“À, không có việc gì nghiêm trọng, chỉ là anh gọi thêm vài món thôi, có lẽ
người anh em Hạ Hoành Ngưu cảm thấy nó hơi đắt nên mới vậy!” Thượng Ất mỉm
cười, vẻ mặt ung dung, thản nhiên kéo ghế ngời kế bên Trần Phóng.
“Đắt à? Còn có thể đắt tới mức nào? Tôi nói này Hạ Hoành Ngưu, cậu cũng không
có chút phong độ nào thế! Chúng ta là bạn học cũ, khó lắm mới tụ hội được một
lần, ăn đắt một chút thì cũng có sao đâu, cùng lắm thì mọi người chia đều tiền
trả!”
Miệng Đỗ Giai Tuệ chu lên, ánh mắt nhìn Hạ Hoành Ngưu đầy vẻ khinh bỉ. Cô ấy
cũng có biết một chút về tình hình của Hạ Hoành Ngưu, công ty của tên mập chết
bầm này mở mấy năm nay luôn phát triển xuôi chèo mát mái, tuy không phải một
ngày thu được một đấu vàng nhưng cũng chả kém hơn bao nhiêu. Bữa cơm này cho
dù là tốn ba, năm chục ngàn thì cũng chả là chuyện lớn gì với Hạ Hoành Ngưu
cà, gã nói như thế còn không phải là bởi vì đoạn thời gian bị thất tình kia
nên cố ý làm khó dễ chồng Trần Phóng sao! Không được, cô ấy phải quan tâm tới
chuyện này mới được, nhất định không thể để Trần Phóng cảm thấy mất mặt được.
Nghĩ như vậy, Đỗ Giai Tuệ đứng lên, muốn tiếp tục nổi giận nhưng không ngờ Hạ
Hoành Ngưu lại nhẹ nhàng ném qua một tờ hóa đơn, ngữ khí lạnh lùng lên tiếng:
“Muốn chia đều tiền trả à? Hừ, cậu coi mấy tờ giấy này rõ ràng đi rồi nói
tiếp!”
“Coi thì coi, cùng lắm thì mấy chục ngàn… Má ơi!”
Cứ như bị một tia sét đánh trùng, bộ ngực cao ngất của Đỗ Giai Tuệ run rẩy
kịch liệt, khi cô ấy ngẩng đầu nhìn Hạ Hoành Ngưu, âm thanh trong cổ họng cứ
như là cố gắng miễn cưỡng phát ra vậy: “Cậu… Cậu xác định đây là hóa đơn của
phòng chúng ta à? Em gái cậu, cậu là muốn ép tôi bán mình mà!”
Rất rõ ràng, trên hóa đơn in một con số 66 may mắn, có điều theo sau nó còn có
bốn số không. 660 ngàn, đây chính là giá của bữa cơm này, một người chỉ có
tiền lương là 9000 như Đỗ Giai Tuệ lập tức muốn ngất xỉu.
“Không thể nào, sao lại tốn nhiều như thế chứ, chẳng lẽ các người chọn gan
rồng mật gió gì sao, hay là tay gấu dái hổ hả? Nhất định là tính sai rồi. Quản
lý đâu? Mau kêu quản lý tới đây! Tính lại lần nữa đi!”
Mọi người nghị luận ầm ĩ, đây là một con số khổng lồ khiến mọi người không có
cách nào chấp nhận. Mặc dù mức sống ở thủ đô rất cao, mọi người kiếm tiền cũng
không tính là ít nhưng một bữa cơm hơn 600 ngàn là cấp độ mà hô không thể tiếp
thu được.
“Đừng gấp, số này không có bị tính sai đâu! Ba con cá môi vàng ở trên phần đầu
thực đơn cũng đã tốn bốn, năm trăm ngàn rồi. Hôm nay, chúng ta thế mà lại được
hưởng ké phúc của người ta, đây là chồng của Trần Phóng cố ý chọn cho chúng ta
thưởng thức đấy!”
Thấy cả phòng loạn thành một đống, Hạ Hoành Ngưu lạnh lùng nói, trong lòng thì
đang tính toán đợi lát nữa Thượng Ất không trả nổi thì mình nên nhục nhã hắn
cho hả giận trước mặt mọi người như thế nào.
“Ha ha, người anh em Hạ Hoành Ngưu nói không sai! Những món này là do tôi
chọn, đắt tiền nhất trong đó là ba con cá môi vàng có tác dụng hỗ trợ sản phụ
hồi phục sức khỏe rất tốt nên tôi cũng tiện tay chọn luôn. Nhưng mọi người cứ
yên tâm, tôi và người anh em Hạ Hoành Ngưu đã bàn bạc hết rồi, bữa cơm hôm nay
không cần chia đều mà do hai chúng tôi thanh toán, mỗi người trả một nửa, có
đúng không người anh em Hạ Hoành Ngưu?”
Thượng Ất vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm Trần Phóng vào lòng, giọng nói dịu dàng bao
phủ cả hai mẹ con.
“Quê tôi có một câu tục ngữ, gả chồng lấy chồng, mặc quần áo ăn cơm. Trần
Phóng vẫn luôn đi theo tôi sống cuộc sống nghèo khó, bây giờ lại sinh cho tôi
một thằng nhóc bụ bẫm thế này thì hôm nay, tôi để cô ấy ăn ngon một chút cũng
đâu có sao! Bà xã à, mấy năm nay em đi theo anh chịu khổ, bữa cơm hôm nay coi
như là bồi thường cho em nha!”
“Ông xã…”
Khóe mắt Trần Phóng đỏ lên, nước mắt vô thức chảy ra. Mấy năm nay, cô và
Thượng Ất sống chung với nhau, mặc dù bản thân cô cũng chưa từng than trách gì
về cuộc sống túng thiếu nhưng có người phụ nữ nào không hi vọng chồng mình đối
xử tốt, chiều chuộng mình một chút đâu chứ! Hành động này của Thượng Ất khiến
cô rất vui vẻ, cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Còn việc tại sao lại muốn tốn
nhiều tiền như thế thì Trần Phóng cũng chả muốn quan tâm nữa, cô chỉ cảm thấy
mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời vào giờ phút này.
Bốp bốp bốp!
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt mà kích động vang lên, mọi người đều bị tình tiết xoay
chuyển tình hình này gây chấn động rồi, còn bị tình cảm chânt hành, tha thiết
của hai vợ chồng làm lung lay nữa! Bành Lỵ ngồi kế bên càng cảm thấy cảm động
tới mức bản thân không chịu được mà dựa vào bờ vai Đỗ Giai Tuệ khóc lớn. Trong
chốc lát, cả căn phòng đều tràn ngập tiếng hâm mộ, ca ngợi và chúc mừng, ngay
cả Hạ Hoành Ngưu cũng không khỏi lộ vẻ xúc động, trong lòng lại có nhiều cảm
xúc đan xen, lẫn lộn, cũng không biết là tư vị gì.
“Chẳng lẽ mình thật sự đã làm sai sao? Mình thích Trần Phóng như vậy nhưng bây
giờ Trần Phóng lại tìm được người đàn ông mang tới hạnh phúc cho cô ấy rồi thì
mình nên làm gì bây giờ? Không được, mình cần tranh giành hạnh phúc cho bản
thân thân, mình phải thử một lần!”
Hạ Hoành Ngưu âm thầm quyết định, gã đứng dậy đi tới bên cạnh Thượng Ất, ngữ
khí nghiêm túc dị thường mà nói với Thượng Ất:
“Người anh em Thượng Ất này, có vài lời tôi biết không nên nói nhưng tôi vẫn
muốn nói ra. Mấy người ngồi ở đây đều biết tôi vô cùng thích Trần Phóng nhưng
cuối cùng Trần Phóng lại chọn anh, tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng tất cả
mọi người cũng biết là hai người chuyển tới Thủ đô là vì anh bị mất việc ở
Thượng Kinh, bây giờ cũng chỉ có thể thuê phòng ở thôi! Một bàn đồ ăn hôm nay,
cho dù chúng ta chia đôi thì một người cũng phải trả tới hơn ba trăm ngàn. Tôi
muốn biết anh dựa vào đâu để mang tới hạnh phúc cho Trần Phóng, chỉ dựa vào
một chút tiền tiết kiệm nhờ vào bán nhà này của hai người sao? Nhưng trong
tương lai, anh dùng cái gì để nuôi Trần Phóng, chỉ dựa vào câu nói “Yêu” nhẹ
nhàng kia của anh sao? Nếu như thế, tình yêu này cũng quá mức vô trách nhiệm
rồi!”
“Hạ Hoành Ngưu, cậu…”
Nghe Hạ Hoành Ngưu nói, Đỗ Giai Tuệ muốn đứng lên tranh cãi với Hạ Hoành Ngưu
theo bản năng nhưng khi lời nói tới khóe miệng thì cô ấy đột nhiên cảm thấy
bản thân không thể nói gì được.
Chính xác mà nói, việc Hạ Hoành Ngưu thích Trần Phóng thì mọi người đều biết,
mà Hạ Hoành Ngưu vẫn luôn chôn giấu tình yêu này xuống đáy lòng, nhiều năm như
vậy mà cậu ta cũng chưa bao giờ quấy rầy cuộc sống của Trần Phóng, như thế
cũng đã là có tình có nghĩa, biết liêm sỉ, xấu hổ rồi.
Còn Thượng Ất thì sao, một chiêu hôm nay của hắn làm rất hay! Vung tiền như
rác vì người mình yêu, đúng là đáng mặt đàn ông! Nhưng vấn đề chính là giá
tiền dầu gạo quá cao tại Thủ đô này, cho nên loại hành động tiêu xài bất chấp
hậu quả này cũng hoàn toàn là hành vi không có trách nhiệm. Trước đó, Trần
Phóng cũng đã nói, gần đây bọn họ đã thuê nhà tại khu Hoa Tụng, tiền thuê nửa
năm lên tới mấy trăm ngàn, cộng thêm tiền chi tiêu hàng ngày của ba người thì
cho dù họ có mấy triệu tiền tiết kiệm cũng không chịu nổi cách sống như thế.
Thượng Ất này nghĩ gì vậy, chẳng lẽ hắn thật sự là một người đàn ông không
chịu trách nhiệm như Hạ Hoành Ngưu nói sao?
Bất thình lình, không khí trong phòng đột nhiên đông cứng, mọi người không hẹn
mà đồng thời nhìn về phía Thượng Ất, họ muốn nghe hắn sẽ trả lời như thế nào
đây.
Thượng Ất nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười nói:
“Ba ngày sau, tôi và Trần Phóng tổ chức tiệc đầy tháng cho Nhạc Nhạc tại nhà,
mọi người có rảnh thì mới mọi người tới nhà tôi chơi một chút, khi đó tất cả
sẽ được giải đáp! Tôi tin chắc mọi người sẽ biết lý do vì sao tôi lại làm như
vậy!”
“Tiệc đầy tháng à, vậy người làm dì như tôi chắc chắn phải tới rồi! Bành Lỵ,
cậu có đi không?”
Đỗ Giai Tuệ la lên, những người khác trong phòng cũng lộ ra vẻ mặt kích động.
Đại viện Hoa Tụng là khu nhà xa hoa nhất thủ đô đúng như tên của nó. Cơ hội để
cảm thụ cuộc sống của giai cấp thượng lưu rất khó có được, hơn nữa, mọi người
cũng rất hứng thú muốn biết tại sao Thượng Ất lại hào phóng như thế. Lỡ mà
người ta thật sự phát tài thì việc có thể leo lên quan hệ thế này cũng rất có
lợi cho sự phát triển trong tương lai của họ.