Chương 31: Chân Tướng Rắc Rối, Phức Tạp

“Đúng là một ngày chó má! Sao thằng nhãi này lại nhận ra nhỉ? Không sai, chỉ

cần thêm một mét nữa là mình sẽ lao lên, không có một kẻ nào có thể thoát khỏi

bàn tay Hoàng Long của mình trong khoảng cách này cả. Vậy mà cứ trong khoảng

cách một mét then chốt này lại để đối phương chạy mất, hơn nữa tên điên đáng

chết đó lại chạy xa cả mười mét, thiếu chút nữa là chạy ra khỏi căn phòng

rồi.”

Nhìn vẻ mặt hèn mọn, bỉ ổi, khi chạy trốn còn chạy nhanh hơn cả con thỏ của

tiến sĩ L khiến Hoàng Long một một sự kích động đến mức muốn lao lên tự tay

bóp chết ông ta. Đội trưởng Điền với thân hình cao lớn chĩa súng, ngắm chuẩn

Hoàng Long một cách bất đắc dĩ, Hoàng Long chỉ cần cử động là gã ta sẽ nổ súng

không chút do dự.

“Báo cáo đội trưởng, đội chó nghiệp vụ đã tới nơi, xin ra chỉ thị có nên lập

tức tiến hành lùng bắt luôn hay không ạ.”

Vào giờ phút căng thẳng này, từ bên ngoài căn phòng đột nhiên vọng tới tiếng

nói của vài đặc công. Có điều khác với trước đây được trang bị vũ khí đầy đủ,

bốn đặc công bước vào không hề có súng sát thương trong tay mà quấn trên cổ

tay những sợi dây thừng vừa thô to, vừa rắn chắc nhưng vô cùng dẻo dai. Đầu

dây thừng buộc những con chó nghiệp vụ con nào con nấy đều mang đôi mắt màu

lam u tối, lạnh như băng, những cái lưỡi dài màu đỏ tươi thè ra giữa hàm răng

nanh sắc nhọn bên dưới cái mũi đen không ngừng rung lên. Thỉnh thoảng chúng

lại liếʍ quanh miệng một cái, một cảm giác lạnh như băng tràn ngập trong không

khí.

Lúc này bốn con chó Becgie lưng đen dài 1m5 dưới sự dẫn đầu của đội chó đặc

công đồng loạt vây tới trước mặt mọi người, dọa mấy người phụ nữ đứng trong

căn phòng không khỏi kêu lên sợ hãi, Thượng Nhạc Nhạc bị dọa sợ đến nỗi gào

khóc càng lúc càng to hơn.

“Thằng nhóc con đáng ghét! Mau khiến nó ngậm miệng lại!”

Tiếng gào khóc của Thượng Nhạc Nhạc khiến một tên đặc công cao to đứng bên

cạnh cảm thấy bực bội. Thấy Trần Phóng không có cách nào trấn an được thàng

bé, gã cảnh sát liền bụm miệng Thượng Nhạc Nhạc lại theo bản năng. Nhưng tay

gã vừa nâng lên thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét kinh hãi của đồng đội, sau

đó hắn liền nghe thấy tiếng “Rắc, rắc” đột nhiên phát ra, trước mặt một màu

đen hiện ra làm gã ta mất đi cảm giác.

“Làm nhục vợ con tao, gϊếŧ!”

Nguồn khí thế lạnh thấu xương, giống như gió lạnh tràn về giữa ngày hè, khiến

người khác buốt giá. Trước mặt Trần Phóng, Thượng Ất hiện ra như một con sói

đói bảo vệ mẹ con cô, hai tròng mắt không ngừng tản ra sự lạnh lẽo, ánh mắt

thản nhiên như không hề còn bất cứ tình cảm của con người khiến đội đặc công



đứng đối diện không dám cả hít thở.

“Gọn gàng, nhanh chóng, tàn nhẫn đầy quả quyết… Người đàn ông này từ đầu đến

cuối chỉ dùng hai động tác là đã vặn gãy cổ của gã đặc công kia. Hắn là ai

vậy? Sao thân thủ lại mạnh đến trình độ này? Người mạnh nhất trong đội ngũ có

lẽ là đội trưởng Điền nhưng có ai từng nhìn thấy đội trưởng Điền gϊếŧ chết một

gã đặc công trong vòng một giây chưa? Còn nữa, chẳng phải nói tên Hoàng Long

kia mới là kẻ tình nghi hay sao? Vậy còn thằng này là như thế nào?”

“Mày gϊếŧ Hoàng Tam Đồng? Nổ súng! Lập tức nổ súng, gϊếŧ chết nó cho ông!”

Nhìn thấy đồng tử của gã đặc công nằm trên đất đã bắt đầu đơ ra, cổ bị vặn

lỏng tạo thành một góc vô cùng quỷ dị, đội trưởng Điền trong nháy mắt phẫn nộ

đến mức mất đi lý trí.

Tên đội trưởng khỏe như gấu liền kéo cò muốn bắn chết Thượng Ất nhưng tiến sĩ

L vẫn luôn nấp sau cửa từ nãy đến giờ liền đột nhiên lao ra, chặn ngay phía

trước đội trưởng Điền, thét lớn: “Không được, không được nổ súng! Còn chưa tìm

được con tin, không thể gϊếŧ chết người này được!”

“Cút ngay sang một bên cho ông, hôm nay ông nhất định phải gϊếŧ chết thằng

nhóc này báo thù cho Tam Đồng.”

Đội trưởng Điền vung tay mạnh liệt, thân thể gầy yếu của tiến sĩ L lảo đảo ngã

về phía sau. Đầu tóc ông ta rối bù bay trong gió, trông bộ dạng thê thảm tột

cùng.

Nằm ngoài dự kiến của mọi người, tiến sĩ L trước giờ nhát như chuột nhắt thì

lần này lại không lùi bước, ông nhanh nhẹn bò dậy, vừa lo lắng nhìn đồng hồ,

vừa quay đầu đối diện với đội trưởng Điền, hét lên: “Điền Ba cậu đừng quên,

tôi mới là tổng chỉ huy của lần hành động này. Giờ tôi ra lệnh cho cậu lập tức

ngừng công kích, vẫn còn vài tiếng đồng hồ cuối cùng, cấp trên đã dặn nhất

định phải cứu được con tin, nếu không sẽ làm chậm trễ đại sự.”

“Cấp trên? Cấp trên gì? Còn vài tiếng đồng hồ nữa. Chuyện quái gì vậy?”

Ánh mắt phẫn nộ của Điền Ba từ từ tan biến, một sự nghi ngờ xông lên trong

đầu. Hắn ta đột nhiên ý thức được rằng sự việc không hề đơn giản như gã ta

nghĩ. Theo như những gì hắn ấn tượng, thì nhiệm vụ giải cứu con tin này thì

lãnh đạo cảnh đội đã không hề giải thích quá nhiều ngay từ lúc bắt đầu rồi, mà

chỉ một mực dặn dò Điền Bá phải phối hợp với vị tiến sĩ L này. Giờ xem ra sự

việc đã vượt xa sự tưởng tưởng của Điền Ba, hơn nữa thông tin mà tiến sĩ L

biết rõ ràng còn rất nhiều, ít nhất thì ông ta biết người mà bọn họ cần đối

phó rất nguy hiểm, còn bản thân Điền Ba thì giống như một thằng ngốc đang bị

đùa giỡn vậy…

“Mẹ kiếp! Bản thân cứ như thể một con chuột bạch bị lợi dụng vậy! Tên tiến sĩ

L chắc chắn còn rất nhiều việc đang dấu mình!” Điền Bá vừa nghĩ vừa lạnh lùng

nhìn tiến sĩ L, sắc mặt gã ta lạnh lùng như thể bị đóng băng vậy.



“Đội trưởng Điền, tôi biết anh đang có nhiều mối nghi ngờ nhưng có những việc

mà ở cấp bậc của anh không thể biết. Tôi chỉ có thể nói cho anh rằng trong số

các con tin có một người là Triệu Lệ Quyên, một người nhà cùng họ với bà ta

hôm nay vừa gia nhập vào Trung ương, chở thành người được đề cử của nhiệm kỳ

sau. Mà người này hiện đang mắc bệnh nặng, cần dùng tới tủy xương phối trộn

cân đối với huyết thanh của toàn bộ những người cùng huyết thống để trị liệu.”

Mặt mày tiến sĩ L một lần nữa giống như con chuột nhắt hèn mọn, bỉ ổi ló ra từ

trong hang, ông cẩn thận từng li từng tí khiến người khác cảm thấy coi thường.

“Họ Triệu? Người được đề cử vào Trung ương nhiệm kỳ sau?”

Tim Điền Bá đập kinh hoàng, đã từng làm lâu trong hệ thống nhà nước như vậy,

sao hắn ta lại không biết người mà tiến sĩ L nói đến là ai chứ? Thật không ngờ

trong đám con tin cần giải cứu này lại có một người thân của một nhân vất cấp

cao quan trọng như thế… Nhưng cái câu còn mấy tiếng đồng hồ cuối cùng là thế

nào? Lẽ nào cảnh sát đã nắm giữ được thời hạn cuối cùng của sinh mệnh của con

tin? Nhưng không thể nào như vậy được, nếu như vậy thì còn phải bắt kẻ tình

nghi kia để thẩm vấn làm gì, chẳng phải trực tiếp cứu họ ra là xong việc rồi

sao?

“Được, tôi tạm thời không động tới hắn nhưng ông nói còn vài tiếng đồng hồ

cuối cùng là sao?”

Điền Bá nhìn tiến sĩ L chằm chằm, hai mắt hắn ta như con chim cắt, quét nhìn

gương mặt của đối phuong, mặc dù cấp bậc của Điền Bá không cao nhưng không thể

để huynh đệ dưới tay hắn chết một cách không rõ ràng như vậy được.

“Điều này… thôi được, dù sao thì chỉ còn vài tiếng đồng hồ cuối cùng nữa là

mọi chuyện xảy ra rồi, nói cho anh biết cũng không hề phá vỡ mất quy tắc. Theo

như điều tra của Cục vệ sinh quốc tế, trong vài tiếng đồng hồ sắp tới đây, một

loại virus thần bí sẽ bùng phát trong phạm vi toàn thế giới. Tỷ lệ dẫn tới cái

chết của loại virus này rất cao, cho nên trước khi tới thời điểm đó phải tìm

ra được Triệu Lệ Quyên và tiêm vắc - xin cho bà ta. Đội trưởng Điền, giờ thì

anh đã hiểu vì sao mà tôi ngăn anh lại rồi chứ. Người đàn ông này, cũng với

người đàn ông tên Hoàng Long đứng bên kia đều rất nguy hiểm, việc Triệu Lệ

Quyên mất tích nhất định có liên quan tới bọn họ. Tốt nhất là anh nên bắt họ

lại và thẩm vấn vị trí của con tin, nếu không chúng ta sẽ không sống nổi.

Đương nhiên anh yên tâm, vắc - xin tôi và anh đều có phần, chỉ cần hoàn thành

nhiệm vụ thuận lợi thì tôi bảo đảm anh và gia đình mình sẽ không xảy ra chuyện

gì hết.”

“Virus? Vắc - xin? Mẹ nó! Sự việc về vắc xin miễn phí mà lần trước Đỗ Giai Tuệ

nói đến là thật à? Vắc - xin đó của cô còn không, đưa cho tôi một liều đi, giờ

thì chỉ có thể tin là có không thể tin là không rồi.”