Chương 40

Ngô Đình Kiêu phóng xe đưa Mộng Dao trở về biệt thự, sau đó anh tức giận vác cô trên vai, đưa cô trở về phòng.

Vừa mở cửa phòng ra anh ném cô lên chiếc giường một cách mạnh bạo.

Mộng Dao sợ hãi lùi về sau: “Anh… anh muốn làm gì?”

Anh nhếch khoé môi, đè lên người cô, ánh mắt đỏ rực như máu nhìn chằm chằm vào gương mặt sợ sệt của cô, cứ như là muốn anh tươi nuốt sống.

Anh lại bắt đầu điên lên, nổi một trận cuồng phong dữ dội không có cách nào dập tắt.

“Ngô Đình Kiêu, rốt cuộc thì anh tức giận gì chứ? Bên ngoài kia còn biết bao nhiêu người phụ nữ, tại sao cứ phải là tôi?”

Cô vừa dứt lời, anh đã nắm lấy gáy của cô, điên cuồng hút máu.

Mộng Dao đau đớn vùng vẫy, môi mím chặt, cô thật sự không hiểu, rốt cuộc thì máu của cô khác với những người khác như thế nào?

Ở ngoải cửa, Ngô Nhất Phàm vừa trở về, anh ta vô tình đi ngang qua, từ khe cửa khép hờ, anh ta đã ngửi được mùi máu tanh nồng nàn. Mùi máu mang theo vị ngọt và sự thuần khiết.

Khoé môi anh ta hơi nhếch lên: “Thì ra là vậy. Hèn gì anh ấy lại bảo vệ cô gái này đến như vậy, thì ra là do trong cơ thể cô ta đang chảy một dòng máu hiếm có.”

Sau đó thì anh ta tiếp tục đi lên lầu, giả vờ như chưa nhìn thấy gì.

Ở bên trong, Ngô Đình Kiêu điên loạn, anh như muốn rút sạch hết máu của Mộng Dao. Cho đến cô ngất đi, không giãy dụa đau đớn nữa thì anh mới buông tha cho cô.

Anh vốn không định làm vậy với cô nhưng anh lại như hoá thành một kẻ điên, không thể nào khống chế cơn tức giận của bản thân mà trút hết lên người cô.

Anh nhìn gương mặt đau đớn của cô gái dưới thân, trong lòng không ngừng nhói đau, anh nhẹ nhàng lau giọt nước mắt bên khoé mi cô và rời đi.

Nhưng vừa đi được vài bước thì anh đã khựng lại, anh đi đến lấy trong hộc tủ ra băng cá nhân và thuốc sát trùng, giúp cô xử lý vết thương đang rướm máu ở chân.

“Nếu cô chịu ngoan ngoãn nghe lời thì đâu cần phải khổ như vậy.” Anh thì thầm nhưng chỉ có chính bản thân anh nghe thấy.

Sau đó thì anh đắp chăn lại cho cô và bước ra khỏi phòng.

Ngô Đình Kiêu day day trán, anh mệt mỏi trở về phòng của mình, vừa bước vào đã nhìn thấy Ngô Nhất Phàm đứng bên cửa sổ nhâm nhi ly rượu trong tay, khoé miệng cong lên đầy kì lạ.

“Có việc gì?” Anh nới lỏng cà vạt ra ngồi xuống giường.

“Anh đừng có cọc cằn như vậy. Em chỉ muốn bàn với anh một chuyện. Dù sao chúng ta cũng là anh em, anh có thể tặng cô ta cho em không?” Ngô Nhất Phàm nói.

Ngô Đình Kiêu cau mày, dứt khoát trả lời: “Không thể.”

“Thôi nào, anh đừng có keo kiệt như vậy chứ? Em biết cô ta là hàng quý hiếm, là đồ thuộc quyền sở hữu của anh, nhưng mà chúng ta là anh em, không thể chia sẻ một chút sao?” Anh ta thản nhiên nói vậy, dù sao thì cũng là một cô gái loài người, cho dù có bị hút cạn máu đến chết cũng đâu phải là vấn đề gì to tát.

“Anh nói cho mày biết, cho dù là anh em cũng không thể. Cô ấy không phải là người mày muốn đυ.ng vào là đυ.ng vào được, đừng có làm những điều ngu ngốc.” Anh nghiêm giọng nói, không có một chút mềm lòng nào với người em trai này.

“Anh đang cảnh cáo em sao? Không phải chứ? Đừng nói với em là anh… muốn giữ cô ta mãi mãi ở bên mình nha? Cho dù máu của cô ta có thật sự hiếm có khó tìm cũng không đến mức đó chứ. Em không cho rằng, anh thật sự để tâm đến máu của cô ta đâu.” Anh ta nhìn anh bằng một ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Theo như những gì anh ta biết về anh thì anh sẽ không thật sự coi trọng bất cứ một thứ gì, không có gì có thể uy hϊếp được anh, khiến anh sợ mất đến vậy.

“Đừng có đoán mò lung tung nữa. Cút ra ngoài đi!” Anh lạnh giọng, thẳng thừng đuổi anh ta ra ngoài.

Ngô Nhất Phàm nhún vai, anh ta thong thả đi ra ngoài như đang cố tình chọc giận anh.

“Cạch!”

Đứng ở ngoài cửa, Ngô Nhất Phàm vẫn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Anh ta cảm thấy khó hiểu nhưng lại không biết là vấn đề nằm ở chỗ nào.

Ở trong phòng, Ngô Đình Kiêu mở cửa đi ra ngoài ban công, anh đan tay lại, cảm nhận từng cơn gió lạnh lẽo.

Anh cũng không hiểu được là từ khi nào cô lại trở nên quan trọng với anh như vậy. Anh sợ cô bị người khác cướp mất, sợ cô sẽ thích người khác, sợ người ở trong lòng cô là một người đàn ông nào đó chứ không phải anh.

Anh muốn tất cả thể xác, tâm hồn và trái tim của cô đều thuộc về anh. Thận chí anh còn muốn chiếm luôn nụ cười của cô làm của riêng mình.

Cảm giác này, anh chưa từng cảm nhận qua trước đây. Rốt cuộc thì đây gọi là gì? Anh muốn biết, rốt cuộc cảm giác này được gọi là gì. Thật sự vô cùng khó chịu và bực bội.