Chương 6: Khúc dạo đầu

Khúc dạo đầu

Trái tim ngân dè dặt khúc dạo đầu...

Cứ như vậy, hạ thu đông xuân, ngày nối nối tiếp tiếp, một năm lại trôi qua...

Mỗi sáng vẫn đều đặn chạy bộ, chưa từng bỏ một buổi.

Dù vào tiết đại hàn, hai người vẫn cùng nhau chạy dọc theo công viên nhỏ, tuy rằng thời gian rời giường có chậm hơn lệ thường. Sau buổi tập mỗi sáng trời lạnh ngắt, Tử Giác lại đi mua trà nóng cho cả hai hoặc tiện đường sẽ cùng nhau đi ăn sáng.

Cuộc sống dường như là màu hồng bong bóng, Giang Dụ Tiệp rất thích cảm giác này, cái cảm giác đứng chờ Tạ Tử Giác sau khi chạy bộ khuôn mặt còn hồng hồng sẽ chạy đi mua một cốc trà nóng cho mình, khi đó lại còn được chạm nhẹ vào bàn tay cậu ấy nữa.

Mùa hè tới, hai người sẽ xuất phát sớm hơn, sau buổi chạy người đầy mồ hôi lại mua cốc nước gì đó lạnh lạnh, sảng khoái uống. Giang Dụ Tiệp cũng thích nhìn Tử Giác hào sảng uống một chai nước lạnh, cậu ngửa đầu, cằm cùng hầu kết tạo thành đường cong kết nối duyên dáng có thể làm cho Dụ Tiệp thất thần nhìn muốn rụng mắt.

Giang Dụ Tiệp biết cảm giác của mình rất... không đúng... tại sao mình lại có thể nhìn Tạ Tử Giác, nhìn nhìn tới hoa mắt, nhìn tới thất thần.

Còn cảm giác Tử Giác thật đáng yêu, không có ai đáng yêu hơn được.

Biết mà, biết là như thế là không đúng mà... nhưng sao Dụ Tiệp không thể thức tỉnh thoát ra được.

Tiểu Giác rốt cục đáng yêu ở điểm nào? Rõ ràng cậu ấy là một người con trai khí chất ngời ngời, hào phóng sảng khoái, khuôn mặt không một đường nét nhu hòa, thậm chí còn có chút dữ dằn...

Tìm hoài không ra được đặc điểm nào có thể khiến người khác liên tưởng tới từ đáng yêu, thế mà mỗi lần nhìn khuôn mặt, nghe lời nói, xem cử chỉ... loanh quanh thế nào não bộ của Dụ Tiệp lại xoay về hai chữ, đáng yêu... rất rất đáng yêu... A a a a a a....

Tuy thế đối với loại ý niệm này Thỏ cũng không quá để ý. Với Thỏ mà nói, Tử Giác là người có mị lực đặc biệt với xung quanh, suy nghĩ và ánh mắt của mình có bị cậu ấy hấp dẫn cũng là chuyện đương nhiên, sao phải nghĩ nhiều?

***

Chuyện xấu sẽ luôn luôn xảy ra, hơn nữa mỗi lần có liên quan đến Tạ Tử Giác thì đều là có máu chảy lệ rơi (hix), đặc biệt thảm thương.

Học kỳ thứ hai đã kết thúc, buổi thi cuối cùng cũng đã xong, khoảng thời gian này mặc dù chưa được chính thức nhưng cũng như đã nghỉ hè rồi. Hôm đó Tạ Tử Giác chạy xe về nhà, trong đầu đang bận suy nghĩ chuyện lát nữa sẽ điện thoại về nhà, giải thích cho mẹ biết hè này cậu sẽ ở lại Đài Bắc làm thêm đến tận năm học mới nên sẽ không quay về Cao Hùng.

Chuyện xảy ra sau đó cậu không biết như thế nào, chỉ đến khi ý thức được thì cả người đã nằm trên mặt đất còn chiếc xe thân thương bay dạt xa một quãng rồi.

... bị đυ.ng xe...

Cậu choáng váng vài giây mới hiểu được hoàn cảnh lúc này, do cậu không chú ý đèn xanh chỉ còn vài giây cứ vội vã quẹo nên phải đυ.ng phải xe người ta.

Đau, đau quá!

Tạ Tử Giác ngồi trên mặt đất cố đứng lên mà không được, cảm giác như cánh tay phải đã gãy lìa, dưới mặt đất còn có một vệt máu chầm chậm lan ra, càng lúc càng lớn, sự lo lắng bất ổn trong lòng cũng càng lúc càng lớn...

Kết quả là lơ mơ nằm trên xe cứu thương chạy tới bệnh viện cậu loáng thoáng biết được bắp chân bị mảnh vỡ xe máy cắt sâu, thiếu chút nữa là vào tới gân, còn cánh tay phải thì bị gãy xương.

Mãi tới khi Giang Dụ Tiệp mặt trắng bệch hớt hải chạy tới viện, Tạ Tử Giác vẫn chưa tỉnh táo lại, vẫn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra với mình...

Người đυ.ng phải cậu cũng là người tốt, khi tai nạn xảy ra đã kịp thời gọi cứu thương, làm mọi thủ tục nhập viện xong còn để lại tên và địa chỉ liên lạc, cũng tỏ ý sẽ bồi thường toàn bộ viện phí và chi phí sửa xe. Ngoài ra ngày hôm sau cũng tới thăm hỏi, còn chu đáo mang theo một giỏ hoa quả lớn cùng phong bao dày.

Nhưng Giang Dụ Tiệp không cảm kích chút nào. Cậu ta đứng cạnh giường bệnh Tạ Tử Giác, lạnh lùng đối với người gây họa mới đến thăm: « Nếu hai mắt ông mở to lên, chạy xe chầm chậm thôi thì hôm nay bạn tôi cũng không đến nỗi nằm đây. »

Cho đến tận bây giờ Tạ Tử Giác mới chứng kiến vẻ mặt khó coi như thế của Thỏ, lạnh lùng giống như tảng băng di động đã đành, lại còn dữ tợn giống như muốn đem tam đại đồng đường nhà người ta lôi lên mà dạy dỗ.

Nằm trên giường bệnh, Tạ Tử Giác muốn nói một câu xoa dịu không khí, dẫu sao người ta cũng biểu hiện thành ý, cũng đã xin lỗi và lo lắng chịu trách nhiệm rồi...

Thế mà chưa mở miệng đã bị Giang Dụ Tiệp lườm cho một cái xém chân mày khiến cậu á khẩu tại chỗ.

Người nọ ra về rồi, Thỏ mới thở dài nói: « Cậu thì chỉ cần người ta nói ngọt một cái là mềm lòng, cái gì cũng bỏ qua, không so đo tính toán. »

« Cậu đang chỉ trích tôi hả? » – Tạ Tự Giác tức giận. Cậu hiện đang nằm trên giường bệnh đã đủ đáng thương rồi, còn phải nghe Thỏ Trắng phát biểu chê bai này nọ là đạo lý gì đây? Hơn nữa vừa rồi lại còn bị Thỏ lườm một cú mặt đần độn luôn, thật đáng xấu hổ.

« Đấy là nhược điểm của cậu, mình chỉ nói cho cậu biết mà thôi. » – Giang Dụ Tiệp hạ giọng nhẹ nhàng hết sức, cậu ta biết Tử Giác bực mình rồi: « Nhưng mà nếu không nói cho ông ta nhớ rõ, không chừng lần sau vẫn chạy ẩu gây tai nạn nữa! Ngoài ra, nếu dễ dàng bỏ qua người ta có thể cho rằng chỉ cần có tiền thì cái gì cũng có giải quyết êm xuôi. Như thế có phải rất xấu sao? »

« Được rồi, được rồi... Cậu nói cái gì đều đúng hết! » – Tạ Tử Giác cau có hừ một tiếng.

Dụ Tiệp ngồi xuống, mệt mỏi nói: « Đừng tức giận nữa có được không? Mình lo cho cậu mà. Ngày hôm qua nhận được điện thoại nói cậu gặp tai nạn vào viện, thiếu chút nữa hù chết mình... »

Nghe Thỏ nói vậy, Tử Giác đột nhiên cảm giác cơn bực tức này rất vô lý. Cậu nhớ ngày hôm qua Thỏ hớt hải chạy tới trước mặt mình, sắc mặt không còn chút máu, vừa hoảng hốt thất thần vừa sốt ruột cuống cuồng.

Một loại cảm giác xót xa nảy lên trong lòng. Chính mình làm sao có thể may mắn có được người bạn quan tâm đến như thế? Một kẻ vừa thiếu tự nhiên vừa không thành thật, không dám thẳng thắn biểu đạt cảm giác bản thân, lúc nào cũng chỉ biết nóng nảy hư trương thanh thế quát quát mắng mắng...

Cảm động, xấu hổ, xin lỗi... trong lòng xúc cảm lẫn lộn.

« Ừ,... xin lỗi... » – Tử Giác ngập ngừng.

Dụ Tiệp sững người, thật không ngờ mình nghe được ba chữ này. Bạn mình thế nào sao còn không hiểu chứ? Lòng tự tôn của Tử Giác rất mạnh, chưa từng cho phép bản thân cậu tự nói ra lời xin lỗi hay ăn nói khép nép trước bất kỳ ai, nhưng là... vừa rồi... Tử Giác vừa nói...

« Cũng không sao... » – Giang Dụ Tiệp cũng có chút ngại ngần, vò vò tóc, bối rối: « Dù sao bác sĩ nói trường hợp của cậu không có gì đáng ngại, nửa tháng nữa có thể tháo bột. Mình sẽ ở đây cùng cậu... »

« Ừ... »

Cảm giác thật không phải, Tạ Tử Giác chỉ có thể hàm hồ ậm ừ, gật đầu... thật tâm, cậu ấm áp lắm.

Cầm theo thuốc hạ sốt và giảm đau, ngoài ra còn có túi lớn túi nhỏ quà cáp thăm hỏi của bạn bè, Tạ Tử Giác phơi phới ra viện. Theo lệ thường, lại đứng trước cửa viện cười to vài tiếng, tự sướиɠ vì được "ra tù". Giang Dụ Tiệp đi đằng sau thấy thế chỉ biết vô lực thở dài...

***

Bởi vì tay phải bó bột, cuộc sống sau khi ra viện của Tạ Tử Giác gặp nhiều bất tiện. Hai nơi làm thêm đều phải nghỉ, đành ngồi nhà "ăn không ngồi rồi" cùng Thỏ. Việc làm thêm ở trường xác định là không giữ được, nhanh cũng phải nửa tháng nữa mới tháo bột, thời gian dài như thế, người chờ thay thế cậu còn cả dãy, đợi cậu phục hồi trở lại có lẽ đã chẳng còn việc vừa học vừa làm nào còn trống nữa.

Mà công việc bên phòng kế toán công ty ấy, đã nghĩ cũng chẳng giữ được. Công việc này cũng phải chỉ có cậu mới làm được, ông chủ sẽ chờ cậu nghỉ từng ấy thời gian sao? Không ngờ rằng sếp lại đích thân gọi đến, nói cậu cứ nghỉ bệnh cho thật tốt, khi nào khỏi hẳn hãy đi làm lại, không cần vội vàng... thật bất ngờ và cảm động.

Vì thế cuối cùng mọi việc cũng êm xuôi, cậu yên tâm ở nhà tĩnh dưỡng, không cần lo lắng cái ví bị ảnh hưởng.

Tạ Tử Giác giễu cợt mình hiện đang "nhàn cư vi bất thiện" nằm đần ở nhà. Tạm thời không phải lo đi làm, thời gian một ngày bỗng thừa ra rất nhiều khoảng trống. Vốn thuận tay phải, giờ nó thành một cục bột cứng ngắc, dày nặng nên mọi hoạt động đều trở nên bất tiện, khó khăn.

Tay phải thuận nên đương nhiên tay trái bình thường tương đối vô lực, ngay cả bấm điện thoại cũng lóng ngóng. Trước mắt, mọi việc nhà ban đầu là chia đôi bây giờ dồn hết vào tay Thỏ.

Tạ Tử Giác cảm giác mình như sâu đo, cả ngày không có việc gì. Bạn bè sợ cậu bị thương nằm nhà sẽ buồn chán, liên tục điện thoại chuyện phiếm. Ngoại trừ tiếp điện thoại, việc của cậu là chán ngán cầm điều khiển đem chuyển ti vi từ kênh số 8 chuyển dần tới 88, từ kênh dự báo thời tiết nông vụ, thời sự Đài Loan chuyển sang CCTV đại lục...

Có đôi lúc cũng muốn chẳng làm việc gì, có thể ăn no rồi ngủ ngủ no lại ăn, tất cả mọi việc đều có kẻ khác gánh thay – bây giờ đúng cầu được ước thấy. Mọi việc đều do Thỏ nai lưng ra làm hết, bản thân chỉ cần ăn cơm, ngủ, xem ti vi và làm bà tám là hết ngày thì lại cảm giác cực kì nhàm chán, nhàm chán muốn điên.

« A a a a a a..... »

Buồn bực kêu to, Tử Giác bực bội đá văng bàn trà nhỏ đặt trước sopha, nhảy dựng lên. Cậu bắt đầu hối hận ngày cái người gây tai nạn đến xin lỗi, cậu sao không đánh cho hắn gẫy tay giống mình... đáng ghét! Hắn chính là nguyên nhân khiến cho cậu đang nằm dài ở đây, chết chìm trong stress, stress muốn điên.

« Chuyện gì thế? »

Giang Dụ Tiệp đang nấu ăn nghe Tử Giác kêu to, tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì nhanh chóng lao ra từ phòng bếp, tay còn đang cầm dao.

Tạ Tử Giác nhìn Thỏ Trắng mặt mày nghiêm trọng, tay còn lăm lăm con dao thì rất muốn bật cười. Chỉ có điều nhìn lại, muốn cười có lẽ là cười chính mình, nhàm chán đến nỗi hô thần gọi quỷ dọa Thỏ sợ hết hồn.

« Chẳng có gì, tôi chỉ chán quá kêu loạn thôi, cậu không nên cầm dao chạy lung tung khắp nhà... » Vô lực ngồi xuống, Tạ Tử Giác khoát khoát tay sau đó cam phận ngoan ngoãn cầm lấy điều khiển, mở TV.

Giang Dụ Tiệp nghiêng đầu nhìn cậu, biết bạn mình thật sự phiền chán, trong tim không khỏi xót xa, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.

« Ừ... thế thì chờ chút, mình thái lạp xưởng xong có thể ăn cơm, cậu vào bàn ngồi trước đi. » – cậu đành đem mấy chuyện vặt vãnh hàng ngày nói với nhau, nhắc nhở Tử Giác đến giờ ăn rồi. Chẳng biết dùng câu nào hơn để an ủi, Giang Dụ Tiệp cảm thấy rất giận bản thân mình.

« Tôi muốn thay đổi, lạp xưởng đừng thái ra nữa! »

Tạ Tử Giác tắt TV vừa mới bật, chậm rãi thong thả bước về phòng ăn, cứu vớt số phận một gói lạp xưởng sắp bị đem băm vằm thái miếng dưới tay Thỏ.

Thỏ Trắng lạ lùng nhìn nhìn, lạp xưởng không phải thái miếng ăn mới đúng cách sao? Nhưng cậu ta chẳng nói câu nào, quay về bếp cất dao, xới một bát cơm, cầm thìa đũa tới cho Tử Giác.

« Cám ơn.» – nhận bát cơm Tử Giác nói câu cảm ơn, nhưng nghe có điểm bất đắc dĩ.

« Bác sĩ nói nửa tháng nữa cậu có thể tháo bột rồi, đừng như vậy mà... » – đặt đĩa lạp xưởng còn nguyên thanh lên bàn, Dụ Tiệp lên tiếng an ủi.

« Tôi hy vọng ngay ngày mai có thể tháo cục nợ này ra. » – Tử Giác chớp chớp mắt, tay trái cầm chiếc đũa cố gắng gắp một miếng lạp xưởng, mặt mày nhăn nhó.

« Làm như thế có vẻ hơi trái tay... »

« Đừng làm tôi mất tập trung! »

« Mình không có ý đó mà... » – Giang Dụ Tiệp nhún vai, gắp vào bát Tử Giác ít rau.

Nhìn Tử Giác mấy ngày nay lóng ngóng dùng tay trái cầm thìa ăn cơm, Dụ Tiệp đột nhiên nảy sinh ý muốn bón cơm cho cậu. Nhưng cậu ta biết rõ nếu đề nghị này thốt ra khỏi miệng, nhất định sẽ lãnh đủ.

Mà trước mắt Tạ Tử Giác cúi đầu đem lạp xưởng đưa vào miệng, cái hình ảnh này... hình ảnh này... đột nhiên làm cho Dụ Tiệp trong đầu trống rỗng.

Tim đập thình thình... Không biết tại sao...

« Làm cái gì mà không ăn? Lạp xưởng trong đĩa còn đấy! », Tạ Tử Giác ngẩng đầu nhìn thấy Thỏ cứ nhìn chằm chằm miếng lạp xưởng trong tay mình ngẩn ngơ liền hỏi.

« À ừm... không có việc gì! » – giống như bị bắt quả tang đang làm việc xấu, Giang Dụ Tiệp nhanh chóng chôn đầu vào bát cơm của mình, cặm cụi ăn ăn ăn... Trong đầu vẫn luẩn quẩn hình ảnh vừa rồi...

Cái quỷ ám gì thế này, tự nhiên vì hình ảnh kia mà choáng váng? Này, thật sự là...

Cảm giác được chính mình rất rất kì quái, không có cách nào giải thích bản thân bị làm sao, đầu óc đang suy nghĩ cái gì? Dụ Tiệp máy móc gắp gắp và và, chăm chỉ tập trung ăn cơm.

Tạ Tử Giác là lạ ngắm nghía Thỏ vài lần, không hiểu tại sao bạn mình có điểm bất thường? Chỉ là, buồn bực vẫn cứ là buồn bực, stress vẫn cứ là stress, cậu lo phần mình chưa xong cũng chẳng có sức đi quản hành vi người khác cho nên cũng chỉ yên lặng, cố gắng chỉ đạo tay trái vô dụng, vất vả hoàn thành bữa cơm.

Một thứ tình cảm khó gọi tên bắt đầu lan tràn...

« Này, mở giúp tôi cái này được không? Tôi loay hoay mãi mà không mở được! »

Buổi tối Tạ Tử Giác gõ cửa phòng Giang Dụ Tiệp, nhờ cậu ta mở giúp hộp dao cạo. Cậu không dùng loại dao điện mà dùng kiểu dao cạo "thủ công truyền thống" gồm có dao lam lắp vào bàn cạo cầm tay, dao lam này hiện tại chỉ còn tồn tại trong mấy tiệm cắt tóc nam cổ lỗ, để cho mấy ông thợ già tỉa tót, cạo lại tóc cho khách sau khi cắt tóc – lý do cậu vẫn dùng đương nhiên vẫn là: xét về mặt lợi ích kinh tế.

Giang Dụ Tiệp đứng dậy lấy giúp một chiếc dao lam từ trong hộp, lo lắng liếc liếc Tạ Tử Giác, không hiểu cánh tay trái lóng ngóng của Tử Giác có thể giúp chủ nhân của nó như thế nào?

« Mình giúp cậu nhé! », lại lo lắng nhìn lại chiếc dao lam sáng loáng trên tay, Giang Dụ Tiệp không chần chừ thêm nữa, nhất định không trả lại dao cạo cho Tử Giác, nửa ép buộc cậu ấy để cho mình giúp.

« Không cần đâu... » – Tạ Tử Giác lùi một bước, âm thầm bổ xung một câu trong lòng: « Cậu giúp tôi càng không yên tâm. »

« Để mình giúp! Tay trái cậu không thuận. » – Giang Dụ Tiệp đáng yêu nghiêng đầu nói, thành công làm cho Tạ Tử Giác choáng váng, đợi khi cậu phục hồi lại được tinh thần thì đã đang lũn cũn bước theo Giang Dụ Tiệp vào phòng tắm rồi.

Lại chuyện gì nữa...

Tử Giác thầm mắng mình thúi não, đã ở chung với Thỏ ba năm rồi mà vẫn không miễn dịch được, vẫn đần cả người, vẫn tăm tắp tuân theo cái dáng cười cười, nghiêng nghiêng đầu ấy.

Giang Dụ Tiệp đem khăn mặt nhúng nước ấm, vắt nước, đặt lên cằm Tử Giác.

« Này này! Cái này để làm gì? » – Tạ Tử Giác tay trái hua hua, chỉ chỉ vào chiếc khăn vừa úp lên cằm mình, cảm giác bộ dạng này thật buồn cười.

« Tạo ẩm một chút, khi đó cạo sẽ không làm rát da. » – Giang Dụ Tiệp nghi hoặc nhìn Tạ Tử Giác, chuyện này cậu ấy không biết sao?

« Không cần rườm rà. » – Tạ Tử Giác thiếu kiên nhẫn nói: « Tôi đâu phải con gái, để ý da với dẻ cái gì? Rát thì rát, xước thì xước... mặc dù... ờ, ờ... có chút đau... »

Dụ Tiệp chỉ nhìn chiếc khăn ấm, nhìn cái người vừa nhận sự chăm sóc của mình mà lại cằn nhằn không chút cảm kích hồi lâu, lẳng lặng không nói lời nào. Dường như tâm trí Thỏ đang tự hỏi điều gì đó, cứ thế mà trầm mặc. Điều này khiến Tử Giác không tự nhiên.

« Làm sao không nói gì? »

« Cậu biết không? Tôi nghĩ, cậu không hề biết chăm sóc bản thân. » – Giang Dụ Tiệp đột nhiên nói như vậy.

« Cái gì? » – Này, cái tên em chã, cái tên cậu ấm cô chiêu, cái tên mà ngay cả "nước sôi" trông như thế nào còn không biết!!! Cái tên Thỏ con con kia ngang nhiên nói mình không biết chăm sóc bản thân!!! Có nghe lầm không đây? Sôi cả tiết.

« Cậu luôn quan tâm chăm sóc người khác, sao không tự đối với chính mình tốt một chút hả? Khi mình đối tốt với cậu một chút, cũng không nên từ chối, phải không? »

Dụ Tiệp hơi xoay đầu nói với Tử Giác như thế. Vẻ mặt cậu ta rất nghiêm túc, hai con mắt dịu dàng chớp chớp, đột nhiên Tử Giác đánh rơi giọng nói rồi, một từ cũng không thốt ra nổi.

Một loại cảm giác ấm áp không rõ ràng từ ngực lan tràn, rất nhanh....

Cậu hiểu Giang Dụ Tiệp không hề cười nhạo hay cố ý hạ thấp mình... hiểu như thế nhưng không có cách nào phân tích rõ ràng hơn được lý do câu nói đó tác động lên cảm xúc của bản thân.

Chỉ thấy rất cảm động.

Cho tới bây giờ, cậu quen biết giao thiệp vô số bạn bè. Đương nhiên trong số đó luôn có những người quan tâm tới mình là người nhà, bằng hữu... đâu đâu cũng có, nhưng mà không có ai giống như Thỏ...

Tựa hồ như Thỏ hiểu rõ chính cậu, tận tường cá tính lại biết cách chăm sóc, còn nói sẽ chăm sóc cậu thật tốt.

Cảm giác ấm áp ban đầu trong ngực dần trở nên nóng quá là nóng, cảm động đến bất ngờ. Cảm động đến không thốt được lên lời, chỉ ngơ ngác nhìn Giang Dụ Tiệp.

Nhưng Tạ Tử Giác nghĩ mình phải nói điều gì đó, nếu không nói thì cái không khí trầm mặc giữa hai người này ép cậu muốn vỡ tim mất thôi, cơ mà cái câu cậu buột miệng nói ra này... đúng là...

« Ừ.. hình như cậu có cao lên nhỉ? »

Giang Dụ Tiệp không nghĩ cậu sẽ nói câu này nên choáng váng vài giây mới có thể đáp lời: « Hả!!!! A... đúng vậy, hình như cũng có... »

Nhìn vào gương, Giang Dụ Tiệp cao cơ hồ ngang Tử Giác, trước kia cậu ta chỉ cao tới ngang mũi cậu là cùng.

« Tốt quá a, hai mươi tuổi rồi vẫn có thể cao. Nói không chừng sau này cậu còn có thể cao hơn cả tôi nữa... » – Tạ Tử Giác nhìn hình ảnh hai người phản chiếu trong gương nói.

« Thật sự? » – Giang Dụ Tiệp cũng nhìn vào gương, đột nhiên vui vẻ.

Không biết tại sao nhưng vừa nghĩ tới sau này có thể cao hơn Tử Giác thì cảm thấy rất vui sướиɠ nha... Nhưng tuyệt đối không phải bởi ý tưởng muốn bắt nạt người ta... ý nghĩ...

« Đừng vội mừng. » – Tử Giác mặt tỉnh bơ gõ gõ trán Thỏ, lôi cậu ta từ giấc mộng trở về.

« Biết rồi... biết rồi... » – Dụ Tiệp nhún nhún vai, thuận miệng đáp một tiếng, lấy chiếc khăn bông xuống.

Tử Giác chớp chớp mắt nhìn Thỏ qua gương, thầm nghĩ trước giờ cậu ta vốn không bao giờ trả lời trống không như vừa rồi, làm sao dạo này nói năng càng lúc càng lộn xộn, tiện câu nào đáp câu nấy?

Hay là Thỏ con bắt đầu trưởng thành rồi?

***

Có phải chăng vì Tạ Tử Giác phải bó bột nên Dụ Tiệp đột nhiên cảm giác bạn mình nhỏ bé đi rất nhiều?

Sao lại thế? Tạ Tử Giác tính cách rõ ràng không đổi, chiều cao cũng chẳng giảm, tại làm sao chung quy lại Dụ Tiệp cảm giác Tử Giác nhỏ bé đi nhiều?

Là cảm nhận sai á?

Mấy hôm nay mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do Dụ Tiệp đảm nhận, Tử Giác do không thể cố gắng làm được gì nên đành ngồi một bên ngó. Nào là nấu cơm, bê đồ nặng, đến cả mở túi, mở hộp... Cũng đều tới tay Thỏ, thậm chí quần áo của Tử Giác cũng phiền cậu ta luôn.

Tại vì Tử Giác mấy hôm nay việc lớn việc nhỏ đều phải nhờ người khác làm dùm nên Dụ Tiệp mới có cảm giác cậu yếu ớt hẳn đi chăng?

Cảm giác này thật kỳ quái. Giống như trước mắt nhìn thấy một cây đại thụ rút dần xuống thành thảo mộc. Tuy thế thực sự thì Giang Dụ Tiệp rất thích loại cảm giác này, mặc dù nó hơi lạ lẫm.

Cậu ta thỏa mãn mỗi khi làm xong bất kỳ việc gì cho Tử Giác. Dù đó là xách dùm túi đồ, kê ghế, gắp dùm thức ăn, giúp cạo râu (được đứng sát nhé), rồi ngồi cạnh Tử Giác – viết lại từng chữ, từng chữ cậu đọc... là một cảm xúc nỗ lực và mãn nguyện khi giúp bạn.

Ngoài ra, khi giúp Tử Giác cạo râu còn có một loại cảm giác thiếu tự chủ.

Tử Giác đứng đó, nhắm mắt an tĩnh, tin tưởng người đối diện, cho dù cậu ta đang cầm lưỡi dao lam kề lên mặt.... Cảm giác này... rất... rất tốt, không hiểu sao lại làm tim Dụ Tiệp đập nhanh.

Khi Tử Giác từ từ nhắm hai mắt, bình tĩnh, nhu mềm, không giống như lúc trợn mắt lườm người, không có khí thế áp đảo mắng mỏ hoặc chỉ rõ Dụ Tiệp làm sai ở đâu, ăn nói lung tung ở điểm nào.

Cậu nhắm mắt, lông mi không dài, nhưng bởi vì động tác của Dụ Tiệp mà hơi run rẩy... nhìn rất là... khiến cho Thỏ ta choáng váng.

Một thứ cảm giác kỳ lạ.

Là cảm giác xót xa, trong lòng đau đau, muốn đối với Tử Giác thật tốt, muốn đối với Tử Giác muôn lần tốt hơn tất cả những người khác cộng lại; muốn cậu vui vẻ, không nên xuất hiện bất kỳ điều gì xấu trên đời có thể khiến Tử Giác buồn; muốn vì Tử Giác làm mọi việc...

Tại sao có thể như vậy? Thật sự là kỳ lạ.

Giang Dụ Tiệp đối với những xúc cảm lạ lẫm này rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

Cậu ta phát hiện tình cảm của mình đối với Tạ Tử Giác càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo thông thường. Càng ngày càng có nhiều cảm xúc khó hiểu trong tim cũng như những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.

Càng lúc càng thích nhìn Tạ Tử Giác, mặc kệ lúc đó cậu vui hay buồn, cáu giận hay ôn hòa; càng muốn vì cậu làm mọi việc, bất kể mình chịu đựng vất vả như thế nào cũng cam tâm; muốn nhìn cậu suốt ngày và muốn cậu nhìn mình, dựa vào mình mà thôi.

Cuối cùng, điểm đáng sợ nhất! Là khi chính mình hoang mang nhận ra tại sao mấy ý nghĩ quái quỷ đó lại xuất hiện trong đầu. Không hiểu do đâu lại thế? Bị chính mình dọa sợ, chính mình không làm chủ được suy nghĩ... Thật hoảng hốt!

Không phải cậu ta vẫn coi Tạ Tử Giác là một tấm gương học tập, thành một cái đích bản thân cần vươn tới sao? Rất mong có một ngày có thể đổi lại vị trí, rằng mình là người quan tâm chiếu cố Tử Giác, ước vọng này không sai, bất quá loại tâm tình này hẳn nên giống với tình cảm anh em bè bạn, không như cảm giác không biết tên trong lòng cậu ta bây giờ... Không nên là ý tưởng muốn đem người ta che chở, bảo vệ như "ngọc quý trên tay", phải không?

Cẩn thận đem tâm tình bản thân ra phân tích, nghiền ngẫm, Dụ Tiệp vẫn không hiểu tại sao Tạ Tử Giác lại chiếm một vị trí lớn đến vậy trong tâm trí mình?

Chẳng qua là một người hai năm trước tình cờ gặp trên đường, tình cờ giải vây hộ mình, về sau vì không vừa mắt với sự lóng ngóng của mình mà dạy dỗ, bảo ban rất nhiều, ngoài ra còn có gần hai năm sống chung... như thế mà thôi.

Giang Dụ Tiệp không hiểu sao mình cứ quẩn quanh bên cạnh người ta, mãi không chịu rời.

Từ đầu vẫn là mình chủ động đi tìm người ta. Từ lần gặp đầu sau khi Tạ Tử Giác giải vây cho mình trên ga điện ngầm, vốn là mình chủ động điện thoại hẹn người ta; chủ động muốn dạy người ta ôn tập bài, khi người ta kêu chán học thì mình vô lý đùng đùng nổi giận mắng to, sau đó cường thế ép buộc người ta hôm sau phải đến học tiếp. Còn nữa, còn chủ động đề nghị: « Nếu như sau này không đăng ký vào ký túc xá được thì cùng nhau tìm phòng trọ chung... »

... Toàn bộ đều là bản thân chủ động.

Vì sao chính mình cứ cố chấp theo một người?

Dụ Tiệp hiểu rõ ràng, đối với Tạ Tử Giác mà nói thì cậu ta vốn chỉ là một phần tử nhỏ bé xuất hiện trong cuộc sống mà thôi. Dù là sống chung, bình thường cũng ít va chạm, những sở thích chung hay các đề tài có thể trò chuyện thật lâu cũng không nhiều...

Giao tình của hai người so với bạn bè thông thường có hơn một chút, nhưng cũng không phải hoàn hảo.

Điểm này Dụ Tiệp rất rõ ràng.

Nhưng cậu ta cũng hiểu rành mạch, trong lòng mình Tạ Tử Giác chiếm một vị trí không giống bạn bè bình thường.

Cậu ta rất quan tâm, chú ý tới Tạ Tử Giác, đối với nhất cử nhất động của người ấy cậu ta đều rất mẫn cảm, không chậm chạp giống như với tất cả mọi người.

Muốn làm việc gì đó cho Tử Giác, làm bất cứ điều gì chỉ cần khiến Tử Giác vui vẻ; muốn vì Tử Giác mà học hỏi, mà trưởng thành để có thể kiên cường đối mặt với tất cả... Muốn...

Chẳng lẽ nói những xúc động này của bản thân không liên quan gì tới mối quan hệ của hai người? Mà chính mình ngay từ lúc đầu không hiểu sao cứ lằng nhằng bám lấy người ta, mặc kệ người ta nghĩ gì cũng cố chấp? Chính mình đối với người ta một lòng tình nguyện?

Cho nên... Kết luận rằng.... Chính mình thích người ta.... (phù, em Thỏ chậm hiểu thế, chị chạy theo cái mớ cảm xúc của em hết cả hơi >.<)

Không không không không không không ——

Thỏ dùng sức lắc đầu thật mạnh, hoảng sợ muốn đổ tống hết các suy nghĩ miên man trong đầu ra.

Nhưng vẫn nhịn không được nhớ về một buổi tối, một năm trước đây cậu ta về nhà với một bụng phiền phức, bực bội. Khi Tạ Tử Giác an ủi, lại nghĩ đến hình ảnh Tử Giác có bạn gái, tâm tình trở lên cực kì xấu... cái tối hôm đó...

Tại sao vừa nghĩ đến lúc Tử Giác có bạn gái thì tâm tình trở lên cực xấu, thậm chí bực bội đến mức trước nay chưa từng có?.

Điều này lúc ấy khó lý giải, muốn nghĩ thế nào cũng không ra cho nên rất nhanh quên lãng đi, bây giờ đột nhiên nhớ lại, đột nhiên như một tia chớp nháng qua.

Tại sao?!?...

Bởi vì không muốn nhìn thấy Tử Giác có bạn gái!!!

Không muốn nhìn thấy Tử Giác quan tâm người khác!!!

Không muốn thấy Tử Giác dịu dàng chăm sóc người khác!!!

Không muốn thấy....

Càng nghĩ tới mấy điều "không muốn thấy..." đó, trái tim Dụ Tiệp càng hoảng.

Trước kia khi còn đi làm thêm, tan giờ làm là muốn về nhà gặp Tử Giác, cho dù chẳng nói với nhau lời nào cũng tốt. Ngay lúc cô gái kia vừa nói muốn kết giao cùng, trong đầu lập tức nghĩ đến Tử Giác. Suy nghĩ đến việc sau này Tử Giác sẽ có bạn gái sẽ hỏa phát từng cơn; chứng kiến Tạ Tử Giác cố gắng làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống hết sức vất vả, tận đến lúc bị thương buộc phải nằm nhà cũng lo lắng về sinh hoạt phí sẽ thật đau lòng. Nhận ra Tử Giác mặc dầu luôn luôn chăm sóc người khác nhưng lại không hề biết tự đối với bản thân tốt một chút, trong lòng sẽ rất xót xa, sẽ muốn trở thành người ân cần quan tâm, chăm sóc, nghĩ muốn trở thành người thân thiết, hiểu và chia sẻ với Tử Giác thật nhiều. Khi hai người cùng nhau chạy bộ mỗi sáng, nhìn bóng lưng Tử Giác chạy phía trước tự dưng có khao khát mãnh liệt muốn chạy lên trước cậu, cả hai sẽ song song cùng đón gió thổi tới...

Rồi khi đó khiến cho Tử Giác bị đánh ngất xỉu đi, bản thân vì không có cách nào bảo vệ bạn mà cảm giác mình vô dụng, chán ghét...

« Cậu thật ngốc! » – Tạ Tử Giác vẫn thường thường mắng Giang Dụ Tiệp ngu ngốc, nhưng cậu ta không hề xuẩn. Thực ra cậu ta vẫn luôn rõ ràng vị trí của Tử Giác trong lòng mình là không ai có thể sánh bằng.

Tựa như tràn đầy tình cảm, ngưỡng mộ, còn là mục tiêu phấn đấu... tất cả đều có, tất cả để rồi...

Mơ hồ cảm nhận điều này sai trái.

Muốn cắt đứt không?

Chỉ cần dần dần lùi từng bước là sẽ trở về phạm vi an toàn.

Hay cứ theo hướng về phía trước, dẫu vực sâu cũng nhảy xuống?

P/s:

Beta: em đến là nổ đầu với cái suy nghĩ của Thỏ mất >.<

Edit: Em cố gắng, chương sau đến lượt bạn Giác lên sàn, còn mệt nữa, lướt qua hai chương suy tư tuổi mới nhớn này chị em mình lại hớn hồng hồng bóng bóng tiếp ^.^ – cố nhên