Sáng hôm sau, một thi thể đã được vớt lên từ trên sông, nghi ngờ là do nhảy cầu tự tử.
Khi xác minh danh tính thì biết được anh ta là tài xế lái chiếc xe tải hôm qua, cũng chính là kẻ gây ra tai nạn. Sự thật đã quá rõ ràng, sợ tội tự tử.
Nhưng sự thật cũng có thể là sự thật lừa người.
Anh ta vốn không phải nhảy cầu tự tử, đã nhận được một số tiền lớn từ tay Cao Lệ Nam rồi thì còn tự tự cái đ.é.o gì nữa, phải bỏ trốn ra nước ngoài và tận hưởng cuộc sống giàu sang mới đúng.
Vậy nên, đây chỉ là hiện trường giả, còn sự thật là do người của Ngô Đình Kiêu gϊếŧ chết. Là Ngô Đình Kiêu mà, còn lạ gì về chuyện gϊếŧ người nữa, chủ là trước giờ người của anh đều rất đáng tin, phi tan chứng cứ rất tốt. Còn nếu anh tự ra tay… thì chỉ có tan thành cát bụi,một phút kết thúc sinh mạng.
…
Xử lí xong những kẻ loài người đó, Ngô Đình Kiêu đã trở về bệnh viện, ở cạnh cô rất lâu, rất lâu. Nhưng mà cho dù một giây, cô cũng chưa từng tỉnh lại, không lẽ anh cứ ngồi đây chờ đến khi tim cô ngừng đập sao? Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
Trong lúc Ngô Đình Kiêu đang suy tư, Ngô Nhất Phàm đã đến tìm anh.
Anh nhìn thấy anh ta liền kéo ra ngoài đánh cho một trận, không ngờ anh ta lại không phản kháng, còn đứng im cho anh đánh. Chỉ hận, không thể nào đánh chết được kẻ đầu xỏ này, thật sự… không gϊếŧ được.
“Đánh đủ rồi?” Ngô Đình Kiêu không có chút gì là mảy may lo sợ, nhướng mày hỏi, dáng vẻ cực kì là bất cần.
Ngô Đình Kiêu thở hồng hộc, nhìn anh ta bằng ánh mắt chứa đầy hận thù: “Cút!”
“Dù sao chúng ta cũng là anh em, có cần đến mức đó không? Vì một cô gái loài người… sắp chết?” Từ đầu đến cuối đều là điều bộ khinh thường này, khiến người ta chán ghét đến tột cùng.
“Tao nói mày cút! Nếu không đừng trách tao tiễn mày xuống mồ.” Anh lạnh giọng, ánh mắt cứng rắn nhưng bờ môi trắng bệch đó đã phản bội anh, anh đang suy sụp.
“Anh không gϊếŧ được em đâu. Bất quá chỉ là đấm vài đấm cho bỏ tức. Hơn nữa, em cũng không phải là cô ta, dễ dụ, ngu ngốc, em chỉ nói muốn cứu cô ta, cô ta liền tin.” Ngô Nhất Phàm cố tình chọc tức anh, một chữ “sợ” cũng chẳng hiện trên gương mặt.
“Rốt cuộc thì mày muốn gì đây?” Anh mất kiên nhẫn.
“Quên cô ta đi, dù sao cũng chẳng còn sống được bao lâu. Trên thế giới này, không thiếu Sở Mộng Dao.” Anh ta nhún vai, ra vẻ đương nhiên.
Nhưng anh ta tưởng trên đời này ai cũng giống ai sao? Làm gì có nhiều Sở Mộng Dao như vậy? Làm gì có người… khiến ta thật sự rung động, đến chết cũng muốn chiếm lấy làm của riêng?
“Mày đi chết đi!” Anh lạnh giọng.
“Em không bị ngu.” Anh ta thản nhiên nói, sau đó thì quay lưng bỏ đi mất, chớp mất một cái đã không thấy đâu.
Ngô Đình Kiêu mệt mỏi quay lưng lại thì nhìn thấy Giang Quân Phong đang đứng trước mặt mình, cơ thể run rẩy, có thể cảm nhận được bằng mắt thường.
Có lẽ Giang Quân Phong đã nghe được, Mộng Dao sắp không xong rồi.
Nhưng Ngô Đình Kiêu chỉ liếc anh ta một cái, sau đó thì mệt mỏi bước đi, anh không muốn để tâm đến bất kì ai nữa, cũng chẳng còn cái gì gọi là ghen tuông, cô đã như vậy, anh còn có lòng nào mà đi đố kị.
Giang Quân Phong chợt lao đến, nắm lấy cổ áo Ngô Đình Kiêu: “Ngô Đình Kiêu, anh bảo vệ em ấy bằng cách này sao? Bây giờ em ấy như vậy, anh hài lòng lắm có phải không?”
“Hài lòng cái con mẹ mày!” Ngô Đình Kiêu nổi điên, anh hất văng Giang Quân Phong vào một bức tường.
Anh ta đau đến mức ngã gục xuống, hộc ra một chất lỏng đỏ tươi.
Ngô Đình Kiêu xoay gót, anh không có tâm trạng tiếp tục đôi co, sau đó thì bước vào phòng bệnh của Mộng Dao.
Anh đi đến cạnh giường cô, mệt mỏi nằm vào trong lòng cô, anh có thể nghe ra nhịp tim cô đang yếu dần, yếu dần.
Anh không thể khống chế được cảm xúc của mình là rơi lệ. Lúc này anh chỉ muốn ở bên cạnh cô, vậy mà hết người này đến người kia cứ làm phiền anh. Bọn họ đều đáng chết.
Chợt, ngón tay của Mộng Dao khẽ cử động nhẹ, một lúc sau, cô run rẩy, đưa tay lên xoa đầu anh.
Ngô Đình Kiêu bừng tỉnh, anh vội vàng nắm lấy bàn tay cô.
“Mộng Dao!” Trên khoé mắt anh vẫn còn động nước nước, gương mặt vốn hung tàn lại trở nên vô hại như cún con.
Mộng Dao nhìn anh, khẽ mỉm cười, đây là nụ cười đầu tiên sau khi cô hồi phục trí nhớ, nụ cười dành cho anh.
Cô vốn rất ghét anh, thậm chí là có chút hận, nhưng khi sắp chết rồi cô mới bàng hoàng nhận ra. Thì ra… anh đã luôn ở bên cô trong thời gian mà cô khó khăn nhất.
Tuy có mạnh bạo, khinh bỉ và điên cuồn chiếm đoạt, không ít lần anh làm tổn thương cô, nhưng ngoài những điều này ra, có lẽ… anh chính là cứu tinh của cô cũng nên.
Anh giúp cô trả nợ, giúp cô trả tiền viện phí cho bà, mặc dù đó chính là một mối giao dịch. Nhưng không thể phủ nhận anh đối với cô rất tốt.
Khi mất trí nhớ, cô vẫn nhớ nhu in những ngày vui vẻ cùng anh làm một đôi, cô lại càng không thể phủ nhận, bởi vì… cô cũng cảm thấy hạnh phúc.
Ha! Nhưng đây là những điều mà cô nhận ra khi cô sắp chết. Cô sắp chết rồi mới cảm nhận được trái tim anh thật sự dành cho cô.
Cô khẽ gọi, giọng không rõ, anh phải ghé tai sát vào mớ nghe được là cô đang nói gì, anh nghe thấy cô gọi tên anh, Ngô Đình Kiêu.
Ngô Đình Kiêu dường như không thể cười nổi, anh nắm chặt lấy hai tay cô: “Anh đây. Em nói đi.”
Mộng Dao ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn, một chữ cũng không thể nói tiếp, cô chỉ nhìn chăm chăm vào anh, sau đó thì rơi nước mắt. Cũng không biết là cô đang khóc than cho số phận hay là vì điều gì, nhưng lại rất thương tâm.
Ngô Đình Kiêu thấy vậy, anh liền nuốt nước mắt vào trong, lau sạch đi hai dòng lệ, trở lại là một người đàn ông mạnh mẽ mà cô có thể dựa dẫm.
Anh dùng tay lấy nước mắt cho cô, dịu dàng nói, mang theo hơi ấm của mùa xuân: “Không sao, ngoan, đừng sợ, có anh ở đây, em sẽ không sao đâu. Tin anh.”
Mộng Dao mỉm cười nhưng dòng chất lỏng mặn chát vẫn không ngừng tuôn trào ra hốc mắt, cô lắc đầu, trên gương mặt hiện lên một sự bất lực, cơ hồ cô đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thêm một thời gian nữa thôi, sẽ có quỷ sai đến đưa cô rời khỏi trần thế.
Ngô Đình Kiêu đau xót, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô và hôn lên trán cô: “Em yên tâm, anh sẽ không để diêm vương bắt cóc em đâu. Anh nói rồi, có chết em cũng phải là người của anh. Cho dù em ghét anh cũng được, cảm thấy anh ghê tởm cũng không sao, anh không để tâm đâu. Vì anh yêu em mà.”
Mộng Dao nắm lấy tay anh, liên tục lắc đầu với ý muốn nói, cô không còn ghét anh nữa.
Nhưng anh lại không thể hiểu, anh chỉ nắm chặt lấy tay cô, trong đầu đang toan tính một ý nghĩ gì đó.