Chương 42

Ngô Nhất Phàm cắn vào cổ Mộng Dao, một hương vị ngọt tanh tuôn trào vào khoang miệng, anh ta như đã thoả cơn thèm khát bấy lâu, cắn sâu vào bên trong da thịt khiến máu không ngừng tuôn ra, không ít máy đã tràn ra bên ngào.

Anh ta tham luyến chỉ muốn nhiều hơn nữa, điên cuồn muốn hút cạn máu của cô gái đang yếu dần.

“Rầm” một tiếng, âm thanh vang động vang lên khiến kẻ điên này trở nên bực tức.

Anh ta ngoảnh đầu lại nhìn về phía cách cửa, ánh mắt như sẵn sàng gϊếŧ chết kẻ làm phiền.

Anh ta nhe nanh nhọn hoắt vẫn còn dính máu, khoé miệng là một màu đỏ tươi, cả khung cảnh là một mùi vị tanh tưởi và đẫm máu.

Ngô Đình Kiêu nhìn người phụ nữ yếu ớt trong tay Ngô Nhất Phàm rồi lại nhìn sang anh ta. Anh nghiến răng ken két, tay siết chặt thành nấm đấm, lao đến như tên lửa dùng hết sức kéo anh ta ra, liên tục đấm vào mặt anh ta.

“Mẹ kiếp! Tao đã nói là mày không được đυ.ng vào cô ấy. Mày chán sống rồi thằng chó!!!”

Anh liên tục ra đòn khiến cho Ngô Nhất Phàm không thể phản kháng, máu me tung toé như là những cảnh man rợ và bạo lực ở trong phim. Khắp căn phòng đều là mùi tanh đến ngợp thở. Không khí trầm ngâm, lạnh lẽo như một nơi bỏ hoang.

Mộng Dao sợ hãi, cô ôm lấy cổ đang rỉ máu cố lùi về sau, tiếng nức nở vang lên khiến Ngô Đình Kiêu phần nào bình tĩnh lại.

Anh trừng mắt về phía cô, đôi mắt đỏ ngầu vô cùng hung tợn vô tình va vào đôi mắt ngây thơ đang không ngừng sợ sệt của cô.

Mộng Dao khóc không thành tiếng, gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu.

Chỉ một giây sau, Ngô Đình Kiêu đã nhanh chóng bình tĩnh lại, anh thu ánh mắt đỏ rực và chiếc răng nanh của dã thú lại, vội vàng bước đến chỗ của cô.

Anh không muốn anh sợ mình, anh không muốn cô nhìn thấy anh là sẽ bỏ chạy và la hét, khóc lóc xin tha. Anh nắm hai bên bả vai của cô.

Giọng nói dịu dàng muốn trấn tĩnh cô lại: “Mộng Dao! Mộng Dao, là tôi! Em đừng sợ, là tôi đây.”

Đôi mất cô trở nên thất thần, đầu óc hỗn loạn không thể suy nghĩ được gì. Cô chỉ cảm nhận được sự đau đớn và sự sợ hãi đang bao trùm lấy mình.

Người đàn ông trước mặt, cô không hề nhận ra anh là ai, cô chỉ biết anh là ác quỷ, là một tên quỷ hút máu, còn gϊếŧ người. Trên chiếc áo sơ mi trắng của anh dính đầy máu của Ngô Nhất Phàm càng khiến cô cảm thấy rùng rợn.

Vì quá sợ hãi cô đã mất kiểm soát, cơ thể run cầm cập, mắt trợn to, cô đẩy anh ra, không ngừng la hét và vùng vẫy: “Buông tôi ra! Đừng chạm vào tôi! Làm ơn tha cho tôi đi! Đừng… đừng gϊếŧ tôi, tôi không muốn chết, tôi không muốn…”

Ngô Đình Kiêu đau lòng ôm chặt lấy cơ thể cô, anh cảm thấy sợ đến mức không nói nên lời, cơ thể cũng bắt đầu run lên. Một người đàn ông như anh mà cũng có lúc cảm thấy sợ và đau đớn đến như vậy.

“Mộng Dao, đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em. Mộng Dao ngoan đừng sợ.”

Cơ thể cô lạnh ngắt, sau một hồi vũng vẫy thì cô đã hoàn toàn cạn kiệt hết sức lực, ngắt lịm trong vòng tay của anh.

Thấy cô không có phản ứng gì, anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện bên vội vàng lay cô: “Mộng Dao!”

Nhưng sau khi kiểm tra thì cô vẫn còn hơi thở, chỉ là rất yếu.

Ngô Đình Kiêu bế cô lên, sau đó trịch thượng nhìn Ngô Nhất Phàm từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo đến mức một chút tình anh em cũng không có.

Anh bế Mộng Dao rời khỏi căn phòng hỗn loạn này, đưa cô trở về phòng của mình.

Nhìn thấy vết cắn trên cổ cô, máu vẫn còn tươm ra là anh lại cảm thấy tức giận, chỉ hận không thể đánh chết tên khốn đó.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, giúp cô lau người, băng lại vết thương trên cổ và thay chiếc váy màu trắng dính đầy máu của cô ra.

Nhìn thấy cô như vậy, anh thật sự không thể nào kiềm chế được lòng mình, nó cứ đau nhói lên từng cơn khiến cho anh vô cùng khó chịu, tâm trạng vô cùng nặng nề.

Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô. Có lẽ lúc này anh cũng không rõ trong ánh mắt của mình chứa bao nhiêu là sự thâm tình và yêu thương.

Sau đó anh lại vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng đặt đôi môi lạnh lẽo của mình lên trán của cô và bước ra ngoài.

Lúc này trên người anh vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi dính máu đó, anh lại muốn đi tìm Ngô Nhất Phàm.

Nhưng anh còn chưa làm gì thì anh ta đã tự nộp mạng, đứng ở trước mặt anh.

Ngô Đình Kiêu lao đến, vung cú đấm như trời giáng, nhưng lần này anh ta đã lường trước được nên có thể an toàn thoát thân, chỉ tiếc trên tường bị thủng một lỗ.

“Anh à! Anh có đánh chết em cũng vậy thôi. Nhưng mà nói đi phải nói lại, máu của cô ta… mùi vị thật sự rất tuyệt.” Bên khoé miệng anh ta vẫn còn chảy máu, hai mắt sưng húp, vậy mà lại không cảm thấy sợ, cứ tiếp tục nói những câu ngứa đòn.

“Mày câm miệng đi!”

Anh lại lao đến khi bay nhưng Ngô Nhất Phàm không những không tránh còn chặn nấm đấm của anh, nghiêm túc nói: “Chúng ta nói chuyện một lúc đi.”