Chương 30

Ba ngày sau, dường như khi Mộng Dao đến công ty không còn nghe những lời bàn tán hay nói chuyện phiếm về mình nữa. Cô đã không còn bị đem ra mổ xẻ, làm trò tiêu khiển cho người khác, nhưng khi mọi người nhìn thấy cô liền tránh né như tránh tà.



Ở trước cửa Ngô thị, đột nhiên lại xuất hiện một chiếc xe sang trọng và bóng loáng, từ trong xe có một người phụ nữ mang đậm khí chất quý tộc bước ra.

Cô ta đi trên đôi giày cao gót, mặc một bộ váy màu đỏ vô cùng nổi bật, từng tiếng bước chân cũng vang lên một âm thanh thanh lịch.

Ai nấy trong Ngô thị nhìn thấy cô ta đều cúi đầu gọi một tiếng “Cao tiểu thư”, vô cùng kính trọng, thậm chí là sợ hãi.

Dường như cô ta đến đây đã rất nhiều lần, cô ta đi thẳng vào thang máy và hiên ngang bước đến phòng làm việc của chủ tịch, tự tiện đi vào.

“Cạch!”

Lúc này trong phòng làm việc chỉ có một mình Mộng Dao, còn Ngô Đình Kiêu thì bận họp.

Cô nhìn thấy cô ta liền khẩn trương đi đến: “Cô tìm Ngô…” Cô định gọi thẳng tên anh nhưng quên mất đây là công ty nên liền sửa lại: “Cô tìm Ngô tổng sao? Anh ấy đang họp, có lẽ là sắp xong rồi, tôi đưa cô đến phòng khách chờ nhé?”

Mộng Dao không biết người phụ nữ này là ai nhưng cô ta lại nhớ cô rất rõ. Cô ta không ngờ anh lại đem cả tình nhân đến nơi làm việc. Xem ra lần này cô không giống với những cô tình nhân thông thường nên khiến cô ta rất để tâm, cũng cảm thấy rất không thuận mắt.

Cô ta đi đến ngồi ở sofa: “Không cần, tôi chờ ở đây là được rồi.”

Mộng Dao cảm thấy hơi khó xử, cô gượng cười rồi đi đến rót cho cô ta một ly nước: “Vậy cô cứ tự nhiên.”

Cô đi quay người bước đi thì bị cô ta gọi lại: “Khoan đã, cô giúp tôi pha một ly cà phê, nhớ là mười phần trăm đường thôi, tôi cũng không thích uống quá nóng.”

“Được.”

Khi Mộng Dao ra ngoài, cô ta đứng dậy, chậm rãi đi đến bàn làm việc của cô, tự lẩm bẩm: “Từ bao giờ mà Ngô Đình Kiêu anh lại thích người phụ nữ này vậy chứ? Còn đưa cô ta đến công ty làm trợ lý để che mắt người ngoài? Đúng là điên rồi.”

Chỉ một lúc sau, cà phê đã được đem đến, nhưng cô ta đã không còn ngồi ở sofa mà ngồi ở chiếc ghế chủ tịch kia, tư thế vô cùng ung dung, khiến cô định nói rồi lại thôi.

“Cao tiểu thư, cà phê của cô đây!” Cô đặt cà phê lên chiếc bàn ở sofa.

“Cứ để đó đi.” Cô ta táy máy tay chân, không những đυ.ng vào bút của anh mà còn lật xem tài liệu.

“Cao tiểu thư, Ngô tổng không thích người khác đυ.ng vào đồ của mình đâu.” Cô nghiêm túc nói.

Chợt, cô ta khép tài liệu lại, ánh mắt hồ ly nhìn cô như muốn xuyên qua người cô: “Cô có biết tôi là ai không?”

“Cho dù là ai cũng không được tùy tiện đυ.ng vào đồ của Ngô tổng đâu, cô mau rời khỏi chỗ đó đi, nếu không anh ấy trở về nhìn thấy sẽ rất tức giận.” Cô tốt bụng nhắc nhở nhưng cô ta lại không chịu nghe.

“Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là một tình nhân nhỏ bé thôi, còn tôi, sau này sẽ là vợ anh ấy, là phu nhân chủ tịch. Tôi làm gì không đến lượt coi lên tiếng đâu.” Cô ta khẽ mỉm cười, đứng dậy, từng bước từng bước chậm rái đi đến chỗ của Mộng Dao, nâng cầm cô lên: “Chim sẻ sẽ không trở thành phượng hoàng được đâu. Nhưng tôi thấy cô còn không bằng cả chim sẻ, là một đống phân trâu thì đúng hơn.”

Cô ta hất cằm cô ra, nụ cười trên môi mang theo vẻ khinh bỉ đến tột cùng.

Mộng Dao siết chặt tay, cô nói: “Vậy thì sao? Ít ra hiện tại tôi là tình nhân của anh ấy, còn tương lai thì ai biết được chứ. Có khi sẽ không như cô mong muốn đâu.”

Cô ta trừng mắt về phía cô, tức giận cầm lấy ly cà phê tát thẳng vào mặt của Mộng Dao, một giọng nói chói tai vang lên: “Đúng là tiện nhân không biết xấu hổ. Cô đắc ý gì chứ? Xem ra cô rất hãnh diện khi được làʍ t̠ìиɦ nhân, một kẻ làm ấm giường nhỉ?”

Cô ta bực bội ngồi xuống sofa: “Đúng là trên đời này loại người gì cũng có, vừa đê tiện lại vừa bẩn thỉu.”

“Cạch!”

Cuộc họp kết thúc, Ngô Đình Kiêu cùng Lưu Tịnh Văn trở về phòng làm việc thì thấy cảnh này.

Cả người Mộng Dao đều dính đầy cà phê, đứng ở đó cứng đờ như một pho tượng.

Còn cô ta, khi nhìn thấy Ngô Đình Kiêu liền vội vàng đi đến ôm lấy cánh tay anh: “Để người ta chờ hơi bị lâu rồi đó!”

Anh hất tay cô ta ra: “Có ai bảo cô chờ à?”

Sau đó vội đi đến chỗ Mộng Dao, anh cau mày, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Cô còn chưa nói gì thì cô ta đã khoanh tay trước ngực lên tiếng: “Là cô ta chọc giận em. Bị như vậy là đáng đời.”

Ngô Đình Kiêu tức giận, anh nắm lấy cổ tay cô, đứng trước che chắn cho cô và lớn giọng quát vào mặt cô ta: “Cao Lệ Nam, cô tưởng ở đây là đâu mà cô lại dám làm càng hả? Cô nên nhớ ở dây không phải là Cao thị, cô không có cái quyền bắt nạt người của tôi.”

Cô ta trừng mắt, tức đến mức bật cười: “Anh vậy mà bảo vệ cô ta? Anh vậy mà vì cô ta mắng em? Ngô Đình Kiêu, anh quên là lúc trước gia gia của em đã trăn trối bải anh phải cưới em sao? Anh mới đó mà đã quên?”

“Tôi không quên, ngay từ đầu tôi đã không đồng ý rồi.” Anh lạnh giọng, ánh mắt phũ phàng đến mức đau lòng.

Nhưng người đau lòng là cô ta không phải cô.

“Ngô Đình Kiêu, bao nhiêu năm nay em vẫn thích anh, chờ anh, bây giờ anh lại vì cô ta mà đối xử tàn nhẫn với em như vậy. Cô ta chỉ là một tình nhân đê tiện, không biết xấu hổ thôi mà. Cũng không biết là đã qua tay bao nhiêu người đàn ông rồi, dơ bẩn đến mức đó mà anh cũng có thể thích?” Cô ta tức giận đến mức phát điên, dường như là không còn chú ý đến hình tượng nữa.

“Cho dù tôi có thích ai cũng không thích cô.” Anh khẳng định lại một lần nữa cho cô ta rõ.

“Cái đồ tiện nhân, cô đừng có trốn sau lưng Ngô Đình Kiêu nữa, cô mau ra đây.” Cao Lệ Nam đột nhiên xông đến, cô ta muốn dùng bộ móng vuốt đỏ rực của mình cào rách mặt cô.

Nhưng Ngô Đình Kiêu chắn ở phía trước cản lại, anh lấy ly nước có sẵn trên bàn mạnh tay tạt vào mặt cô ta: “Đã đủ chưa?”

“Anh… anh…” Cô ta tức giận đến mức không nói nên lời.

Ngô Đình Kiêu quay sang ra lệnh cho Lục Tịnh Văn: “Còn đứng đó làm gì? Đuổi con đàn bà điên này ra ngoài.”

Lục Tịnh Văn vốn dĩ không muốn xen vào, anh ta đứng đó xem một màn kịch hay, đột nhiên bị gọi nên có hơi giật mình.

“Hả? À! Cao tiểu thư! Mời!”

“Các người cứ chờ đó, tôi sẽ không để yên đâu.” Ánh mất cô ta chứa đầy thù hận và sự bực tức, đặc biệt dành cho Mộng Dao.

“Cao tiểu thư! Mời!” Lưu Tịnh Văn lập lại một lần nữa.

Cô ta hất tay anh ra ra, tức giận nói: “Tôi tự đi được.”