CHƯƠNG 14: LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ!

Cung Phi! Sao anh biết mà tới đây cứu em?

Ngồi trên xe, Quân Dung thở phào nhẹ nhõm, ngạc nhiên quay sang hỏi anh. Cung Phi đang điều khiển vô lăng, nghiêng đầu đáp:

- Anh có gọi lại vào số máy kia và được nữ y tá nói em ở đây. Quân Dung à, anh không thể để em chịu thiệt thòi như thế này nữa!

Sắc mặt của Cung Phi sa sầm hẳn xuống. Anh thoáng thở dài, mi mắt có chút gì đó nặng trịch, giống như ai đó sắp sửa móc mất. Anh thương Quân Dung đến nghẹn ngào. Mỗi khi nhìn thấy vết băng trắng quấn trên trán cô, Cung Phi lại càng thêm ghét bỏ Khương Duật. Anh muốn đem Quân Dung rời khỏi Chu gia, để cô sống an yên một đời.

Nơi Cung Phi đưa cô tới là nhà riêng của anh, vô cùng rộng lớn và còn có đầy đủ cả bể bơi, sân trượt patanh. Quân Dung sững sờ, bị cảnh giàu sang trước mắt làm cho choáng ngợp. Cô không nghĩ Cung Phi mới chỉ là một sinh viên năm cuối lại có thể sở hữu khối tài sản khổng lồ đến như vậy.

Cung Phi chỉ về hướng một căn phòng nằm cạnh vườn hoa rộng lớn, mỉm cười nói:

- Đó sẽ là phòng ngủ của em. Mọi buổi sáng em có thể nhìn thấy những bông hoa tươi tắn trong vườn, tâm tình cũng sẽ thoải mái hơn nhiều!

Sự tinh tế này của anh luôn khiến trái tim Quân Dung cảm thấy thật ấm áp. Khóe mắt cô có chút ướt, vội vàng khịt mũi ngăn những giọt nước long lanh sắp rơi. Nhận ra biểu cảm xúc động của cô, Cung Phi đột ngột lấy hết can đảm nắm tay Quân Dung, đan mười đầu ngón tay vào trong bàn tay to lớn của anh, sau đó cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán cô.

Cơ thể Quân Dung khẽ run. Nếu cô gặp anh trước có phải mọi thứ sẽ tốt hơn không? Suy nghĩ này có phần ích kỷ, nhưng Quân Dung vẫn muốn ước như thế.

- Quân Dung, làm bạn gái anh nhé!

Quân Dung ngước đôi mắt long lanh nhìn anh. Giữa vườn hoa ngập tràn sắc đỏ, trong tầng tầng suy nghĩ của cô lúc này chỉ có mình Cung Phi. Nhưng người con trai cô yêu nhiều năm kia đã chiếm trọn trái tim của cô rồi, đâu dễ quên được.

Cô cúi đầu, đôi môi sưng vì Khương Duật cắn đỏ ửng khẽ mấp máy:

- Em đã từng yêu Khương Duật!

- Anh biết! Dựa vào cách em nhìn hắn, anh đã hiểu!

Cung Phi vòng tay ôm Quân Dung vào lòng. Anh thừa hiểu trái tim của cô vốn dĩ đã dành cho ai. Nhưng Cung Phi vẫn có niềm tin mãnh liệt, rằng chắc chắn sẽ đến một ngày Quân Dung chấp nhận anh. Anh muốn dành toàn bộ phần đời còn lại chỉ để che chở và bảo vệ cho người con gái mình yêu đến thấu tâm can.

Tách… tách…

Nước mắt Quân Dung đột ngột rơi ướt bờ vai Cung Phi. Cô sụt sịt mũi, hít sâu một hơi, gật nhẹ đầu. Quân Dung buông bỏ thứ tình yêu mù quáng của tuổi trẻ, chấp nhận mở lòng với Cung Phi. Cô vốn dĩ yêu, hận rõ ràng. Người không yêu mình, Quân Dung sẽ nhất quyết không bao giờ níu kéo. Khương Duật mãi mãi cũng chỉ là phần ký ức dịu dàng trong cuộc đời cô. Lẽ ra, nên chôn vùi từ lâu!

Trái tim Cung Phi gần như muốn nổ tung ra khỏi l*иg ngực. Anh nâng cằm Quân Dung, nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh rất đỗi dịu dàng và ôn nhu, tựa hồ như anh sợ làm cô đau vậy.

Chỉ cần là cô đồng ý ở bên cạnh anh, Cung Phi sẽ đem dâng hiến toàn bộ lý trí và tình yêu của mình, duy nhất chỉ dành cho cô.

Ngồi trong phòng riêng, hai mắt sắc lạnh của Khương Duật đã tối sầm lại. Anh tựa đầu lên ghế da, những ngón tay thon dài gõ trên bàn phím. Loạt hồ sơ điều tra về Cung Phi đều được truyền tải một cách rõ ràng, không sót bất kì một thông tin nào.

- Vĩ Tâm, lão già họ Cung bao giờ thì nhượng lại tập đoàn IT?