Chương 62

Trong đêm, anh đã gọi điện cho người của mình, nhanh chóng điều tra ra người đã lái xe tông vào Mộng Dao.

Nhất định phải tìm ra hung thủ trước cả cảnh sát, nếu không, người đứng sau sẽ không bao giờ thật sự bị trừng trị.



Trong phòng bệnh.

Anh ngồi thẫn thờ cạnh giường của Mộng Dao, khắp người cô đều bị thương và phải bó bột. Thậm chí còn phải thở mái, hơi thở yếu ớt dường như không thể nào nghe thấy.

Gương mặt cô gái vốn đã không được hồng hào, bây giờ lại càng xanh xao, không còn một chút huyết sắc, cho dù là nói cô đang chờ đợi tử thần đưa đưa đi cũng không quá, vì sự thật đúng là như vậy.

Bác sĩ nói, không quá ba ngày nữa, người trong lòng anh sẽ ra đi mãi mãi.

“Bọn bác sĩ này đúng là chả đáng tin gì cả, em nói có phải không? Sao em có thể rời xa anh được?” Nước mắt anh không rơi xuống nhưng giọng lại nghẹn ngào, cơ thể của người đàn ông cũng dần run rẩy không thể nào kiểm soát được.

Anh chỉ muốn cô ở bên anh, cùng anh thành một cặp đôi như bao người, khó đến vậy sao? Anh chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy cô, trói cô ở bên mình, như vậy cũng là sai?

Anh chợt nghĩ, nếu như anh không giam cô ở căn phòng đó, đối xử tốt với cô thêm nữa, liệu cô có bỏ chạy không? Liệu cô sẽ bị người ta hãm hại không?

Nói tóm lại cũng là tại anh, tại anh không tốt, cô ở sờ sờ nhay trước mắt anh mà anh cũng không thể bảo vệ. Đúng là vừa ngu vừa đần, một kẻ đáng bị Mộng Dao ghét bỏ.

Anh khẽ nắm bàn tay lạnh ngắt của cô, hồi tưởng lại những tháng ngày tươi đẹp ở cùng cô, tuy ngắn ngủi nhưng đó là những ngày hạnh phúc nhất đời anh.

Sau này nếu như không còn được nhìn thấy cô nữa, không có cô bên cạnh…

Anh gục mặt vào tay của cô, không nhịn được mà khóc thành tiếng.

Thật sự anh không dám nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến những ngày đen tối đó.

Trong lòng anh đã khắc sâu tên của Mộng Dao, trong đầu cũng toàn là hình bóng của cô. Anh nhớ nụ cười của cô, nhớ cách cô hạnh phúc khi trồng được một vườn hoa hướng dương, nhớ cả giọng nói dịu dàng của cô khi ở bên anh, nắm lấy tay anh chạy nhảy.

Anh chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó nó sẽ thật sự biến mất.

“Mộng Dao ngoan, em tỉnh lại, nhìn anh một lần đi được không? Anh biết em ghét anh, nhưng xin em đó, em mở mắt ra nhìn anh một lần thôi. Anh hứa, chỉ cần em khoẻ mạnh, anh sẽ thả em ra, cho em tự do. Em có thể hận anh, kinh tởm, sợ hãi, anh đều không quan tâm, anh chỉ cần em sống thôi.”

Không có tiếng đáp lờ, một chút cử động ngón tay cũng không có, chỉ có âm thanh máy móc trong phòng bệnh khiến cho người ta phiền não.

Thật nặng nề, trái tim anh như đang rỉ máu, như đang bị anh đó nắm giữ, vô cùng khó chịu, vô cùng đau khổ.

Lúc trước anh thường nghĩ, cái chết của loài người là niềm vui của anh. Khi họ la hét, cầu xin anh đừng gϊếŧ họ, đều đó khiến anh vô cùng thoả mãn.

Nhưng hiện tại, cô sắp chết rồi, cô thạt sự sắp rời khỏi thế gian này, anh lại không dễ chịu như vậy.

Không phải là anh đang tiếc nuối con mồi ngon không còn, cũng không phải vì máu của cô, chẳng vì cái gì cả. Chỉ bì anh yêu cô, thế thôi.

Ngô Đình Kiêu yêu Sở Mộng Dao.

“Reng! Reng! Reng!”

Điện thoại vang lên, Ngô Đình Kiêu lưu luyến bỏ tay cô xuống và đi ra khỏ phòng bệnh nghe điện thoại.

“Cố tổng, tìm ra được hung thủ rồi, hắn ta đang trốn ở một căn nhà hoang thì bị chúng ta bắt.”

Ngô Đình Kiêu hít vào một hơi thật sâu, liếʍ bờ môi khô khốc, điều chỉnh lại tâm trạng và trả lời: “Đã khai chưa?”

Người bên kia hiểu ý anh, liền trả lời ngắn gọn: “Cao Lệ Nam.”

Ngô Đình Kiêu trầm mặc, ừm một tiếng và tắt máy.

Trong đôi mắt đen láy đó, cơ hồ không thể nhìn thấy đáy, không đoán được tâm trạng lúc này của anh là gì, chỉ thấy hai tay anh đang siết chặt, trầm ngâm đến đáng sợ.



Đêm đó, nghe được tin dữ, không, là tin vui, Cao Lệ Nam đã đi tụ tập ăn mừng một bữa cho thật đã đời.

Lúc về, cô ta bước xuống từ một taxi, cô ta ngà ngà say, bước đi không vững nhưng trên môi vẫn còn nở một nụ cười, buông hai chữ: “Đáng đời!”

Chợt, một bóng đèn xuất hiện, bịt chặt miệng cô ta và kéo một một con hẻm tối gần đó.

Người kia dáng người rất cao, mặc nguyên một cây đen, nhưng mùi hương quyến rũ trên người có thể dễ dàng khiến cô ta đoán ra.

Cô ta khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong đầy mê hoặc, kéo tay của người kia ra và kéo cả khẩu trang xuống.

“Ngô, Đình, Kiêu!” Cô ta nói chậm, nhấn mạnh từng chữ, sau đó thì bật cười, điên rồ cất giọng: “Lần đầu tiên anh chủ động tìm em đó, là vì cô ta?”

Ngô Đình Kiêu trầm mặc, vẫn chưa có phản ứng gì, chỉ có đôi mắt là lạnh lùng như gió mùa đông.

Cao Lệ Nam lại nói: “Sao? Cô ta sắp chết rồi?”

“Sắp chết”, nghe thấy hai từ này, Ngô Đình Kiêu chợt trở nên điên cuồn như quái thú, anh bóp lấy cổ cô ta, không dùng sức đã có thể nhắc cô ta lên, chân không chạm đất.

Cô ta sợ hãi, mặt tím tái không ngừng giãy dũa nhưng vẫn đanh đá: “Anh bị điên sao?”

“Tôi điên? Hay là cô? Tôi đã nói là đừng đυ.ng vào người của tôi, vậy mà cô lại không chịu nghe? Cô là đang không hiểu tiếng người hay là giả vờ bị ngu?” Giọng Ngô Đình Kiêu lạnh ngắt, bàn tay càng lúc càng gϊếŧ chặt hơn.

“Anh… nếu anh gϊếŧ tôi, Cao gia… Cao hia sẽ không tha cho anh.” Cô ta vẫn mơ tưởng rằng Cao gia có thể uy hϊếp anh, khiến anh sợ hãi mà lùi bước.

Cô ta đúng là ngu xuẩn và dốt nát.

“Vậy thì thử xem.” Anh gằn từng chữ, ánh mắt tao nhã nhưng không kém phần giận dữ, tay càng càng lúc càng bóp chặt hai.

Gương mặt xinh đẹp của cô ta bị anh làm cho biến dạng, lúc xanh lúc đỏ rồi lại tím ngắt.

Không thể vùng vẫy, không thể thoát ra, cô ta cứ như một con mồi béo bở bị mắc vào tơ nhện, chỉ có thể bất lực chống cự rồi bất lực chết đi, biến thành một cái xác khô.

Hoá thành tro bụi.