

Hai từ “bổn vương” thốt ra từ ngữ điệu trầm mặc của y khiến Quân Dung há hốc miệng kinh ngạc. Không phải chứ, nàng vừa trộm nghĩ muốn được một lần trông thấy dung mạo trăm năm hiếm gặp của Thập tam Vương gia, ông trời liền đã lập tức thương xót tác thành đến thế ư?