Chương 13: Nguy Cơ

Hoàng Phi và Thoại Uyên mỗi ngày tiếp tục trò chuyện vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên không phải lúc nào cuộc gọi của hai đứa cũng mang lại cảm xúc tích cực cho anh. Có một lần Thoại Uyên khiến anh xém chút cao máu. Tự nhiên đang yên đang lành cô lại kể chuyện dì út mang cô đi dự tiệc. Thoại Uyên thành thật nói hết mọi ngóc ngách cho Hoàng Phi nghe.

Dì út của cô đang quen một người đàn ông góa vợ nào đó nhưng ngại bà ngoại Diệt Tuyệt phản đối nên giấu biệt. Người đàn ông kia muốn ra mắt gia đình vợ tương lai, tiếc là năn nỉ hoài dì út vẫn chưa đáp ứng. Cuối cùng ông ta làm áp lực, dì út đành mang Thoại Uyên qua nhà ông ta.

Thật ra dì út cũng có tâm tư riêng. Dì dẫn Thoại Uyên đi cùng không phải nhằm mục đích dỗ dành người yêu, cho ông thấy được thành ý của mình, mà là đang bày thế trận hòng che mắt mẹ già ở nhà.

Người yêu của dì làm sao ngờ được cô bé to xác như Thoại Uyên chỉ là đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch và không có tiếng nói trong gia đình. Một đối tượng vô quyền vô hại. Dì út mang Thoại Uyên đi theo làm bình phong vì yên tâm cô sẽ không mách lẻo với mẹ già.

Chưa bàn đến khía cạnh Thoại Uyên cùng phe với dì út và không bán đứng đồng đội, chỉ cần nhìn vào sự thật là có cho vàng cô cũng không dám tới gần ngoại để phanh phui chuyện này. Nếu bà biết sẽ nổi trận lôi đình, quả tim tội nghiệp của Thoại Uyên chắc chắn sẽ văng ra khỏi l*иg ngực và cô sẽ được siêu sinh sớm.

Ông chú kia tất nhiên không thể tưởng tượng được người phụ nữ yêu quý của mình lại có một mặt lưu manh đen tối đến mức này. Dám dẫn người chẳng có vai trò gì trong gia đình đến làm thân với ông. Thật sự quá tâm kế!

Hoàng Phi hiểu rõ gia đình Thoại Uyên, nên đương nhiên có thể đoán được âm mưu của bà dì. Và anh cũng biết dì út thương Thoại Uyên sẽ không làm chuyện ảnh hưởng đến cô. Hơn nữa cho Thoại Uyên ra ngoài gặp gỡ nhiều người cũng là điều tốt. Cô sẽ có thêm kỹ năng sống, còn hơn chỉ ru rú trong nhà, mãi mãi là đứa trẻ chưa trưởng thành.

Nhưng ai có thể nói cho anh biết tại sao trong nhà người đàn ông kia lại xuất hiện tên thanh niên trạc tuổi Thoại Uyên? Đã vậy tên nhóc từ trên trời rớt xuống này còn học cùng ngành với cô, nên hai người có đề tài chung để chuyện trò. Thoại Uyên vô tư kể hết cho Hoàng Phi. Càng nghe cô nói, máu trong người anh càng sôi trào.

Mới hôm qua anh còn là người bạn khác giới đầu tiên Thoại Uyên thân cận, thì hôm nay cô đã có thêm tên con trai khác khiến anh bức bối. Tình cảnh này giống như địa bàn của mình đã có kẻ khác xâm nhập và người mình thích cũng bị đối phương ngấp nghé, cảm giác này không hề dễ chịu. Tự nhiên Hoàng Phi mong tháng 12 đến nhanh để anh có thể làm điều gì đó.

Hoàng Phi cũng chưa biết mình sẽ làm gì, nhưng phải có mặt ở Việt Nam càng sớm càng tốt. Cho dù mỗi ngày Thoại Uyên vẫn liên lạc với anh qua điện thoại, nhưng câu chuyện của cô đã bắt đầu xuất hiện đứa con riêng của người đàn ông đang theo đuổi dì út khiến anh mắc nghẹn. Hoàng Phi cũng không rõ tại sao tâm trạng lại u ám khi nghĩ đến hình ảnh Thoại Uyên cười nói với tên con trai khác không phải mình.

Nếu có một điều ước, anh rất muốn bay về Việt Nam ngay tức khắc. Anh cảm thấy vô cùng bức bối nhưng không thể làm gì, chỉ có thể chờ thời điểm thích hợp. Ông bà Thông đã nhìn ra thái độ nôn nóng của Hoàng Phi. Hai người cũng muốn gặp ngay cô nhóc có thể khiến con trai bất kham của mình bất an.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng Hoàng Phi cũng thỏa được lòng mong ước. Ngày máy bay hạ cánh, vừa ra khỏi cổng cách ly anh đã thấy nội, cô út và Thoại Uyên đứng đón. Dù đang đẩy một xe hành lý nặng nề nhưng bước chân Hoàng Phi dường như vẫn nhanh nhẹn, bỏ ba mẹ tụt lại phía sau.

Anh đến trước mặt ba người mở miệng hỏi thăm nội và cô út, nhưng mắt thì chăm chú nhìn Thoại Uyên. Cuối cùng không khống chế được cảm xúc liền vươn tay ôm cô vào lòng. Thoại Uyên bất an vặn vẹo, đầu cô ngọ ngậy trong ngực anh, cất giọng nhỏ xíu đủ cho hai người nghe: "Anh Phi buông Uyên ra đi."

"Để anh ôm một chút, nếu không mọi người sẽ nghi ngờ chúng ta giả vờ yêu."

Ôm một chút hồi nào, rõ ràng anh đang siết người ta mà. Thoại Uyên cảm nhận vòng tay Hoàng Phi như đang thu hẹp hơn nữa, có vẻ muốn khảm cô vào sâu trong ngực. Cảm giác này giống như anh đang ôm báu vật mất đi vừa tìm lại được. Nếu không giữ chặt sẽ lại lạc mất.

Thoại Uyên gà mờ không có kinh nghiệm tình trường. Hôm trước trộm đọc ngôn tình thoáng qua và hiểu rằng giả vờ ôm nhau một chút cho giống là được. Nhưng hình như hôm nay anh Phi rất lạ, sao lại siết cô như hai người thật sự có tình cảm mặn nồng thế này?

Hoàng Phi cũng nhận ra Thoại Uyên không thoải mái, nên dù muốn mượn cớ giữ cô trong ngực lâu hơn cũng không thể quá tùy tiện, đành nới lỏng vòng tay. Thoại Uyên nhanh chóng thoát ra, hai gò má lúc này ửng hồng, vội vội vàng vàng lủi ra sau lưng anh.

Hoàng Phi cảm nhận dường như hôm nay Thoại Uyên xinh hơn. Trên người cô hiện tại đang khoác chiếc đầm màu trắng. Loại vải gì anh không rõ, chất liệu có vẻ rất dễ nhăn. Dù vậy anh vẫn thấy đẹp và lại một lần nữa muốn ôm cô.

Thoại Uyên cảm thấy khó hiểu. Cô xem Hoàng Phi như anh trai đáng kính. Hôm nay không có bà ngoại Diệt Tuyệt, hai đứa đâu cần bày tỏ các cử yêu đương, hay giả vờ thân mật như lần tiễn đưa trước. Thế sao anh lại hành động lạ lùng khiến cô mắc cỡ?

Có điều là Thoại Uyên dù ngượng nhưng biểu cảm trên mặt không giấu được sự vui sướиɠ khi nhìn thấy Hoàng Phi. Môi cô nãy giờ vẫn treo nụ cười. Hoàng Phi biết cô vui vì có bạn tốt về chơi, không phải kiểu hạnh phúc khi nhìn thấy người yêu ở xa về.

Lúc này xe hành lý nhỏ của ông bà Thông cũng đã ra tới. Sau màn chào hỏi giữa mấy người lớn, tầm mắt của hai người lại hướng về Thoại Uyên đang đứng bên cạnh Hoàng Phi. Cô bé này không tệ, nếu không muốn nói là rất thanh tú dễ nhìn. Làn da trắng hồng khỏe khoắn, ngây thơ đơn thuần, khác xa mấy cô bạn sắc sảo bên kia của Hoàng Phi.

Thì ra thằng con mình thích kiểu trong sáng thế này. Đây là suy nghĩ hiện tại trong lòng ông bà Thông. Thoại Uyên không biết họ vẫn đang kín đáo ngắm và nhận xét về mình, cô chỉ rụt rè chào hỏi. Biểu cảm ban đầu hơi ngượng nhưng rồi sau đó lại tự nhiên, chẳng giống cô gái lần đầu ra mắt ba mẹ chồng.

Biểu hiện của Thoại Uyên khiến Hoàng Phi mất mát. Cô nhóc này không xem anh là người yêu nên mới tự nhiên trước mặt ba mẹ anh như vậy. Cô không có suy nghĩ kết hôn với anh nên mới không thèm e ấp, cũng chẳng quan tâm ba mẹ chồng tương lai sẽ đánh giá mình thế nào.

Hoàng Phi có chút buồn bực, nhưng ông bà Thông lại hài lòng ra mặt. Đặc biệt là mẹ anh, bà thật sự có cảm tình với Thoại Uyên. Cô bé này tự nhiên phóng khoáng, không phải kiểu cách giống mấy cô bạn mà Hoàng Phi đôi lần dẫn về nhà. Các cô đó ý thức được bản thân nên ra sức phô trương.

Cô bé con này ngây thơ khờ khạo nhưng có vẻ hiền lành rất dễ ở chung. Kiểu người này sẽ không giận ai quá lâu, không thích ghim trong lòng. Mẹ chồng của bà nói Thoại Uyên là con nhà giàu nhưng không kiêu kỳ phách lối mà rất nề nếp gia phong, khờ một chút nhưng lại ngoan ngoãn dễ bảo.

Khung cảnh hiện tại không thích hợp để trò chuyện nhiều nên mọi người nhanh chóng di chuyển ra chỗ vắng hơn. Trong lúc Thoại Uyên gọi cho tài xế nhà mình, bà Thông lại lặng lẽ quan sát cô, càng nhìn càng thấy mến. Một người nữa cũng đang kín đáo ngắm Thoại Uyên. Hoàng Phi ước gì mình có thể danh chính ngôn thuận nắm tay và ôm cô trong lòng.

Lúc này xe nhà của Thoại Uyên đã đậu ngay trước mặt. Tài xế, Hoàng Phi và ông Thông phụ chất hành lý ra cốp sau. Bà Hảo ngồi ghế phía trước cạnh tài xế. Ông bà Thông và cô út ngồi băng kế tiếp, phía sau đuôi xe là Hoàng Phi và Thoại Uyên. Hoàng Phi nhìn kiểu ngồi quy củ muôn thuở của Thoại Uyên mà buồn cười. Cô cứ như một học sinh gương mẫu.

Ổn định xong chỗ ngồi bà Thông mới bắt đầu hỏi chuyện con dâu tương lai: "Thoại Uyên hôm nay không đi học sao con?"

"Dạ con học hai tiết đầu rồi ra sân bay đón mọi người ạ."

Thật ngoan, bà Thông nhận xét thầm. Giọng nói lại du dương dễ nghe chả trách thằng con mình ngày nào cũng gọi về Việt Nam.

"Con học năm thứ ba phải không Uyên?" Đến lượt ông Thông hỏi cô.

"Đã xong năm ba rồi anh hai." Cô út vuột miệng trả lời thay Thoại Uyên. Út cũng thích đứa cháu dâu tương lai này, rất xứng với Hoàng Phi nhà cô.

Trong đám cháu, cô út thương Hoàng Phi nhất vì anh gần gũi và tình cảm nhất. Cô sống một mình ở Việt Nam, chỉ có Hoàng Phi thường gọi hỏi thăm sức khỏe của cô, mấy người cháu khác hoàn toàn lạnh nhạt vô tình. Không phải họ không thích cô út, chỉ là cuộc sống hối hả khiến họ không còn thời gian để ý đến ai khác.

Thỉnh thoảng ba mẹ họ gọi cô út, họ sẽ ló mặt vô màn hình chào hỏi một câu rồi thôi. Nhưng Hoàng Phi thì khác, anh quan tâm gia đình họ hàng. Biết cô út một mình nên hay gọi về trò chuyện. Và vì thương anh nên út mới gán ghép với Thoại Uyên, người mà út đã chấm từ lâu.

Út quan sát Thoại Uyên từ nhỏ đến lớn. Cô bé này cực kỳ ngoan ngoãn, dù bị ngoại mình chèn ép cỡ nào cũng không hỗn hào. Suốt ngày chỉ biết đi học và về nhà, luôn luôn lễ phép với người lớn. Trong khu phố cũng có mấy cô trạc tuổi Thoại Uyên, nhưng một là nhà giàu kiểu cách, hai là nhà nghèo thích đua đòi chưng diện. Vài đứa chỉ mới học lớp mười đã có người yêu.

Thoại Uyên khờ khạo nhưng ngoan hiền, nhìn sao cũng khiến cô út hài lòng. Vì vậy út mới nói với mẹ già. Khi mẹ già về Việt Nam thấy Thoại Uyên liền đồng tình với út. Kỳ thực bà Hảo đã thích có cháu dâu Việt Nam từ lâu, vì vậy mới vội vàng bày ra chuyện hứa hôn linh tinh này.

Suốt đoạn đường từ sân bay về nhà, mấy người lớn tiếp tục hỏi han Thoại Uyên. Cô thành thật trả lời từng câu hỏi của gia đình Hoàng Phi, còn anh rảnh rỗi chỉ âm thầm ngắm cô. Gò má Thoại Uyên hồng hồng, lông tơ mịn như nhung ẩn hiện trên mặt. Hai đồng điếu bên khóe môi dễ thương hút hồn người.

Hai mươi phút sau xe dừng trước nhà cô út. Thoại Uyên nghĩ bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ đón đưa, cô vừa định chuồn về nhà thì bị Hoàng Phi giữ lại. Tự nhiên anh cảm thấy tiếc khi mối quan hệ của hai đứa chưa định hình, khiến anh không thể quá thân cận. Dù yêu giả hay yêu thật thì cũng chỉ là người yêu. Theo quan niệm sống của các vị tiền bối của hai nhà thì bọn anh không thể có những hành động yêu đương vượt khuôn phép.

Hoàng Phi cũng không thể lợi dụng tư cách người yêu để ăn chút đậu hủ của Thoại Uyên. Cô nhóc này lại còn ngây thơ không hiểu phong tình, nên đừng mong cô sẽ làm ra hành động lãng mạn nào. Nếu không có mặt bà ngoại Diệt Tuyệt, cô sẽ không chạm vào anh. May mắn cô út hiểu lòng cháu trai, bà lôi sền sệt Thoại Uyên vào cửa.

"Cô chú Thông và anh Phi mới bay đường xa về, để con về bên nhà cho mọi người trò chuyện và nghỉ ngơi ạ." Thoại Uyên hợp tình hợp lý nêu lý do để tự giải vây. Dù có nhiều điều muốn nói với Hoàng Phi nhưng người lớn nhà anh ở trước mặt, cô chẳng được tự nhiên.

Tiếc rằng nội, cô út và ông bà Thông không để cô toại nguyện. Họ mặc định rằng giữ Thoại Uyên lại để giúp Hoàng Phi phát triển tình cảm. Hai đứa yêu nhau nhưng có lẽ ngại lễ giáo gia phong nên mới không dám bày tỏ nhiều.

"Về cái gì mà về." Cô út đè Thoại Uyên xuống ghế: "Con ngồi đây. Người trong nhà không, ngại cái gì. Trưa nay ở đây ăn cơm."

"Đúng rồi." Bà Thông đồng tình: "Ở lại đây chơi với cô. Chúng ta mới gặp con, muốn trò chuyện với con. Anh Phi mang đồ về cho con nhiều lắm. Đợi chút mẹ, à không, cô xem con mặc có vừa không. Lần sau cô sẽ chọn thêm nhiều cái nữa cho con."

Thoại Uyên quẫn bách. Hình như mấy người lớn hiểu lầm rồi. Họ thật xem cô là dâu con trong nhà sao? Nếu mai mốt phát hiện ra cô đóng kịch lừa gạt, vậy họ có ghét cô không? Thoại Uyên rối rắm đưa mắt nhìn Hoàng Phi cầu cứu.

Hoàng Phi rất muốn cười. Mãi mãi người nhà của anh sẽ không biết được vụ lừa đảo trắng trợn này, bởi vì anh quyết định sẽ biến nó thành sự thật. Thoại Uyên đã không còn cơ hội thoát khỏi vòng tay anh, cho nên chuyện cô bị vạch trần và bị ghét không thể xảy ra.

Là tự Thoại Uyên chui vào túi áo của anh nên đừng mong chạy thoát. Lúc trước chưa có tình cảm với cô, nên anh mới hùa theo cô đùa cho vui, rồi sau đó đường ai nấy đi. Nhưng giờ lòng anh đã có hình bóng cô và sẽ nghĩ cách hợp pháp hóa mối quan hệ của hai đứa.

Thoại Uyên làm sao biết được mình đang bị ông anh đáng kính tính kế. Cô ngồi trên ghế mà như ngồi trên bàn chông, chẳng thoải mái chút nào. Bà Thông và Hoàng Phi bắt đầu soạn quần áo ra ép cô thử. Cảm giác của Thoại Uyên lúc này thật khó diễn tả thành lời.

Vất vả một lúc bị mọi người nắn tới nắn lui rồi lại bày biện ăn uống dọn dẹp, Thoại Uyên mới được thả. Thế nhưng vừa chạy về nhà được một lúc, cô lại thấy tin nhắn của Hoàng Phi. Mới nãy nói hết rồi, còn gì nữa đâu mà anh lại nhắn tin?

Làm sao Thoại Uyên hiểu được. Cô vô tư còn người ta có tình nên mới nhớ nhung. Nếu không sợ bị đánh giá, Hoàng Phi rất muốn giữ Thoại Uyên ở lại nhà cô út. Tiếc rằng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp, đành tạm thời ép lòng không thể quấn quýt cô.