- 🏠 Home
- Mạt Thế
- Trọng Sinh
- Thoái Hóa Toàn Cầu
- Chương 37: Giao Dịch Của Cảnh Sát Và Kẻ Trộm.
Thoái Hóa Toàn Cầu
Chương 37: Giao Dịch Của Cảnh Sát Và Kẻ Trộm.
“Đỗ Giai Tuệ, cô là người đầu tiên tiêm thì đừng lộn xộn. Đồ ăn thì cô thích
ăn gì cứ ăn nhưng có vấn đề gì phải nhanh chóng báo cho tôi đấy!”
Thấy Đỗ Giai Tuệ đang liều mạng ăn, Thượng Ất bình tĩnh quay đầu qua nói,
thuốc cầm trong tay từ từ được tiêm vào trong cơ thể Trần Phóng. Sau đó, xoay
người lấy phần thuốc thứ hai, cẩn thận từng chút mà tiêm vào trong cơ thể Nhạc
Nhạc đang nằm trong tã lót.
Chất lỏng đẹp đẽ màu xanh biếc từ từ chảy vào trong thân thể con trai mình, vẻ
mặt của Thượng Ất vô cùng khẩn trương, hắn nhìn chằm chằm phản ứng của con
trai. Bình thường thì nếu tiêm vào càng nhiều thuốc kích hoạt thì tỉ lệ kích
phát dị năng càng lớn nhưng thuốc thì có ba phần độc, loại thuốc không rõ
thành phần này mà vượt qua khả năng chịu đựng của cơ thể thì gen trong cơ thể
sẽ lập tức hỏng mất, đến lúc đó thì chết chính là kết quả tốt nhất rồi! Thượng
Ất không dám để vợ con mạo hiểm nên hắn chỉ có thể tiến hành chậm rãi theo
chất lượng mà thôi. Cũng may là Trần Phóng và Nhạc Nhạc không hề có phản ứng
gì sau khi tiêm thuốc, trái tim của Thượng Ất lúc này mới có thể thả lỏng. Ít
nhất thì phóng xạ của sống từ trường X lần thứ nhất này thì hai mẹ con đã vượt
qua được.
“Ô ô, đói quá đi! May mắn Thượng Ất đã chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy, nếu
không thì bà đây chết đói hôm nay rồi. Không ổn! Sao người tôi nóng quá vậy, ô
ô ô, ăn ngon quá! Tôi muốn ăn thêm nữa!”
Đỗ Giai Tuệ vừa mới tiêm thuốc kích hoạt ngồi một bên còn đang dốc sức ăn, bên
cạnh cô ấy đã có một đống bao bì đồ ăn đang nắm trên mặt đất. Chỉ trong mấy
phút ngắn ngủi, Đỗ Giai Tuệ đã ăn sách ba túi bánh quy lớn 500g, hai cái bánh
mì, nửa cân chocolate, một hộp cơm thịt và ba bình đồ uống 500ml. Sức ăn khủng
khϊếp như vậy khiến mọi người chung quanh đều trợn mắt há mồm, bọn họ không có
cách nào tưởng tượng được một cô gái có thể ăn được bao nhiêu thứ như thế. Hơn
nữa, nhìn tốc độ nuốt đồ ăn của Đỗ Giai Tuệ thì chí ít cô ấy còn có thế ăn
thêm chừng ấy đồ ăn nữa, Đỗ Giai Tuệ bị sao thề? Cô ấy không sợ no vỡ bụng à?
“Không sao, đồ trong phòng thì cô cứ ăn tự nhiên! Chỉ cần cô có thể nuốt trôi
là được!”
Nhìn Đỗ Giai Tuệ, ánh sáng trong mắt Thượng Ất bắn ra xung quanh. Xem ra là
hắn đã đoán đúng rồi, thuốc kích hoạt này đang cải tạo lại cơ thể của Đỗ Giai
Tuệ. Ăn càng nhiều thì có nghĩa là tác dụng cải tạo của thuốc kích hoạt đối
với thânt hể cô ấy càng lớn. Ngược lại, nếu như không muốn ăn thì hai phần
thuốc kích hoạt này của hắn cũng coi như là đã bị lãng phí, đối với ai cũng là
như thế. Còn đồ ăn… Thượng Ất muốn để cho mình tiến hóa thành công nên đã cất
chứa mấy trăm ngàn món thức ăn có nhiều calo, chỉ cần đợi tới khi phóng xạ của
sóng từ trường bao phủ toàn cầu thì hắn sẽ liên tục tiêm thuốc kích hoạt vào,
một lần mở thẳng cánh cửa tiến hóa, lấy được dị năng mạnh mẽ.
“Nếu thế thì tôi cũng muốn nhiều thêm mấy phần thuốc. Nếu như anh đồng ý thì
tôi sẽ giao nộp vũ khí, chỉ để lại một cây súng lục thôi, được không?”
Dường như nghĩ tới điều gì đó, Điền Bá như suy tư mà nhìn chằm chằm Đỗ Giai
Tuệ và mẹ con Trần Phóng một hồi, gã ta đột ngột đứng bật dậy, đi thẳng tới
trước mặt Thượng Ất, lấy súng lục trên người ra, đưa hai tay cho Thượng Ất.
“Không được! Chuyện này không thể đâu!”
Không hề do dự, Thượng Ất tức khắc cự tuyệt Điền Bá. Đùa gì thế? Sao có thể
đưa thứ này chó Điền Bá chứ? Đừng quên, hiện tại giữa hai người đang là quan
hệ giữa cảnh sát và kẻ trộm đây! Từ khi vào đây tới giờ, mặc dù Điền Bá không
hề làm ra hành động mang tính công kích nào nhưng họng súng của gã ta vẫn chĩa
vào mình từ đầu tới cuối, từ đó Thượng Ất đã biết là đối phương không hoàn
toàn buông bỏ tâm lý cảnh giác. Có điều trong phòng này đều là người của
Thượng Ất nên Điền Bá mới không động thủ. Thuốc kích hoạt quý giá như thế thì
Thượng Ất làm sao có thể cho Điền Bá được chứ!
“Súng lục này tôi cũng đưa cho anh! Tiến sĩ L cũng mặc anh xử lý…” Điền Lãng
có chút do dự rồi chỉ vào mấy người Triệu Lệ Quyên đang bị trói chắt kia, nói
tiếp: “Nếu như anh không tin thì sau khi anh cho tôi mười phần thuốc, tôi sẽ
lập tức gϊếŧ chết mấy người này thay anh!”
Nhìn đội trưởng đặc nhiệm khỏe mạnh, to con trước mắt, Thượng Ất có chút bất
ngờ. Dám gϊếŧ người trước mặt nhiều người như thế, gã này muốn làm gì đây?
Muốn gia nhập đội sao? Nhưng tại sao gã lại vội vàng muốn có thuốc kích hoạt
như vậy? Thượng Ất bình tĩnh nhìn Điền Bá, không cầm lấy súng mà ngược lại
quan sát gã với ý tứ sâu xa. So với người nôn nóng và dễ xúc động ở bên ngoài
khi này thì bây giờ Điền Lãng cứ như là đã thay đổi thành một người khác, ánh
mắt thâm thúy như biết được điều gì đó và cũng như đang chờ mong điều gì đó.
“Đúng là một người thông minh và thú vị, nếu như có thể thu nhận gã vào dưới
quyền mình thì người này có lẽ sẽ là một cấp dưới không tệ!”
Nghĩ nghĩ một hồi, Thượng Ất vươn tay móc ra một phần thuốc kích hoạt đưa cho
Điền Bá: “Tiêm vào một phần trước đi! Nếu như anh chịu ở lại bảo vệ chúng tôi
thì tôi sẽ đưa hết cho anh chín phần còn lại!”
“Được, nhưng tôi còn muốn quay về đón người trước đã! Vợ và con gái tôi còn
đang ở ngoài, lúc đầu còn hứa hôm nay sau khi tan làm sẽ dẫn họ đi cắm trại ở
ngoại ô nhưng bây giờ thì bên ngoài lại có mấy con quái vật kia.” Điền Lãng
nói xong thì vẻ hối hận, tự trách và bất an, lo lắng hiện rõ trên mặt, hai tay
cầm súng hiện ra gân xanh dọa người.
“Thì ra là vậy! thành giao!”
Rốt cuộc Thượng Ất cũng biết nguyên nhân, giống như hắn, Điền Lãng dứt khoát
quyết định như thế cũng là vì vợ con. Trong vô thức, Thượng Ất bắt đầu đồng
cảm với đối phương. Bên ngoài đã loạn thành một mảnh, một người phụ nữ dẫn
theo một đứa nhỏ thì dù cho có may mắn tránh thoát được sự tấn công của thú
thoái hóa thì mấy chuyện cướp bóc, gϊếŧ người, cưỡng bức kéo nhau đến, bọn họ
sao có thể chống đỡ được đây!
Cứ thế, khi người cảnh sát duy nhất trong phòng giao nộp vũ khí thì Thượng Ất
đã trở thành người chỉ huy. Mọi người lần lượt tiêm thuốc kích hoạt vào, đặc
biệt là dưới sự kiên trì của Thượng Ất, Hoàng Long đã tiêm vào thân thể có tố
chất mạnh mẽ của mình mười hai phần thuốc, sau đó mới bắt đầu xuất hiện cảm
giác khó chịu trong cô thể, sau khi ăn một lượng lớn thức ăn thì nằm giãy
giụa, rêи ɾỉ trên nền đất lạnh lẽo, cuối cùng thì mới nặng nế ngủ thϊếp đi.
Còn bạn trai của Bành Lỵ, người đàn ông Vương Vĩ kia thì không chịu tiêm vào
sau khi thấy một màn này. Đương nhiên, Thượng Ất cũng sẽ không lãng phí thuốc
kích hoạt cho người như thế, Thượng Ất bình tĩnh lấy lại phần của anh ta.
…
Màn đêm buông xuống, màu đen kịt như hóa thành thực chất bao phủ, xuyên thấu
quá cửa thông gió, Thượng Ất phát hiện tối hôm nay, trong bầu trời đêm không
hề có bất kỳ điểm sáng nào. Chỉ còn lại đèn đường yếu oớt, ngoan cường mà
chống lại đêm tối, để lộ ra vẻ cô độc và nhỏ yếu dị thường. Mà ở bên ngoài,
hai con chó thoái hóa biến dị khủng khϊếp kia đã rời đi tứ sớm, bốn phía vô
cùng yên tĩnh, có vẻ quỷ dị âm trầm.
“Đã tới lúc tiêm thuốc! Dựa theo trí nhớ ở kiếp trước thì 0 giờ ngày tận thế
đầu tiên sẽ chính là thời điểm phóng xạ sóng từ trường mạnh nhất! :úc đó tiêm
thuốc kích hoạt vào thì tỉ lệ kích phát dị năng cũng cao nhất. Không biết mình
có thể tiếp nhận được bao nhiêu phần thuốc, nếu có thể tiêm hơn mười phần như
Hoàng Long thì…”
Thượng Ất cúi đầu nhìn Hoàng Long đang nằm trên mặt đất, người đàn ông này đã
ngủ ròng rã sáu, bảy tiếng rồi, hô hấp gấp gáp cũng bắt đầu khôi phục sự chậm
rãi, bình thản. Giờ phút này, nhìn từ ngoài thì thân hình Hoàng Long cũng
không tiến hóa bao nhiêu, chỉ có viên ngọc đỏ mà hắn ta cứ nắm chặt đang chậm
rãi khảm sâu vào trong da thịt. Rốt cuộc Hoàng Long có thể tiến hóa ra dị năng
không thì Thượng Ất cũng không xác định, trong kiếp trước, Thượng Ất không có
cơ hội tiếp xúc với thứ quý giá như thuốc kích hoạt này.
- 🏠 Home
- Mạt Thế
- Trọng Sinh
- Thoái Hóa Toàn Cầu
- Chương 37: Giao Dịch Của Cảnh Sát Và Kẻ Trộm.