- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Thỏ Trắng Hay Hoàng Tử Bạch Mã
- Chương 7: Bằng hữu
Thỏ Trắng Hay Hoàng Tử Bạch Mã
Chương 7: Bằng hữu
Bằng hữu
Rất đơn giản mà thật hạnh phúc
Về cơ bản Thỏ cũng chẳng quyết định nổi sẽ bứt ra hay là cứ thuận theo tự nhiên, sa ngã xuống.
Chỉ cần Tạ Tử Giác cầm chiếc dao cạo, ngượng ngập xuất hiện trước cửa phòng là thần trí cậu ta đã rơi bùm bùm. Và cú rơi này, khẳng định là không nhẹ.
Giang Dụ Tiệp tự giễu, cười khẽ.
« Hử? » – đứng yên cho Dụ Tiệp "thực hiện nghĩa vụ cao cả", Tạ Tử Giác nhìn bộ dạng kì lạ của Thỏ, dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét.
« À... không có việc gì! » – dưới ánh mắt đó của Tử Giác, Dụ Tiệp càng kêu khổ trong lòng.
« Tôi làm phiền cậu, đúng không? » – Tử Giác nhìn bóng hai người phản chiếu trong gương, tự nhiên cảm giác hơi ngại ngần.
« Không phiền tẹo nào! Có thể giúp cậu làm được bất cứ việc gì đều rất vui! » – biết "phiền toái" ở đây là chỉ chuyện giúp bạn cạo râu, Dụ Tiệp rất nhanh trả lời, cậu ta không muốn trong lòng Tử Giác suy nghĩ chuyện không đâu.
Những lời này lại khiến trống ngực Tử Giác đập thình thịch giây lát, cậu quay đầu tiếp tục nghi hoặc nhìn Thỏ, cảm giác lạ lùng cứ chơi vơi trong lòng...
« Đừng quay đầu, đừng nói nhiều... như thế mình mới dễ cạo... » – kéo Tử Giác quay lại nhìn thẳng gương, Dụ Tiệp cười với bóng Tử Giác trong gương, cười đến là đáng yêu khiến cho cậu trợn tròn mắt, ngậm miệng ngoan ngoãn hướng gương đứng im.
Nhưng trong đầu cậu vẫn còn luẩn quẩn câu nói kia...có thể giúp cậu làm được bất cứ việc gì đều rất vui...
Cho tới bây giờ hình như chưa từng có ai nói với cậu như thế. Người nhà, bạn cùng lớp, người quen thân... đều là không có.
Không hiểu sao một câu đơn giản như thế cũng làm ngực cậu đột nhiên nóng lên. Giống như ngày nọ, cái ngày Dụ Tiệp nói: « Cậu luôn quan tâm chăm sóc người khác, sao không tự đối với chính mình tốt một chút hả? Khi mình đối tốt với cậu một chút, cũng không nên từ chối, phải không? »
Bởi vì những lời nói này của Thỏ, tâm tình Tử Giác thật thư thái.
Cho tới bây giờ, chưa từng có ai nói với cậu những câu ấm áp như thế. Chưa từng có...
Tự thân từ lúc còn bé, nhận thức được trách nhiệm anh cả của mình cậu đã luôn luôn cho rằng mình cần phải chăm sóc các em, chuyện gì xảy ra thì mình – thân làm anh cả cũng phải giơ vai gánh vác. Do đó cũng dưỡng thành tính lúc nào cũng là đầu tàu gương mẫu, vì mọi người chắn gió che mưa.
Trong gia đình không có anh chị để dựa, tới trường – cậu so với các bạn cùng tuổi "người nhớn" hơn hẳn, đương nhiên cũng chẳng có ai để nhìn lên... rút cục vẫn là huynh trưởng. Từ bé đến lớn đã là đầu sóng ngọn gió như thế, bây giờ đột nhiên có người đối với mình ân cần hỏi han, đối với mình dịu dàng chăm sóc, lo lắng... thật sự làm cho cậu biết ấm biết lạnh... làm cho cậu cảm giác được một sự xúc động không nói lên lời.
Là cảm động bao chứa thật nhiều mừng vui. Cậu chẳng hề thấy những lời nói này thốt ra từ miệng một tên con trai đối với một người con trai khác thì có gì là kỳ lạ, trong lòng một chút gợn bài xích cũng không có.
Chẳng biết làm cách nào để đối mặt với luồng nhiệt ngày một tăng trong tim, Tạ Tử Giác không thể làm gì hơn đành từ từ nhắm mắt, tranh thủ từng phút tự suy ngẫm.
Vừa hưởng sự chăm sóc dịu dàng ấm áp của Giang Dụ Tiệp, vừa cố gắng, cố gắng lắng đọng cảm giác của bản thân.
***
« Điện thoại... nghe đi! » – Tạ Tử Giác từ trong phòng tắm hét vọng ra gọi Thỏ tiếp điện thoại. Hiện tại cậu đang đứng trong phòng tắm, cằm đầy bọt cạo râu, tay trái cầm dao cạo hăng hái chiến đấu thì làm sao có thể nghe điện được.
« Tiểu Giác, mẹ cậu gọi tới! » – Dụ Tiệp gõ gõ cửa phòng tắm, nói với kẻ không biết đang hì hụi làm gì ở bên trong.
Đừng... Đau quá! Lỡ cắt phải da mặt... chảy máu rồi...
« Tôi đang dở tay, cậu nói giùm với mẹ lát nữa gọi lại, cảm ơn! » – Tử Giác cắn răng trả lời.
Quả nhiên sử dụng cánh tay trái vô dụng cạo râu sẽ trả giá thê thảm.
Nhưng vì cậu không muốn tiếp tục phiền nhiễu Thỏ con. Hơn nữa gần đây cậu cứ cảm giác dường như Thỏ càng lúc càng lạ, ngôn từ cử chỉ của cậu ta thay đổi rất nhiều, mặc dù có thể coi đây là tín hiệu tốt nhưng Tạ Tử Giác chưa thích ứng ngay được với những biến đổi này. Mỗi lần ở chung với Thỏ tâm tình lại là lạ...
Hai lần trước Thỏ giúp cậu cạo râu, mỗi lần bốn mắt gặp nhau trong gương này, rồi cả những hành động dịu dàng, ngón tay êm ái của Thỏ nữa... tất cả đều có thể khiến tim cậu đập nhanh.
Cảm thấy chính mình đột nhiên có phản ứng như thế này là rất kỳ quái, trong lòng chợt sợ hãi.
Thỏ con con rất đáng yêu là việc ai cũng công nhận, vấn đề ở chỗ mỗi lần cậu nhìn Thỏ tự nhiên trống ngực đập dồn, điều này cũng tính là đáng sợ phải không? Đấy là còn chưa tính tới chuyện Thỏ còn an ủi khiến cậu cảm động, nhịp tim càng lúc càng loạn...
Hay là tránh xa cậu ta một chút! Cách xa cậu ta một chút, bản thân mình sẽ không trở lên lạ lùng và cũng không phiền toái cậu ấy nữa.
Tạ Tử Giác vốn là nghĩ như thế cho nên bây giờ mới một mình chiến đấu hăng hái với dao cạo trong nhà tắm.
Bên ngoài cửa Dụ Tiệp « Ừ » một tiếng, định quay người rời đi, nghĩ thế nào chỉ phút sau lại gõ cửa tiếp: « Cậu ở trong đó làm gì hả? », mới vừa rồi nghe Tử Giác kêu khẽ một tiếng, có chút lo lắng.
« Cạo râu... » – âm thanh rầu rĩ truyền ra.
« Cậu... dùng tay trái... » – Dụ Tiệp nghe xong kinh hãi, cuống tới muốn phá cửa xông vào. Làm cái gì đấy! Tay trái rõ ràng lóng ngóng vụng về, tại sao còn cậy mạnh cầm dao cạo sắc lẻm cào lên mặt?
« Đúng vậy, cho nên rạch đứt da rồi... » – thanh âm rầu rầu tiếp tục truyền ra.
Câu này đúng là khiến Dụ Tiệp phát hỏa, không nói câu nào xoay mở cửa phòng tắm đi vào, bực tức trừng mắt nhìn Tử Giác.
Hành động này khiến Tử Giác giật mình, lại cắt thêm một vết nữa lên mặt.
« Cậu làm cái quỷ gì thế? Làm gì tự dưng vọt vào? Hại tôi lại vừa... » – quay đầu, Tử Giác tức giận oán hận nhìn Thỏ, dọc theo cằm có hai vết máu đó tươi dần dần loang xuống.
Dụ Tiệp thấy vậy sợ tới rớt tim, vội vàng tước "hung khí" trên tay Tử Giác xuống, mở vòi nước sau đó ấn đầu cậu vào rửa sạch hết bọt cạo râu và máu, rút vội khăn bông rịt lên vết thương đang chảy máu rồi lôi nạn nhân ra khỏi phòng tắm tìm thuốc.
Mấy động tác liên hoàn nhanh chóng làm cho Tạ Tử Giác mắt trợn tròn quên cả tranh cãi, đợi tới khi bị đẩy ngã bịch xuống tiểu salon trong phòng khác, cậu mới thốt ra:
« Này, này, này... »
Tay phải vẫn đang treo trước ngực khiến cậu không có cách nào giữ thăng bằng, tình thế hiện tại đang thấp hơn hẳn Dụ Tiệp, chỉ có thể trừng mắt rồi oa oa miệng kêu to.
« Im miệng! Nhìn xem cậu tự làm mình biến thành cái gì rồi? » – Dụ Tiệp hung dữ quát Tử Giác, thành công khiến một người sống biến thành tượng đất với con mắt trợn to và cái miệng tròn xoe.
Cái gì? Thỏ con quát mình im miệng? Có nghe lầm không?
« Cậu muốn làm gì? »
« Giúp cậu bôi thuốc! Giúp cái kẻ đần tay trái không thuận còn cậy mạnh đòi cạo râu, kết quả cắt nát chính mặt mình bôi thuốc! » – Giang Dụ Tiệp thật sự tức giận, tức đến nỗi mắng người khác cũng thành thơ thành văn.
Tạ Tử Giác ngây người, ngồi ở sopha lăng lăng ngẩng đầu nhìn chú Thỏ Trắng, dường như vừa bị phun một luồng lửa rát.
Cậu ta làm sao tức giận đến thế? Người bị dao lẹm vào mặt là chính mình đây này, không phải mặt cậu ta...
Kết quả, Tử Giác thở hắt ra một câu: « Cậu... mắng chửi người có tiến bộ nhỉ » rở nên lưu loát rồi.
Một câu nói này buông ra, hai người cùng sững sờ.
Tạ Tử Giác ngạc nhiên vì câu nói của chính mình, thật buồn cười, cậu cũng không rõ tại sao mình lại thốt ra câu này? Mặc dù đó đúng là suy nghĩ của cậu, Thỏ con giờ mắng người cũng vần điệu, ánh mắt cũng sắc sảo, toàn bộ xem ra không hề dễ bị bắt nạt như ngày xưa.
Giang Dụ Tiệp cũng sững người. Cơn nộ khí xung thiên vừa mới nổi đã theo câu nói kia bay mất. Nguyên nhân có lẽ nằm ở dáng vẻ ngẩng đầu, ngây ngốc phát ngôn vừa rồi thật quá đáng yêu... dáng vẻ này hiếm gặp à nha.
Nhìn thấy vệt rách trên mặt Tử Giác, trái tim Dụ Tiệp đau nhói, cậu ta khẽ thở dài một hơi: « Mình bôi thuốc giúp cậu. »
Quay người lấy hộp cứu thương, lấy ra từ bên trong một lọ cồn sát thương.
« Thôi thôi! Tự tôi làm là được rồi! » – đưa tay trái lên ngăn cản, Tạ Tử Giác cuống cuồng lui về phía sau đến nỗi cả người dán chặt vào lưng tựa của sopha.
Dụ Tiệp đặt lọ cồn trên tay xuống, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn. Ánh mắt này rất chăm chú, chăm chú tới nỗi làm cho Tử Giác không hề cảm nhận thấy đáng yêu mà ngược lại, có một cảm giác như bị đem đi scan dưới tia X khiến người ta lạnh thấu xương.
Thỏ cứ lẳng lặng nhìn cậu như thế vài giây rồi đột nhiên mỉm cười thật dễ thương vì thế Tử Giác trợn tròn mắt lên. Sau đó nhanh chóng cầm lọ cồn iot, thấm vào bông và nhân lúc cậu còn chưa kịp kỉnh táo mà lau lau vết thương trên mặt.
« Á... »
Cồn sát trùng 70% chạm vào vết thương, có là thánh cũng đau nhăn mày nhíu mi, huống chi đây là người trần mắt thịt. đau đến hàm răng nghiến chặt, Tạ Tử Giác tỉnh hẳn từ cơn mê gây ra bởi ánh mắt của Thỏ.
« Chỉ xót xót một tẹo thôi, chịu khó một chút nào? » Dụ Tiệp cười nhẹ với cậu, tay nhanh nhẹn sát trùng vết thương sạch sẽ. Khuôn mặt dễ thương cười cười, giọng nói ấm áp khiến Tử Giác không thể mở miệng mắng Thỏ Trắng, dám lừa đem bông cồn chạm vào vết thương khiến cậu đau muốn rơi lệ, thật sự là đau lắm lắm mà...
Mặc dù tức giận nhưng chống đỡ không được nụ cười ngọt ngào, thanh âm cũng ngọt như mật rót vào tai cho nên Tiểu Giác đành ngoan ngoãn ngồi im, kệ cho Thỏ sát trùng rồi dán urgo lên vết thương.
« Có làm sao đâu, cậu làm gì mà rắc rối thế! » – sờ sờ miếng urgo, Tạ Tử Giác tức giận nói.
Giang Dụ Tiệp sớm biết rằng cậu sẽ nói câu này, khẽ thở dài một hơi: « Cậu chảy thật nhiều máu đó! »
Tử Giác thấy mình được người khác quan tâm thật sự rất cảm động nhưng vẫn có đôi phần ngại ngần, làm bộ như việc này không đáng phải chú ý: « Làm gì mà nhiều... »
« Muốn cạo râu sao không gọi mình? Cậu xem, tay trái rõ ràng là không thuận tại sao lại cứ cậy mạnh? Kết quả còn đứt da! »
« Phiền quá! Làm cái gì cứ nhắc đi nhắc lại mãi! » – Tạ Tử Giác không cảm kích thì chớ lại còn xoay người bĩu môi, cậu ghét nhất bị ai đó kè kè bên cạnh nhắc nhở.
« Được, được... không nói cậu nữa. » – Dụ Tiệp hừ một tiếng, không thèm nói thêm câu nào nữa thật. Cậu ta chuyển sự chú ý xuống việc thu dọn đám bông băng, thuốc sát trùng, túi cứu thương... xem ra có phần giận.
Trầm mặc cứ thế bao phủ lên không trung, Tử Giác bỗng nhiên khó thở. Xoa xoa cánh mũi, cậu phất phất tay trái trước mặt Thỏ, hơi hơi xấu hổ nên loay hoay tìm cách phá vỡ không khí yên lặng khó chịu giữa hai người.
« Này này, cậu tức giận cái gì hả? »
« Không có! »
« Rõ ràng là có! »
« Không có!! »
« Rõ Ràng Có!! »
«... »
Ý thức được cứ đôi co qua lại thế này nghe cũng buồn cười, tựa như hai thằng nhóc mẫu giáo ngồi giành nhau đồ chơi, Dụ Tiệp hít sâu một hơi muốn đem tất cả nộ khí tiêu tán, tỉnh táo bản thân.
Hình như Tiểu Giác đối với việc mình đột nhiên im lặng có phần lo lắng và để ý cho nên mới mở miệng nói chuyện. Nếu không cậu ta đã đứng dậy bỏ đi, tiếp tục vào phòng tắm cạo râu nốt, không ngồi đây để ý tới chuyện mình hờn giận – tình huống như thế này đối với chính mình có lợi, hẳn là nên biết lùi biết tiến, không nên cứ cùng người ta giằng co mãi. (Thỏ con tính toán ghê chưa ~.~)
Cái đầu vốn được Tiểu Giác nắc nỏm khen thông minh rất nhanh xẹt ra kết luận như trên, vì thế Dụ Tiệp cũng nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt cùng ngữ điệu.
« Tại sao cạo râu không tới gọi mình? Tay trái không quen thật sự rất nguy hiểm, mình lo cho cậu! » – biết Tiểu Giác vốn là người ưa ngọt, Dụ Tiệp uyển chuyển đổi sang phương pháp lạt mềm.
Quả nhiên đối phương lập tức ngại ngần cúi đầu sờ sờ mũi, cà lăm: « Ừ... bởi vì... phiền cậu mãi cũng ngại... »
« Chỉ cần là việc cậu cần, đối với mình mà nói sẽ căn bản không có gì là phiền phức đâu. » – Giang Dụ Tiệp nói như đúng rồi, thản nhiên.
Tử Giác choáng váng, tự dưng thấy mình vô duyên, hơn nữa không hiểu sao Thỏ đột ngột nói với cậu câu này? Lời nói có vẻ như hơi... ờ... hơi mập mờ, làm trống ngực lại tăng lên... trên mặt xuất hiện vẻ hoang mang, ngượng ngùng.
Giang Dụ Tiệp hướng về phòng tắm, vừa đi vừa nói: « Cậu vẫn chưa xong, để mình giúp nốt. »
Nói xong cũng không quay đầu xem người kia có đi theo vào hay không, bởi vì chắc chắn Tử Giác sẽ đi. Tiểu Giác vốn là người nói chuyện sẽ đứng gần đối phương mà nói, không thích kiểu nói vóng từ ngã bảy ngã ba nói về.
Quả nhiên, Tử Giác chậm rãi đứng dậy đi theo Dụ Tiệp, hướng về phòng tắm. Cậu dựa vào khung cửa, sờ sờ mũi ngại ngần nói: « Không cần đâu, tự tôi làm cũng được, lần này tôi sẽ cẩn thận hơn... »
Đã sớm biết cậu sẽ nói như thế, Dụ Tiệp chẳng quay người, cứ đứng yên lặng rửa sạch dao cạo của Tử Giác.
Dụ Tiệp biết Tử Giác đối với việc tiếp nhận sự quan tâm của người khác là cực kỳ cấm kị – tới tận bây giờ cậu ta vẫn không giải thích được tại sao Tử Giác cố chấp như thế? Tại sao Tiểu Giác cứ muốn đặt mình lên một vị trí khó khăn, người khác thì với không đến mà bản thân cúi xuống không xong?
Phải chăng nên trực tiếp nói với Tiểu Giác về vấn đề này?
« Này... »
Thấy Thỏ con không nói câu nào, Tử Giác đi vào trong, cậu ghét nhất là bị người khác làm lơ còn mình thì như tên ngốc đứng nói chuyện với không khí.
Giang Dụ Tiệp cầm dao cạo quay đầu nhìn Tạ Tử Giác, vẻ mặt rất nghiêm túc đi tới hướng Tử Giác đang đứng khiến cho cậu vô thức lui về sau một bước.
« Này này... dao lam không nên cầm như thế!»
Giang Dụ Tiệp vòng qua cậu đóng cửa lại, hình như sợ có người bỏ chạy, sau đó quay đầu lại. Dụ Tiệp tiếp tục trưng ra vẻ mặt chăm chú, nghiêm trang, giống như lúc Tử Giác từ chối cậu ta xử lý vết thương vậy.
« Cậu biết không... » – Dụ Tiệp vừa nói vừa chỉnh chỉnh lại dao cạo: « Cậu có cảm giác được rằng bản thân cậu, mặc kệ trong hoàn cảnh nào, cũng đều gồng lên đặt mình vào vị trí bảo hộ người khác không? »
Ánh mắt nghiêm túc khi nói chuyện của cậu ta khiến Tử Giác trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp thích ứng ngay, ngây ngốc đứng im.
« Có khi nào cậu thấy rất mệt không? Mặc dù không thì mình cũng cho rằng đó chính là vướng mắc của cậu. Cậu không biết, đôi khi thả lỏng đón nhận sự quan tâm của người khác cũng không phải chuyện xấu, cũng đừng cho rằng như thế là không ý tứ. Cậu luôn luôn gồng mình lên như thế sẽ rất mệt mỏi, căng thẳng, cậu không nhận thấy như vậy sao? »
Bởi vì khi nói, Dụ Tiệp hơi nghiêng đầu, gương mặt bộc lộ vẻ khó hiểu cho nên thoạt nhìn rất vô tội lẫn ngây thơ, vậy mà từng chữ từng câu lại đâm sâu vào tim Tử Giác.
Cậu không thể tin được vào tai mình.
Thỏ lại có thể nói câu trên với cậu ư? Cậu ta nói cậu rất gò ép bản thân? Ý tứ là cậu tự đặt mình lên vị trí cao cao tại thượng sao? Cậu ta đây là đang chỉ trích mình có phải không? Là cười nhạo mình? Dựa vào cái gì mà cậu ta được phép nói mình như thế?
Sắc mặc cực kì khó chịu, cậu nghiến răng: « Cậu nói mấy lời này có ý gì? »
Khẩu khí có gió có mưa, có bực bội cùng tức tối. Lúc này Tử Giác ngoại trừ tức giận còn có cảm giác xấu hổ như khi làm việc xấu bị bắt quả tang, lại còn có bối rối cùng cảm giác rất rất oan ức, tủi thân.
Đúng, Dụ Tiệp nói không sai. Cậu đích thật có cảm giác bản thân mình dù ở đâu cũng đều đứng vào vị trí người lớn, hơn nữa trong lòng đúng là thường thường cảm giác mệt mỏi, muốn tìm được người nào đó có thể quan tâm đến mình như mình đã quan tâm người khác. Tuy thế mỗi khi có người trợ giúp hoặc tặng quà, dẫu là nho nhỏ cũng sẽ rất ngại ngần, cảm thấy cực kì vô duyên, đôi lúc còn cho rằng không được phép nhận.
Mấy điều này bản thân Tử Giác cũng hiểu nhưng khi nó được thốt ra từ miệng Dụ Tiệp, cảm nhận chính là – rất xấu, rất tệ. Không thể nào chấp nhận được, là cảm giác sợ hãi khi bị nhìn thấu, là cảm giác bị coi thường, bị Thỏ con coi thường...
Dụ Tiệp biết Tử Giác thẹn quá thành giận, cơn tức giận này không nhỏ. Cậu ta hơi hơi sợ hãi run run vai, vốn không có ý muốn làm cho Tử Giác giận, cậu ta chỉ đơn giản muốn nói cho Tử Giác hiểu sống làm người không nhất thiết luôn luôn phải gượng ép chính mình.
« Mình không phải, không phải nói cậu không tốt, cũng không có ý giễu cợt... Mình, mình vốn chỉ là... » – sờ sờ tóc, Giang Dụ Tiệp lần đầu tiên không biết phải nói như thế nào với Tạ Tử Giác mới tốt: « Mình vốn là... Mình rất lo lắng cậu, hy vọng cậu có thể thư giãn thoải mái hơn, như thế mới có thể sống tốt mà! Mình không có ý tứ gì khác... cậu đừng tức giận mà... », chân tay luống cuống, lắp bắp mà nói chuyện, lúc này Dụ Tiệp chỉ muốn giải thích rằng cậu ta không có ác ý, không phải cố ý muốn làm cho bạn mình phật ý.
Kết quả, giải thích khéo léo quá cho nên lợn lành chữa thành lợn què
« Cậu tránh ra! » – Tử Giác mạnh mẽ đẩy Dụ Tiệp đang đứng chắn trước cửa, muốn bỏ ra ngoài.
Cậu ta dựa vào cái gì mà dám nói cậu như thế? Kẻ từ nhỏ được bọc trong nhung gấm muốn cái gì phất tay là có, đâu có cực khổ như mình, một người từ bé đến lớn chưa có phút nào được coi là bé con.
Chưa được ai coi là trẻ con mà chăm sóc, chỉ cần phạm một sai lầm sẽ bị trách cứ, mắng mỏ, tuyệt không được phép dùng bất kỳ lý do nào bao biện. Với kiểu giáo dục này cậu không được phép "mách", không được phép nhờ vả người khác làm bất kì việc gì bởi vì làm như thế đều là biểu hiện của sự "vô năng", "kém cỏi" – toàn bộ sẽ bị một câu: « Con là anh cả đó, phải làm gương cho các em! » phủ đầu. Lớn lên cùng cách rèn dạy nghiêm khắc và cứng nhắc, cậu chỉ biết "nhất định phải làm tốt" trước bất kỳ vấn đề gì, không hề biết tới chuyện nhờ người khác giúp đỡ. Cậu tâm niệm tìm kiếm trợ giúp là ỷ lại, là một hành vi cực kì đáng xấu hổ và mặc định trong đầu rằng tiếp nhận sự giúp đỡ từ người khác là yếu kém.
Tạ Tử Giác biết Dụ Tiệp nói như thế không sai, đó đúng là yếu điểm lớn trong tâm lý của cậu. Chuyện này cậu cũng biết rõ ràng, đôi khi cũng vì nó mà rối óc, phức tạp. Nhưng chỉ bằng hai ba câu nói, Giang Dụ Tiệp đơn giản lột trần vấn đề thì cậu chống đỡ không kịp... Tâm trạng của cậu lúc này rất xấu, bực bội. Trong mớ bòng bong cảm giác này, hình như có cả phần tự giận bản thân nữa...
« Tiểu Giác... » – Giang Dụ Tiệp vội vã kéo tay Tử Giác, còn muốn nói thêm vài câu trấn an bạn. Tử Giác, trái lại, cự tuyệt không muốn nghe, hai người cứ vậy giằng giằng co co.
Dụ Tiệp muốn giải thích, không muốn cứ như thế vuột mất cơ hội nói chuyện rõ ràng, lại càng sợ Tử Giác vì chuyện này mà tức giận mình. Cậu ta quả thực hối hận vì mấy câu nói không rõ ràng vừa rồi, đã biết bạn mình lòng tự tôn rất cao mà còn nói những câu "vỗ mặt" như thế, Tử Giác hẳn rất tự ái rồi.
Còn Tử Giác thủy chung vẫn cúi đầu không nhìn Dụ Tiệp, không biết phải đối mặt với Thỏ như thế nào. Tâm tình hiện tại muốn hét lớn: « Tôi biết tôi là đồ ngang ngạnh, giờ tôi rất xấu tính đấy, đừng có mà động vào! », nhưng hiện tại Thỏ vì không thấy phản ứng của cậu mà cuống quýt lắc lắc tay đối phương, không chịu buông. Tạ Tử Giác ghét nhất cái kiểu bị bức bách như thế này...
Bị từ chối mãnh liệt, nếu là người khác hẳn sẽ buông tay nhưng đây là Giang Dụ Tiệp, cậu ta đối với Tử Giác luôn là cố chấp, không buông. Cuối cùng vẫn là Tử Giác chịu không thấu, vô lực, không thèm lôi kéo nữa, thua Thỏ.
« Cậu nghe mình nói đi! » – hoàn toàn coi sự cự tuyệt mạnh mẽ của Tử Giác là con số không, rất kiên trì nắm tay người ta kéo lại, không dám buông, trong đầu Dụ Tiệp xoay mòng mòng tìm các giải thích suy nghĩ của mình cho người ta rõ ràng hơn.
Bởi vì tâm trạng xấu như ngày âm u hơn nữa còn bị nhằng nhằng kéo lại, Tạ Tử Giác cảm thấy toànt hân vô lực. Tựa vào tường thở dài, hết cả hơi để tranh cãi.
Giang Dụ Tiệp vẫn không bỏ cuộc, nắm chặt tay cậu không tha.
Nhìn vẻ mặt vừa ương ngạnh vừa bối rối của Thỏ, Tử Giác tiếp tục thở dài, hoàn toàn thua cuộc rồi. Cậu vô lực bảo: « Nói đi! »
Dụ Tiệp nhìn thấy người ta rốt cục đồng ý nghe mình nói, thoắt trở nên tỉnh táo hẳn, vui mừng buông tay ra: « Cậu là một người rất tốt. Tựa như anh cả, luôn chiếu cố người khác, đối với mọi người xung quanh thật là một người tốt tốt lắm. Nhưng mà... mình cảm giác được cậu đối với chính bản thân lại không tốt chút nào. Mình biết cậu có tự tôn cùng tính tình cứng cỏi... nhưng mà... đôi khi tiếp nhận sự quan tâm chăm sóc của người khác đâu phải việc gì xấu xa, cũng không phải là vô ý tứ. Mình thấy được... cậu cứ gò ép bản thân như thế là cậu tự làm khó cậu thôi. »
Tử Giác lại cúi đầu, Dụ Tiệp không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, rất sợ cậu lại tiếp tục tức giận nên lại vội vàng tóm lấy tay, tiếp tục nói: « Mình... nói thật là mình không biết rõ điều gì nên nói điều gì không, mình không biết nói năng như thế nào mới là tốt cho nên lời nói của mình có thể khiến cậu bực tức. Thực sự mình không có ý muốn làm cậu giận, mình chỉ là muốn nói với cậu... »
Nói tới đây thì dừng bởi cậu ta cũng không biết nói tiếp như thế nào nữa. Không tìm được bất kì từ ngữ nào trình bày được suy nghĩ, chỉ sợ lại lỡ lời rồi khiến chuyện đã rối càng rối thêm, chọc Tử Giác nổi cáu.
Bởi vì Dụ Tiệp nói một tràng mà không có kết luận, chờ một lúc lâu cũng không có, Tử Giác nghi hoặc ngẩng đầu nhìn vẻ mặt phức tạp của Thỏ: "Rút cục cậu ta lại làm sao vậy?" – vốn ban đầu Tử Giác ngẩng đầu lên thì vẻ mặt đã không được tự nhiên, bất chợt gặp ánh mắt của Thỏ, bốn mắt đυ.ng nhau, lập tức vẻ mặt cậu chuyển đổi thành bộ dạng thiếu kiên nhẫn, hung hăng: « Tiếp tục nói nữa đi! »
Cậu thường thường dùng vẻ mặt bất thiện cùng lời nói cộc cằn để che dấu tâm lý của mình, giả như lúc cậu bất an, lúc ngại ngần, khi thẹn thùng... Loại biểu hiện này Giang Dụ Tiệp hiểu rất rõ cho nên khẩu khí hung dữ vừa rồi của Tử Giác không dọa nổi cậu ta.
« Mình chỉ muốn nói cho cậu, mình rất lo lắng, chân thành quan tâm đến cậu, mình thật sự hy vọng cậu có thể thư giãn thoải mái sống! »
Hai tròng mắt dịu dàng nhìn thẳng, cố gắng biểu đạt chân tình thiện ý của Thỏ làm cho tim Tạ Tử Giác tiếp tục phất cờ trắng, thất bại dời tầm mắt.
« Cho nên, tiếp nhận sự giúp đỡ quan tâm của người khác không phải là việc xấu, cậu không nên vì thế mà miễn cưỡng chính mình! »
Rút cuộc Giang Dụ Tiệp cũng kết thúc màn trình bày, bất an nhìn Tử Giác, trong thâm tâm chỉ lo lắng người ấy bỏ đi. Thực tế, Tử Giác chỉ tiếp tục cúi đầu, hồi lâu không lên tiếng.
Vừa nãy Thỏ chân tay luống cuống, lắp bắp nói chuyện tự nhiên lại khiến Tử Giác có một luồng nhiệt nóng nóng trào lên trong lòng...
Rất cảm động, cộng thêm xấu hổ...
Dường như Dụ Tiếp so với người khác rất hiểu cậu. Mặc dù ngốc nghếch nhưng không ai tốt với cậu, không ai quan tâm tới cậu như Dụ Tiệp. Hình như có lần cậu ta đã từng nói: « Những chuyện này đều có thể học mà. Mình có thể làm anh trai cậu, như thế cậu có thể chiều mình rồi! » – cảm giác lúc đó thật tốt.
Tạ Tử Giác không hiểu rốt cuộc chính mình may mắn ở điểm nào mà có thể khiến cho Giang Dụ Tiệp cố gắng tốt với mình đến thế! Vừa rồi là cậu vô cớ nổi giận với cậu ta, vậy mà cậu ta vẫn còn có thể kiên trì giải thích, hướng mình xin lỗi... kì thật, người có lỗi ở đây phải là cậu mới đúng.
Nhược điểm của cậu, hẳn là việc cứ cố chấp duy trì dáng vẻ kiêu ngạo, đơn giản một câu: « Tôi biết, cảm ơn! » cũng không thể nào mở miệng ra nói.
Cúi đầu, chẳng qua là vì không biết nên nói cái gì, và cũng vì điều gì cũng không thể nói ra miệng được. Tạ Tử Giác giống như là đứa trẻ hối lỗi, biết mình đã sai mà lẳng lặng đứng im, vô cùng mất tự nhiên.
« Tiểu Giác? » – thấy Tử Giác không lên tiếng, Giang Dụ Tiệp đành khẽ lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc, xấu hổ giữa hai người.
« Mình thật sự muốn tốt cho cậu, giống như cậu chiếu cố đến người khác thôi. Mọi người quan tâm tới nhau như thế nào mình cũng muốn đối với cậu như thế ấy. Mọi người đối với cậu như thế nào mình không rõ, mình cũng không dám nói là hiểu rõ cậu nhưng mình có tự tin rằng mình sống chung với cậu, so với người khác là tốt hơn. »
Kiểu nói này có điểm ngu ngốc, mặc dù đấy đúng là tiếng lòng sâu thẳm cũng như mục tiêu khao khát của Dụ Tiệp, nhưng khi nó thoát ra khỏi miệng, cậu ta thật muốn cắn đứt lưỡi mình cho xong.
Tử Giác nghe xong mặt có chút hồng hồng, không rõ rốt cục Thỏ con lại đang nghĩ ngợi cái gì? Hoang mang lắc lắc đầu, khó có thể giải thích tại sao cậu ta lại nói như thế, tại sao hứa hẹn đối tốt với cậu? Trong lòng cậu ta mình đáng giá đến như vậy sao?
Nhưng mà nhất định phải mở miệng nói một câu gì đó, trong lòng Tử Giác thôi thúc nghĩ vậy, sau đó khó khăn mở miệng, ai ngờ những lời thốt ra... thật là...
« Cậu... cái tên đần! »
Nghe được lời nói của chính mình, thật muốn đập đầu vào tường. Lẽ ra phải là cảm tạ tấm chân tình của Thỏ, lẽ ra phải cảm động... thế nào lại mắng người ta... đồ đần... hả...
Giang Dụ Tiệp nghe trọn câu nói của Tử Giác, choáng váng đôi phần, sau đó... cười.
Tiểu Giác nếu thật sự tức giận sẽ im lặng không nói một lời. Nếu cậu đã mở miệng nói như thế chứng tỏ là không tức giận, hơn nữa đối với mấy câu nói vừa rồi của Dụ Tiệp, cậu không khó chịu mà chỉ có đôi chút không tự nhiên, không biết thẳng thắn biểu đạt suy nghĩ của mình mà thôi...
Giang Dụ Tiệp cười, dùng tay phải vỗ vỗ vai bạn, nghiêng đầu cười, cười đến là dễ thương.
Nhưng nụ cười này còn có mang ý nghĩa, mình hiểu, cảm ơn cậu đã không tức giận, cậu không cần cố gắng biểu đạt ý nghĩ của mình, cũng không cần cảm thấy ngại ngùng, mình hiểu mà.
Tạ Tử Giác cũng biết Giang Dụ Tiệp cười mang theo ý tứ gì.
Trong nháy mắt...
Cảm giác như là có dòng điện xẹt qua, hình như là cảm xúc bạn bè ăn ý với nhau.
Đột nhiên, Tử giác nhận ra, chú Thỏ Trắng này không còn là Thỏ Trắng nữa rồi.
Cậu ta, Giang Dụ Tiệp, bây giờ đứng trước mặt cậu, cơ hồ cao ngang cậu, cũng ở vị trí ngang hàng với cậu – nói chính xác thì là cậu ta đã trở nên bằng vai phải lứa với cậu rồi.
Trí nhớ dội về... Mỗi lần cậu gặp chuyện không vui thì người lập tức đến an ủi mình chính là Giang Dụ Tiệp, mặc dù ngốc nghếch nhưng luôn cố gắng chăm chỉ học tập theo mình mọi việc trong cuộc sống chính là Giang Dụ Tiệp, nói cho cậu biết yếu điểm chính là Giang Dụ Tiệp, nhớ rõ sinh nhật cậu cũng chính là Giang Dụ Tiệp...
Cậu ta thật là một người bạn tốt, chính bản thân cậu cũng học được từ cậu ấy nhiều điều, có thể thoải mái sống...
Thật tốt, cuối cùng Thỏ cũng trưởng thành, cũng có thể trở thành người bạn đồng cam cộng khổ với cậu. Không còn là chú Thỏ con nhút nhát được cậu giải thoát ra từ tay ba tên du côn đường phố nữa.
Tạ Tử Giác cũng cười cười, không hiểu sao trong lòng nhẹ nhàng dễ chịu... nhưng vẫn giữ nét mặt nghiêm túc cười, dẫu sao... tính cách mà.
Giang Dụ Tiệp nhìn Tiểu Giác trước mặt mình đột nhiên nở nụ cười, trái tim cũng phơi phới!
« Tiểu Giác? »
« Tôi... đột nhiên nhận ra cậu đúng là bạn tốt của tôi... ha ha »
« Mình vốn tốt mà »...thật lạ lùng ~.~
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Thỏ Trắng Hay Hoàng Tử Bạch Mã
- Chương 7: Bằng hữu