Chương 2: Chủ căn nhà lộ diện
Anh, Ánh và nó nhìn nhau rồi cười, đó là một nụ cười bí hiểmÁnh: 1
Anh: 2
Dĩ Ân: 3
Cả 3 đồng thanh: xuất phát.
Họ phóng như tên lửa để lên lớp chọn địa phận đẹp đẽ cho những ngày tháng học tập sau này. Cả 3 dừng chân lại bàn ba, nơi có cửa sổ nhìn ra hồ sen sau trường. Qủa thật là một nơi vừa có phong thủy vừa dễ làm ăn.
Anh truyền cho cả hai một chai nước lạnh.
- Mát quá, may mà có nó không tui xỉu mất.- Ân
- Cảm ơn tui ik.- Ánh chớp chớp mắt nhìn Ân
Anh đẩy hai khuôn mặt đang nhìn nhau đắm đuối ra khỏi tầm mắt mình.
- Chị và bà có less không đấy.- Anh một dấu hỏi to đùng, cô đang hoài nghi về giới tính thật của hai người này
- Nhìn gì mà nhìn. Không hề. Hai người còn lại đồng thanh
- Chúng ta là tỉ muội tốt.- từ hai phía hai con nhỏ ôm Anh phát ngặc thở.
Nào nào nhìn lên bảng, cô giáo đã vào từ lúc nào kìa.
- Chào các em. Năm nay, cô sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp 11B6. Cô nghĩ mình... sẽ nên nghiêm khắc hơn năm trước.- Cô CN
- Cô cô cô.....- Từ "cô" được kéo dài ra bởi những học sinh bên dưới.
- Chắc các em vui lắm. Vì năm nay chúng ta được nghỉ dài mà.- Cô CN
Cả lớp rần rần kể chuyện hè vừa qua đi đâu, mua được vật phẩm gì và kiêm luôn những quả đầu mới.
Cô CN lắc đầu ngán ngẩm. Vẫn tật nói chuyện như trước.
- Im lặng.- Cô dùng thước đập xuống bàn hét lớn
- Ngày 30/8 sẽ có thời khóa biểu. Các em hôm nay lên làm vài công tác thôi. Các em muốn hỏi gì không?- Cô CN
Cô chủ nhiệm nhìn sang một lượt, lựa chọn bạn nào không có câu hỏi đánh đố cô.( cô hiểu ý các chế hết đấy nhé)
Cánh tay bạn lớp trưởng giơ lên, cả lớp tập trung nghe câu hỏi.
- Cô, bạn mới lớp mình đâu ạ?- Lớp trưởng
- Đúng đấy cô, bạn ấy đâu, bạn ấy đẹp trai không cô, bạn ấy chắc học giỏi lắm phải không cô, bạn ấy.....- Những phần tử nhỏ bé góp vui sau hỏi mở màng của lớp trưởng
- Thôi, các em có phải trẻ nhỏ lớp 1 không vậy? Bạn ấy như thế nào thì đến lúc gặp sẽ biết. Bố bạn ấy đã điện cho cô, bảo là bạn ấy sẽ đến sau vì xe bố bạn bị hư. Các em muốn gặp bạn thì ráng đợi không thì có thể ra về.- Cô CN nghiêm nghị thông báo.
Những học sinh không khỏi tò mò, họ quyết định ở lại cho đến hơn nữa lớp.
- Này tao về đây, tao có trận Liên minh với team.- Hùng nói nhỏ vào tai Trung
- Ờ, để tao chụp thằng đó rồi gửi cho mày.- Trung
Nữa tiếng sau, mọi người đều có chung một ý định là rời chổ ngồi để ra về thì... học sinh mới đã đến.
Cả lớp nhốn nháo dồn sự tập trung vào cánh cửa hành lang.
- Mày tránh ra coi, mày đè lên lưng tao rồi kìa.- Nhật gạc đùi Tuấn khỏi mình
- Họ đang nhìn gì vậy hai bà. Nó ỉu xìu gác cằm lên người Anh
- Bà biết rồi mà cứ làm bộ. Ăn đi, bánh mỳ tôi vừa mua đây. Bà sẽ xỉu mất.- Ánh lo lắng cho sức khỏe bột lọc của nó
Nó gật gầu nhận lấy, cuối xuống bàn xé vỏ bao đang dở
- Này, này, xuất hiện rồi Ân. Ân nhìn đi.- Chị em nhà Ngọc mất hồn nhìn bạn mới
Ân ngước lên đυ.ng đầu phải cạnh bàn rõ đau.
- A.- nó
Hai nhỏ chị em cuối xuống xoa đầu cho nó nhưng mắt cứ dán hoài vào hắn
Nó vừa nhai bánh mỳ vừa nhìn hắn một lượt từ chân xuống tóc, ý lộn từ tóc xuống chân.
Cô chủ nhiệm hướng hắn xuống lớp, ra hiệu bảo bạn giới thiệu
- Xin chào, mình là học sinh mới. Mình tên Đặng Tuấn Nhật Vỹ. Mình là học sinh trường mới. Mong các bạn giúp đỡ.- Hắn gãi đầu ngại ngại
Mấy bạn ở dưới nhăn mặt như khỉ ăn ớt. Không bắt bạn mình đợi vô ích.
Một bạn cố nói to để Vỹ nghe.
- Cho xin tài khoản facebook đi bạn ơi!
Vỹ đáp lại nhanh chóng
- Tên như tên.
- Không có, một bạn nữ lên tiếng.
- Mày bị rì ý, tao tìm ra nà.- Mai
Trước cảnh tượng hoảng loạn trong lớp. Nó chỉ biết vùi đầu mình vào đầu Anh mà ngủ miệng thều thào.
- Không giống mọt sách lắm Ánh ạ.!
- Haha- Cả ba cười như điên dại.
Vậy là đã hết một ngày... tèng teng teng
Đang đi bộ tập thể dục trên vỉa hè, Ánh chạy lại khoác vai Ân. Ân quay lại nhìn ÁNH cười cười rồi đi tiếp
- Bà biết gì chưa?- Ánh
- Biết gì?- Dĩ Ân
- Cái căn nhà hôm sáng chúng ta thấy ý. - ÁNh
- Thì?- Nó
- Là nhà của bạn học sinh mới, kiêm nam thần mới trường chúng ta.- Ánh
Ân sững người quay lại ôm Ánh
- Thật hả bà. Vậy mình có cơ hội vô đó rồi. Tí ta tí ta.- Nó
p/s: mỗi chương truyện các tác giả thường dành ra 1 tiếng rưỡi để hoàn thành. Vì vậy, nếu mọi người muốn góp ý hãy bình luận thật nhiều bên dưới. Chúng mình lấy đó làm động lực để viết chương tiếp