Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thỏ Trắng Hay Hoàng Tử Bạch Mã

Chương 23: Phiên ngoại 2: Pour Elise

« Chương Trước
Phiên ngoại 2:

Thư gửi Elise

Hồi Tạ Tử Giác còn đang nhập ngũ, mỗi khi được cậu được nghỉ thì Giang Dụ Tiệp đều băng suối vượt đèo từ Đài Bắc về Cao Hùng tranh thủ vài giờ ngắn ngủi ở chung. Không thể để cha mẹ cả ngày không thấy bóng nên Tạ Tử Giác về nhà trước, sau đó mới đến nơi nào đó gặp nhau. Địa điểm hẹn hò thường xuyên nhất chính là nhà Giang Dụ Tiệp.

Từ thủa mới quen cho đến bây giờ chưa từng thay đổi, vẫn là biệt thự rộng rãi, lạnh lùng, vắng lặng. Chỉ là một căn nhà trống, không hề có nhân khí.

Cũng nhờ "căn nhà trống" ban tặng, thời gian hai người ở chung hết sức tốt đẹp chẳng bị ai quấy rầy. Không ngờ cũng có một ngày căn nhà có thay đổi, trở nên khác biệt.

Tạ Tử Giác giật mình nhìn cây đàn piano sáng rực rỡ trong phòng khách, không thể nhịn mà ngắm nghía vài lần.

"Mẹ mới mua, trước giờ bà vẫn muốn mua một chiếc trang trí phòng khách chẳng qua nghĩ bảo dưỡng phiền phức, không ngờ lần này về lại thấy mua thật rồi" – thấy cậu kinh ngạc nhìn cây đàn, Giang Dụ Tiệp nói, tỏ vẻ chính mình cũng ngạc nhiên khi thấy nhà có thêm đồ.

Đàn dương cầm dùng trang trí? Suy nghĩ của người có tiền quả là khó hiểu.

Tạ Tử Giác lắc đầu, không bình luận.

Giang Dụ Tiệp vô thức đến gần đàn, mở ra, tùy tiện bấm vài phím. Xoay người nhìn Tạ Tử Giác, cười cười, dùng khẩu khí "chắc cậu không biết" bảo: "Anh biết chơi đàn nhé" quả nhiên đối phương mắt tròn xoe.

"Tiểu Giác không biết à? Mẹ anh là giáo viên âm nhạc, từ nhỏ anh đã học hơn 10 năm cơ, đến tận khi vào trung học mới không tiếp tục nữa". Vừa nói vừa thuận tay đàn một bản nhạc đơn giản.

Tạ Tử Giác đối với âm nhạc mù tịt, đương nhiên không nghe ra đó là bản gì, chỉ đơn giản cảm thấy dáng vẻ Giang Dụ Tiệp khi chuyên chú, ngón tay lướt trên phím đàn thật quá hấp dẫn người. Cậu thật thích đôi bàn tay cậu ta, ngoại trừ đôi mắt trong veo thì đôi bàn tay thon dài, móng tay cắt gọn gàng...

"Lâu lắm rồi không tập, đàn không tốt", cảm giác được ánh nhìn nóng bỏng, Giang Dụ Tiệp đột nhiên xấu hổ, dừng tay.

"Nghe hay mà, thật sự" nhạc điệu du dương, lưu loát, không hề vấp. Hơn nữa, đôi bàn tay lướt trên phím đàn, làm lòng người xao động bất an à nha.

Được người yêu khen cảm giác tung bay, Giang Dụ Tiệp vui vẻ cười, kéo ghế ngồi xuống, đột nhiên nghĩ muốn đàn bản nhạc mình thích nhất cho người ta thưởng thức.

"Anh thích nhất bản này"

Theo tiếng đàn, ánh mắt Tạ Tử Giác sáng lên, cho dù đối với âm nhạc mù tịt cậu cũng biết bản nhạc này, không hiểu sao lòng rộn ràng.

Fur Elise

Từ nhỏ Giang Dụ Tiệp đã thích giai điệu nhẹ nhàng, êm đềm này, mỗi lần vang lên có thể làm tâm trạng trở nên thoải mái dễ chịu. Bản nhạc mình thích, đương nhiên cũng muốn người yêu thưởng thức, hy vọng cùng nhau sẻ chia cảm giác hạnh phúc.

Tạ Tử Giác ngắm đôi bàn tay linh hoạt rải trên phím đàn, mắt cùng tai mê muội.

Nhưng mà, đang say sưa thì tiếng đàn lạc nhịp, tiếp theo dừng hẳn. ( ò ò đang vui thì đứt dây đàn ~.~)

Tạ Tử Giác nhíu mày.

"Không được cười" - Giang Dụ Tiệp bỏ tay khỏi phím đàn. Trước mặt em yêu to ve tỏ vẻ, lại sấp mặt, quả thật ối giời ôi nha.

"Ai cười đâu!", nhưng mà nhịn không được á, nhất là ai đó trước mặt vừa tức vừa xấu hổ, làm cho cậu không thể không toét miệng nhé.

"Thật sự không?" miệng cười rõ ràng thế kia còn chối.

"Thật sự"

Giang Dụ Tiệp sấn vào sát người Tạ Tử Giác, tiện tay xoa xoa mặt cậu.

"Thế thì hôn một cái"

Còn đang nói chuyện âm nhạc, làm thế nào đã quay ngoắt sang "hôn một cái" thế? Tạ Tử Giác còn đang mải cười, chưa kịp nghĩ. Hơi thở đối phương đã cận kề khiến cậu hơi quay đầu tránh, không kịp rồi, hai phiến môi dính vào nhau, nhẹ nhàng cọ cọ.

"Anh đàn nốt bản nhạc đi", thật ra muốn đuổi cậu ta đi.

"Ừ", ừ thế thôi, vẫn tiếp tục sàm sỡ con nhà người ta.

"Này..." đang ở phòng khách trống trải khiến cậu không làm sao tự nhiên được, nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra "Ừ rồi còn không đàn đi, tránh ra".

"ờ" có điểm không cam lòng. Khó khăn lắm mới được gần nhau, chỉ muốn tranh thủ từng giây hôn em thôi mà: "Tiểu Giác cũng thích bản nhạc này?"

"Ừ", thật ra là thích dáng vẻ chuyên chú của anh, thích nhìn bàn tay anh lướt trên phím đàn, lần đầu bắt gặp cảm giác thật lạ lẫm, còn muốn nhìn thêm nhiều hơn chút.

Giang Dụ Tiệp vui vẻ cười, em yêu cũng thích bản nhạc giống mình, ý nghĩ ấy làm cậu ta muốn bay lên, lập tức đi tìm sheet nhạc nghiêm túc đàn.

Đâu phải lúc nào cũng có một người chuyên chú vì mình đàn một bản nhạc, phải không? Một người, một bản nhạc chỉ dành riêng cho mình mà thôi...nghĩ đến điều này, đột nhiên Tạ Tử Giác cảm động. Dáng Giang Dụ Tiệp ngồi đàn piano trước sheet nhạc mở đẹp đến nỗi cậu nhìn muốn đui mù luôn, cho nên mặc dầu cậu ta chơi bản nhạc vấp váp trúc trắc mãi mới xong nhưng bóng dáng thiên thần trong lòng Tử Giác không hề giảm.

Sau đó cậu đưa điện thoại cho Giang Dụ Tiệp: "Ghi âm giúp em bản nhạc này đi".

Giang Dụ Tiệp kinh ngạc nhìn, hiếm khi Tiểu Giác nhờ mình làm gì đó nha. Cảm giác thật vui vẻ, nhấn nút ghi âm, thâu lại toàn bộ khúc nhạc một lần xong, nghĩ kiểu gì lại bấm cài đặt một lúc và lấy điện thoại của mình gọi đến.

Khi tiếng chuông "Fur Elise" dịu dàng vang lên, Tạ Tử Giác lập tức hiểu ra, Giang Dụ Tiệp thì cực kì phấn khích hướng cậu cười.

"Tiểu Giác, sau này đây là nhạc chuông riêng của anh nhé", đưa trả Tạ Tử Giác điện thoại, nhân tiện nắm tay người ta không buông "Chỉ riêng mình anh, không được dùng cho ai hết".

"Ngốc à, ai lại làm thế..." như là trẻ con ấy, nhưng mà cậu thế nào lại không muốn phản đối, chẳng qua xấu hổ không dám thẳng thắn đồng ý.

"Mặc kệ, đồng ý nhé"

"..."

"Hôn một cái, coi như đồng ý".

"Đừng..."

"Hôn lại một cái, đồng ý nào"

"..."

Thật ra căn bản chỉ muốn sàm sỡ thôi phải không?

Tạ Tử Giác mãi về sau này mỗi khi nghe được khúc nhạc nào lập tức lại nghĩ đến hình ảnh một người đã vì mình ngồi chơi đàn hôm ấy, khiến lòng ngọt ngào như được trải lớp kẹo bông.

Về sau, hai người vì đường đời xuôi ngược mà chung đυ.ng ít xa cách thì nhiều, nào là nghĩa vụ quân sự với học nghiên cứu sinh, thậm chí cả khi Giang Dụ Tiệp hết nghĩa vụ sau ra nước ngoài làm PhD... Cho dù khoảng cách xa xôi đến thế nào, chỉ cần thoáng nghe qua bản nhạc ấy Tạ Tử Giác luôn cảm thấy người thương đang ở ngay bên cạnh mình, tất cả mệt mỏi chua xót tràn ngập trong lòng bỗng chốc hóa hư không.

P/s: Đang tụt mood, mà cái PN này đáng yêu gì đâu, đành phải ráng đăng vào hôm nay. Tự chúc mình một ngày bình an.
« Chương Trước