Chương 39: Trùng A- Mip

“Huyết thanh của Triệu Lệ Quyên có thể giúp cậu ổn định gen nhưng từ nay về

sau thì cậu phải nghe theo mệnh lệnh của Triệu Lệ Quyên và người có cùng huyết

thống với bà ta, mà điều này sẽ trở thành phản ứng bản năng như ăn, thải, ngủ

nghỉ, làʍ t̠ìиɦ!”

Tiến sĩ L càng nói càng hưng phấn, ông ta lấy một ống nghiệm ra, đặt dưới mũi

ngửi một cách say mê, bên trong ống nghiệm là chất lỏng máu màu đỏ sậm, sền

sệt dị thường nhưng cũng vô cùng quỷ dị.

“Chuyện này không thể được!”

Thượng Ất dứt khoát từ chối tiến sĩ L.

Cho dù tiến sĩ L nói đúng sự thật nhưng kêu Thượng Ất nghe lệnh của Triệu Lệ

Quyên hoặc người có quan hệ máu mủ với bà ta thì có khác nào gϊếŧ hắn chứ?

Chẳng lẽ Triệu Lệ Quyên sẽ khoan dung tha thứ cho những việc Thượng Ất đã làm

trước đó, mọi người sẽ vui vẻ, hòa thuận ngồi chung bà, ăn một bữa cơm, nở nụ

cười quên hết thù hận sao? Đùa gì thế, loại đàn bà có thù phải báo như Triệu

Lệ Quyên chắc chắn sẽ tra tấn cả gia đình Thượng Ất đến chết mới thôi.

“A, thế này thì chỉ còn cách thứ hai thôi! Nể tình cậu đã cứu tôi một mạng,

chậc chậc, tôi sẽ nói cho cậu biết phương pháp thú vị này!”

Tiến sĩ L nói xong thì lại lấy ra một cái bình nhỏ từ trên người mình, thoáng

một cái chạy tới trước Thượng Ất, vẻ mặt thần bí nói tiếp: “Thứ này gọi là

trùng A- mip, là sự sống nhỏ nhất trên thế giới này, nó còn là một sinh vật

nguyên sinh đơn bào có cấu trúc vô cùng đơn giản. A, tôi quên mất, thứ này pải

đưa vào trong kính hiển vi mới thấy được!” Tiến sĩ L tựa như nhớ ra điều gì

đó, xoay người lại móc ra một loại đồ vật giống với mắt kính từ trên người

mình: “Đây là kiểu kính hiển vi mới nhất, dùng nó thì cậu có thể nhìn thấy

hình dạng của trùng A- míp. Cậu không nên coi thường loại trùng này, mặc dù nó

không có hình dạng cố định, cấu trúc lại đơn giản nhưg bọn chúng lại có thể

làm được chuyện mà con người không làm được trong mấy trăm vạn năm nay, đó

chính là - Bất tử!”

“Cái gì? Bất tử? Chuyện này có thật sao?”

Thượng Ất ngạc nhiên, ngẩn người ra, hắn chưa từng nghe nói có bất kỳ loài

sinh vật nào có thể bất tử bất diệt. Có đièu khi tiến sĩ L đưa kính hiển vi

lượng tử kia tới trước mặt Thượng Ất, đồng thời còn nhỏ một giọt chất lỏng

không biết có thành phần gì vào trong chiếc bình nhỏ kia, Thượng Ất hít một

ngụm khí lạnh.

Trong bình, một đám sinh vật có hình bầu dục như trứng trùng điên cuồng cắn

nuốt giọt chất lỏng kia. Sau đó chúng lại bắt đầu phân tách, tốc độ cũng không

thể coi là nhanh nhưng lại vô cùng có quy luật, tiết tấu, trong vài giây ngắn



ngủi, Thượng Ất rõ ràng cũng nhìn thấy được một đống nhỏ trùng A-míp biến

thành hai đống nhỏ trùng A- míp. Cho tới khi giọt chất lỏng kia bị cắn nuốt

sạch sẽ thì quá trình phân tách điên cuồng kia mới dừng lại, tất cả đều bình

tĩnh lại.

“Thấy chưa? Tuyệt đối không được hoài nghi kiến thức chuyên ngành của tôi!

Trùng A-míp sinh sản vô cùng khác với những loài khác, loại sinh vật này thông

qua quá trình phân liệt để hoàn thành sinh sản. Trùng A- míp có thể tách từ

một cá thể thành hai cá thể. Khi chúng sinh trưởng tới một giới hạn nhất định

thì sẽ từ hai cá thể biến thành bốn, bốn thì biến thành tám… vì thế, đối với

trùng A- míp thì không có khái niệm chết. Trong hoàn cảnh có điều kiện cho

phép, theo lý thuyết, thậm chí chúng có thể liên tục phân liệt như thế cho tới

khi đạt tới trạng thái bất tử.”

“Cho nên ông cảm thấy nếu để cho tôi ăn hết trùng A-míp này thì có thể ngăn

chặn việc gen bị sụp đổ đúng không? Cho tôi xin đi, nếu như ông thật sự muốn

giúp tôi thì nã một phát súng lên đầu tôi đi! Tôi rất cám ơn ông đó! Khụ khụ!”

Phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng của Thượng Ất giống như đang bị

lửa thiêu đốt đến mức khó chịu. Thân thể của Thượng Ất đả xảy ra biến hóa kinh

khủng, cơ bắp, nội tạng vốn đang khỏe mạnh đang bắt đầu hư thối, trong khi

đang nói chuyện thì một cỗ hôi thối bị phun ra từ trong bụng Thượng Ất toàn bộ

thân thể đều chuyển biến xấu. Thượng Ất cũng rõ ràng ý nghĩa của việc này, mọi

chuyện phát triển theo chiều hướng xấu thì không bao lâu nữa, hắn sẽ thoái hóa

thành thoái hóa thể như ác ma kia. Là loại người giống như quỷ, toàn thân bốc

lên mùi mục rữa, giống như zombie khủng bố trong phim ảnh. Hắn sẽ hoàn toàn

mất đi lý trí, nhân tính, sẽ nuốt chửng tất cả sinh vật hắn bắt được, nếu bị

biến thành loại quái vật như thế thì không bằng tự kết thúc chính mình còn

hơn.

Còn trùng A- míp của tiến sĩ L… Thượng Ất hoàn toàn không có chút hi vọng nào

với nó. Trùng A- míp thần kỳ cỡ nào cũng không thể thoát khỏi phạm trù sinh

vật thể. Tình huống hiện tại của Thượng Ất là do gen trong cơ thể bị phá hủy,

loại tổn thương này không có cách nào nghịch chuyển được, nếu không thì kiếp

trước cũng không có nhiều nhân loại hóa tự sát như thế.

“Chậc chậc, khó mà làm được! Nói thật thì tình huống hiện tại của cậu vô cùng

phù hợp với trạng thái thí nghiệm của trùng A- míp. Cậu chính là vật thí

nghiệm tốt nhất mà tôi từng gặp. Cơ hội hiếm có, cậu uống hết bình dịch nuôi

cấy trùng A- míp này đi!”

“Khụ khụ khụ!”

Bị tiến sĩ L bóp cằm, cả người Thượng Ất đã không có chút sức lực nào để giãy

giụa. Hiện tại Thượng Ất rất hối hận, nóng lòng cầu thành khiến hắn mất đi sự



kiên nhẫn vốn có. Nhưng Thượng Ất đang cảm thấy kỳ quái là rõ ràng hắn đã dùng

dây thừng trói tiến sĩ L rất kỹ trên ống nước rồi mà, ai đã cởi dây thừng cho

ông ta? Là Điền Bá sao? Nhưng Điền Bá cũng bị hắn cô lập rồi, không thể rời

khỏi căn phòng nhỏ bên trong được mà!

“Ông làm gì đó, mau buông Thượng Ất ra!”

Giọng nói của Bành Lỵ vang lên trong bóng tối, cô ấy khϊếp sợ nhìn tiến sĩ L,

Vương Vĩ phía sau cô ấy cũng hoảng sợ nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Sau khi

tiêm thuốc kích hoạt, Bành Lỵ và Vương Vĩ đi một căn phòng để nghỉ ngơi. Ban

đêm, Bành Lỵ muốn đi vệ sinh mà không dám đi một mình nên mới kéo Vương Vĩ đi

chung. Không ngờ vừa ra thì phát hiện tiến sĩ L đang tóm lấy Thượng Ất, đồng

thời còn đang dùng sức đổ gì đó vào trong miệng hắn. Một màn này dọa Bành Lỵ

phải hét ầm lên, tiếng thét chói tai truyền đi rất xa.

“Ai đó? Hai người là… cút mau! Không có chuyện gì liên quan tới các người, dám

tới đây thì tôi sẽ thu thập các người luôn đó!”

Đột nhiên có âm thanh dọa tiến sĩ L giật mình, chờ đến lúc thấy rõ Bành Lỵ và

Vương Vĩ thì tiến sĩ L thở dài một hơi. Lão ta hung dữ trừng Bành Lỵ, trong

lòng đang tính toán tí nữa nên xử lý hai kẻ kia như thế nào.

Trước đó, trong lúc hỗn loạn, tiến sĩ L để lộ ra dáng vẻ vô cùng nhát gan,

không ai nghĩ người đàn ông hèn mọn này lại lợi hại như vậy, thật ra lão ta

không hề nhát gan, lão ta có một năng lực mà người thường không có, đó chính

là… nhận biết nguy hiểm dựa vào khứu giác.

Ví dụ như trong một cuộc chiến, tiến sĩ L lần lượt cảm thấy Hoàng Long và

Thượng Ất nguy hiểm, trong thời khắc mấu chốt thì lại chạy đi xa, bảo vệ mạng

nhỏ của mình dựa vào năng lực này. Hiện tại, ông ta đã ngửi ra được sự mềm yếu

trên người Bành Lỵ và Vương Vĩ, trong lòng biết hai người này không có sức uy

hϊếp gì với ông ta. Vì vậy, tiến sĩ L không hề để ý tới lời cảnh báo của Bành

Lỵ mà tiếp tục rót bình dịch nuôi cấy trùng A- míp vào trong miệng Thượng Ất.

“Bành Lỵ, chúng ta nên trở về phòng thôi, việc này chúng ta… đừng để ý nữa!”

Trên mặt Vương Vĩ lộ ra vẻ e ngại, nâng tay kéo quần áo của Bành Lỵ. Anh ta

thấy hành vi của tiến sĩ L không chỉ cổ quái mà còn lấy thân phận cảnh sát đến

đây bắt tội phạm. Mặc dù Thượng Ất cũng được xem như là ân nhân cứu mạng anh

ta nhưng hắn đã gϊếŧ người, trộm thuốc, đánh lén cảnh sát, một tội trong số đó

cũng đủ lãnh tội tử hình rồi. Nếu anh ta và Bành Lỵ ra tay giúp hắn thì chờ

tới khi chính phủ áp chế được hỗn loạn thì họ sẽ bị xem như là đồng mưu của

Thượng Ất rồi bị bắt thì sao đây? Loại chuyện ngu ngốc như thế thì không thể

làm, anh ta nhất định phải ngăn cản Bành Lỵ, không thể để cô ấy xúc động nhất

thời làm chuyện ngu ngốc được.