Chương 61

Sau khi tai nạn xảy ra, kẻ lái xe tải đã bỏ trốn, bỏ lại hiện trường và người bị hại, cũng may là có người đi đường cứu giúp gọi xe cứu thương, cảnh sát cũng đến để phong toả hiện trường.

Vài cô gái kinh hãi bịt miệng, ngửi thấy mùi máu tanh liền không thể chịu nổi.

Nhưng cho dù là ai cũng không thể chịu nổi cảnh tượng này, một cô gái với chiếc áo ngủ màu trắng, nằm trên một vũng máu tươi, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió.

Bi thương làm sao, kinh khủng nhường nào.

Vài người xung quanh đó ai oán:

“Còn trẻ như vậy, thật là tội nghiệp.”

“Kẻ ác nhân kia đúng là chó chứ không phải người, sao có thể bỏ chạy như vậy được chứ.”

“Ôi trời! Mong ông trời phù hộ cho con bé bình an vô sự, tai qua nạn khỏi.”



Mộng Dao được đưa vào bệnh viện, trên mặt toàn là máu, khắp thân thể đều là máu, nhưng có vị bác dĩ vừa nhìn đã nhận ra cô gái ấy.

Vì trước đây vị bác sĩ này chính là bác sĩ phụ trách chữa bệnh cho bà cô, cũng là người thường được nhận tiền của Ngô Đình Kiêu.

Vị bác sĩ này chợt hoàn hồn lại, lập tức gọi cho bạn trai của cô - Ngô Đình Kiêu.



Lúc này ở biệt thự, trận đánh nhau vừa kết thúc, hai người không ai là đối thủ của ai, vốn dĩ không thể phân thắng thua.

Cứ vậy mà Ngô Đình Kiêu và Ngô Nhất Phàm đều bị thương, đồ đạc đắt tiền trong biệt thự đều bị đập vỡ, không thì cũng hư hại.

“Tránh ra!” Ngô Đình Kiêu gằn giọng, quát to, sức lực vẫn còn rất lợi hại.

Ngô Nhất Phàm lau vết máu trên miệng, cười một cách thoả mãn, mang theo sự ác ý: “Sợ là không kịp nữa rồi.”

Đến bây giờ Ngô Đình Kiêu vẫn chưa biết lí do mà Ngô Nhất Phàm thả cho Mộng Dao đi, cũng không hiểu vì sao anh ya cứ cản anh hết lần này đến lần nọ. Anh vốn đã đoán ra anh ta không có ý tốt. Nhưng câu nói này của anh ta khiến anh càng thêm nghi ngơ, tring lòng dâng lên một cảm xúc vất an.

Ngô Đình Kiêu lại lao đến, nắm lấy cổ áo Ngô Nhất Phàm: “Rốt cuộc là mày có ý gì.”

Ngay lúc đó, điện thoại bàn vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịt và u ám của đêm buồn.

Ngô Đình Kiêu vốn không quan tâm, nhưng Ngô Nhất Phàm lại hất tay anh ra, sau đó thì nhàm chán bỏ đi.

Trước khi ra khỏi cửa còn bỏ lại một câu: “Nghe điện thoại đi.”

Ngô Đình Kiêu cắn răng, siết chặt tay, bước đến nhấc điện thoại lên nghe máy, giọng hậm hực muốn đấm người: “Mẹ nó! Chuyện gì?”

Đầu dây bên kia hình như vọng lại một âm thanh run run, có lẽ vì bị anh doạ. Một lát sau bình tĩnh mới cất giọng trầm ngâm: “Ngô tổng, Sở Mộng Dao bị tai nạn xe, đang ở bệnh viện. Đã cấp cứu rất lâu rồi, anh mau đến đi.”

Điện thoại bàn trên tay anh chợt rơi xuống, đầu óc mông lung.

Tai nạn xe?

Giọng điệu lúc nãy của Ngô Nhất Phàm rõ ràng là đã biết gì đó, không, đã biết trước mọi chuyện mới đúng.

Ngô Đình Kiêu không còn thời gian suy nghĩ nhiều, một giây một phút cũng không thể suy nghĩ thêm gì nữa.

Anh nhanh chóng lái xe, chạy như bay đến bệnh viên, bỏ quên luôn tử thần ở phía sau lưng.



Anh hỏi y tá thì biết Mộng Dao vẫn đang ở phòng cấp cứu.

Bên ngoài phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, người mà anh yêu vẫn còn ở bên trong.

Anh ngồi trên ghế, gục đầu vào hai tay, mệt mỏi ôm lấy mặt.

Lúc nãy khi anh đến, y tá và bác sĩ đã không khỏi sợ hãi, vì trên người anh có rất nhiều viết thương, bàn tay còn đang chảy máu. Nhưng đối với anh, những nỗi đau này chẳng thấm vào đâu.

Đáng lẽ anh nên trông chừng cô tốt hơn, không cho Ngô Nhất Phàm có cơ hội hãm hại.

Cùng với tự trách, anh lại càng bất lực mà không thể sinh hận. Tại sao cô lại muốn rời bỏ anh như vậy? Mỗi giây mỗi khắc đều nghĩ đến việc bỏ chạy? Cô thà tin Ngô Nhất Phàm cũng không tin anh?

Đèn ở ngoài phòng cấp cứu chợt tắt.

Bác sĩ ở bên trong bước ra, gương mặt đâm chiêu đầy mệt mỏi.

“Anh là người nhà bệnh nhân?”

Nghe thấy tiếng của bác sĩ, anh mới choàng tỉnh, vội vàng đi đến, mất kiểm soát mà nắm lấy cổ áo bác sĩ.

“Cô ấy sao rồi?”

Bác sĩ hiểu rõ tâm trạng của anh lúc này nên không tỏ ra khó chịu, chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra.

“Anh bình tĩnh một chút, tôi biết anh lo lắng nhưng anh hãy nghe tôi nói. Cô ấy… xuất huyết… chấn thương rất nặng… Chúng tôi đã cố gắng hết sức… mong anh nên chuẩn bị tâm lí… có lẽ là không đến gai ngày nữa… gặp mặt bệnh nhân lần cuối.”

Lỗ tai Ngô Đình Kiêu chợt lùng bùng không nghe rõ gì cả, chỉ rõ ba chữ “chuẩn bị tâm lí”.

Ý gì đây chứ? Cái gì mà phải chuẩn bị tâm lí? Tại sao phải chuẩn bị tâm lí?

“Anh bị điên sao? Cô ấy khoẻ mạnh như vậy, các người làm bác sĩ kiểu gì vậy chứ?” Anh hét to, cảm xúc nhất thời không kiềm chế được mà bùng nổ. Rõ ràng sáng nay anh vẫn còn nói chuyện với cô, vẫn còn nhìn thấy cô nhìn anh bằng ánh mắt có chút lung lay. Vậy mà bây giờ bác sĩ lại nói nhăng nói cuội. Nói… nói Mộng Dao của anh sắp chết?

“Mong người nhà bệnh nhân hãy nén đau thương, chúng tôi đã cố hết sức. Anh vẫn nên trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại thì hơn, ở bên cạnh cô ấy.” Nói xong, bác sĩ rời đi, lướt qua Ngô Đình Kiêu.

“Ha! Cố hết sức, cố hết sức! Cố hết sức cái con mẹ mày!” Anh muốn lao đến đấm chết tên bác sĩ này, nhưng cơ thể lại như không còn sức lực, hai chân khụy xuống, đau đớn đến tột cùng.

Chợt, anh khựng lại, trong đầu loé lên một suy nghĩ vô cùng máu lạnh. Anh phải gϊếŧ hết những kẻ đã gây ra thương tổn cho Mộng Dao, cho dù là ai, Ngay cả Ngô Nhất Phàm, anh cũng phải gϊếŧ.