Chương 15: Tự vấn

Tự Vấn

Dụ Tiệp len lén liếc trộm Tử Giác một cái, trên mặt người ta viết rành rành hai chữ "cáu kỉnh", tràn đầy vẻ bực bội muốn bùng nổ ngay tức khắc... Xem ra đúng là cậu mới bị ba "sửa lưng" một trận vì tội đánh lộn rồi.

Mặc dù đã lớn rồi còn tham gia ẩu đả không phải chuyện đúng đắn, nhưng mà Tử Giác cũng không phải cố ý sinh sự. Mẹ bị mấy tên du côn dùng lời lẽ thô tục xúc phạm mới khiến phát sinh xung đột, không lẽ Tử Giác không biết đường giải trình với ba sao? Rốt cục bị "dạy dỗ" một trận – Giang Dụ Tiệp thật sự không sao hiểu được.

Lúc trước ở dưới lầu đã hỏi thăm Tử Thành qua loa về "hậu sự" của vụ lộn xộn đêm hôm trước, Tử Thành chỉ cười: « Ah ha ha... thì chuyện là thế...» lấp liếʍ, sau đó chạy mất. Vốn Dụ Tiệp còn tính đi hỏi ông Tạ tại làm sao, « trẻ con không biết gì đã đành, còn đây là người trưởng thành có suy nghĩ độc lập rồi còn bị mắng nữa? » – nhưng nghĩ kĩ một chút, có lẽ không nên.

Tử Thành nếu đã không nói rõ thì chắc là do Tử Giác không thích để người ngoài biết chuyện, do lòng tự tôn không cho phép chăng?. Nếu thật sự lập tức chạy đi hỏi ông Tạ lý do, rồi khiến cho Tử Giác biết được, nói không chừng sẽ bị Tử Giác tức giận

Dụ Tiệp không muốn làm bất kì việc gì khiến Tử Giác tức giận.

Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng Dụ Tiệp quyết định không nên trêu chọc vào tổ kiến lửa sẽ tốt hơn. Có lẽ trước tiên cứ gợi chuyện, nói về thứ gì đó vô thưởng vô phạt chắc chắn an toàn nhất lúc này.

« Tiểu Giác, cậu định khi nào quay về Đài Bắc? »

Tạ Tử Giác quét mắt liếc một cái, mặt vô cảm đáp lời: « Không phải trước khi về nghỉ đã nói rồi sao? Trường tôi kì này bài vở cũng không gấp, không cần phải về sớm. Có lẽ khoảng Chủ Nhật hai tuần nữa sẽ đáp tàu đi. »

Ui chao, thế nào lại quên béng mất chuyện này, mồ hôi lạnh nhỏ tong tong. Rồi lập tức nhớ tới một chuyện, mặt mày Thỏ đầy đau khổ.

« Chủ nhật tuần này mình phải về trường rồi, ngày thứ hai có môn học không thể bỏ...», nếu mà về trước, không có người ta đi cùng thì mình chịu nguyên một tuần phải đối mặt với căn phòng trống vắng sao?

« Thì cậu đi trước đi. »

Câu đáp này thực sự lạnh như băng. Dụ Tiệp buồn bã nhìn xuống chân, nghĩ muốn đập nát cái câu nói tựa như dao sắc cắt vào lòng kia. Câu nói sao mà giống kiểu mặc kệ, không thèm để ý: « Cậu muốn làm gì thì làm, chẳng liên quan đến tôi. » – trái tim như bị ai xéo lên vậy.

Lời thốt ra rồi, Tử Giác cũng nhận ra câu nói của mình hơi quá lạnh lùng, có phần hối hận. Cậu chỉ có ý rằng: « Có buổi học thì phải lên học, không có việc gì tự dưng trốn tiết làm chi! », không có ý gì khác.

Nhưng nhìn Dụ Tiệp cụp mắt, không đoán được biểu tình lại làm cậu áy náy quá, lập tức chuyển dời chủ đề: « Cậu định trở lên đó bằng cách nào? Tàu hỏa? »

Giang Dụ Tiệp ngần ngừ. Môn học không thể bỏ đương nhiên phải về sớm, huống chi Tử Giác cũng không thích những kẻ trốn tiết.

Có điều, đi tàu hỏa ư... Tàu hỏa? dù có là tàu siêu tốc thì vẫn cô đơn ngồi mấy tiếng đồng hồ? Mới nghĩ tới đó thôi đã thấy không chịu nổi.

« Mình đi máy bay. » – đáp lời không do dự.

« Cái gì? » – nghe tới máy bay, Tử Giác ngẩn người. Cậu trợn mắt nhìn bạn, đồng thời hai chữ lãng phí to đùng bay lơ lửng trước mắt – Máy bay? Quả nhiên mấy kẻ có tiền toàn nghĩ linh tinh!

« Máy bay thì nhanh hơn. »

« Tôi cũng biết máy bay nhanh. » – tức giận tặng thêm cho Thỏ ngốc một cái lườm nữa. Lãng phí tiền!

« Đi tàu thì mất năm giờ, đi một mình buồn chết...» – Dụ Tiệp định nói « Cảm giác cô đơn » nhưng phải cố nín nhịn không nói ra miệng.

Thực ra tình cảnh này cậu ta thường xuyên phải đối mặt. ở nhà không phải lúc nào cũng vắng bóng người sao? Anh chị thì lớn tuổi hơn rất nhiều, cha mẹ càng không nói đến, họ suốt ngày bận bận rộn rộn đâu đó bên ngoài chẳng mấy khi thấy mặt. Từ nhỏ lại không có bạn bè chơi chung, hầu hết cậu ta đều một mình ở trong căn nhà vắng đọc sách, xem tranh... cùng với các thiết bị tân tiến trong nhà mà tự lực độc lập trưởng thành.

Bây giờ lại có thói quen dựa dẫm người khác, không biết tại sao nhưng lại chẳng thể nào chịu được chuyện không có Tử Giác ở bên cạnh làm bạn...

Tử Giác liếc Dụ Tiệp, xem ra có phần thiếu kiềm chế bảo: « Buồn chán thì mang sách đi mà xem. » – Ngay cả gϊếŧ thời gian rỗi như nào cũng không biết?

Không đáp lời, Giang Dụ Tiệp cúi đầu im lặng.

Không phải chuyện đó đâu – trong lòng vang lên âm thanh nghẹn ngào, trái tim thổn thức muốn tuôn nước mắt.

Không phải chuyện buồn chán. Không có cậu, giữa một đám đông chật ních toàn người xa lạ, một mình "về nhà" thì cảm giác cô đơn đến nhường nào cậu biết không? Vừa mới nghĩ đến đã cảm thấy chịu không nổi...

Phát hiện tâm tình lại vừa vì Tử Giác mà xấu đi, Dụ Tiệp bắt buộc chính mình mở miệng nói sang chuyện khác.

« Mình đi máy bay thôi, giờ còn phải đi đặt vé. »

Tử Giác cảm thấy Thỏ nói chuyện là lạ, quay sang nhìn cậu ta một cái, tuy nhiên không hỏi ra miệng.

Tiểu Giác không hỏi mình tại sao đột nhiên chán nản, chẳng thèm để ý xem vết thương trên mặt mình đã tốt hơn chưa? Chắc là tại chính cậu ấy đang buồn bực trong lòng nên chẳng có lòng dạ nào đi hỏi thăm quan tâm người khác. Hay bởi vì đối tượng là mình nên cậu mới không buồn hỏi đến? – ôm theo một mớ bòng bong câu hỏi muộn phiền, Thỏ buồn bã quay đi.

Tử Giác chung quy cảm giác là mờ mịt, cho nên cũng sao mở miệng nổi. Thế nên khi Dụ Tiệp không đợi đến cuối tuần mà lập tức thu dọn hành lý đáp máy bay đi ngay đêm đó, cậu cảm thấy rất rất kinh ngạc.

*

Vài ngày sau Tử Giác cũng trở lại Đài Bắc, đợi cậu là căn phòng trọ trống rỗng không bóng người, cảm xúc kinh ngạc còn tăng cao đến mức độ chưa từng thấy.

Không chỉ có phần nóng lòng sốt ruột, vì ngoại trừ sốt ruột còn có sốt ruột hơn.

Tự dưng có phần cảm xúc bí ẩn nào đó dường như mới bị xé toạc, có lẽ chính bản thân cậu cần cẩn thận đối diện, suy ngẫm, có lẽ còn phải quyết định rõ ràng điều gì đó.

Cậu biết bạn mình có chút thay đổi, lạ lùng.

Từ khi bàn bạc chuyện quay về ở Cao Hùng đã lạ rồi, cách đây vài hôm cậu quyết định quay về Đài Bắc mới gọi điện thoại báo trước, thái độ trả lời của cậu ta cũng rất kỳ cục.

« Ngày mốt tôi quay về Đài Bắc. »

« Ơ.., » – ngừng một chút: « Cần mình đi đón cậu không? »

« Không cần, tôi tự về được. »

« Ừ, nếu thế... còn việc gì nữa không? »

« Ừ...» – Tử Giác ngập ngừng trả lời, tựa như muốn nói gì đó lại thôi... Và rồi, cuối cùng vẫn là không nói được thêm gì.

Hồ nghi, khó hiểu, bất an bắt đầu đầu nảy sinh. Giang Dụ Tiệp bình thường sẽ không giống như thế. Vốn là có điểm gì không đúng nhỉ? Chung quy cảm giác gần đây cậu ta thực lạnh lùng, nói chuyện như hết hơi, cụt lủn.

Mà trước khi rời Cao Hùng cậu ta nói chuyện với mình đã lạnh nhạt?

Hay là bởi tại vì đối với những biểu đạt tình cảm của cậu ấy mình thường không lên tiếng, coi như không biết?

Thực ra. Tử Giác biết chứ chẳng phải ngu ngơ không hiểu gì. Cậu biết tình cảm Dụ Tiệp dành cho mình cũng như những cố gắng thể hiện tình cảm của cậu ấy. Cậu đối với những câu nói chứa đựng đầy tình cảm của Thỏ đều cảm nhận được toàn bộ. Đương nhiên đối với những hành động có ý tứ nhắn nhủ tình cảm của người ta cậu cũng đều hiểu.

Nhưng hiểu rõ rồi thì sao đây? Tử Giác nghĩ đi nghĩ lại vẫn cho rằng chính mình không thể nào đáp lại. Ít nhất hiện tại cậu vẫn còn bối rối, không có biện pháp. Vì thế ngoại trừ vờ như không biết thì cậu có thể làm gì được hơn?

Mà khoan chưa tính tới việc ứng xử với Thỏ như thế nào, ngay cả việc tự suy nghĩ về những cảm nhận của bản thân cậu cũng còn chưa dám.

Bất kể là Yes hay No, hậu quả của nó chắc chắn cậu gánh không được. Vì vậy cứ quyết định làm bộ như cái gì cũng không biết đi.

Duy trì hiện trạng mập mờ khó chịu này còn hơn đối mặt với khối áp lực mà chưa chắc bản thân đã chấp nhận nổi.

Thảng có lúc cậu cũng mơ hồ áy náy với Thỏ. Không chỉ bối rối vì chuyện ứng xử làm sao với Thỏ mà còn cả việc bộc lộ những quan tâm của mình đối với cậu ấy, không hiểu sao lại có gút mắc gì đó khiến cậu nói không nên lời. Ví dụ như hôm ấy, thực lòng cậu rất muốn biết vết thương trên mặt Thỏ đã tốt hơn chưa?

Thực rất rất muốn hỏi, nhưng lại không biết tại làm sao mà câu hỏi không thoát khỏi miệng được.

Bất an và nóng ruột càng lúc càng dâng cao, đan cài, rối loạn với nhau... Chuyện này, chuyện này có liên quan đến việc quay về Đài Bắc mà chưa gặp được Dụ Tiệp sao?

Xế chiều ngày hôm trước, vừa xuống tàu cậu lập tức gọi điện thoại báo cho Thỏ biết mình đã về đến nơi, lại nhận được câu đáp của Dụ Tiệp rằng bây giờ cậu ấy còn đang ở trên giảng đường, thật may hôm qua Tử Giác nói sẽ tự về nếu không bây giờ cũng không thể đi đón được.

Nếu như ngày xưa Thỏ sẽ không mời mà tự đến? – Vừa nghĩ vậy, chớp mắt trái tim trầm xuống một nhịp, dường như trong lòng có điểm mất mát.

Chợt nhận ra bản thân cảm thấy hụt hẫng, có chút không chịu nổi tâm tình vì người ta mà trở nên thất vọng, Tử Giác cố bức mình gạt chúng ra khỏi đầu, không suy nghĩ đến nữa.

Hôm qua, Dụ Tiệp nguyên một đêm không về nhà, chỉ báo rằng đang ở tại nhà bạn làm báo cáo seminar gì gì đó, bởi vì khuya muộn vẫn chưa xong cho nên qua đêm bên ấy luôn. Sau đó người bận lên trường, người bận đi làm cho nên qua hai ngày rồi Tử Giác còn chưa chạm mặt Dụ Tiệp.

Ở chung mà không chạm mặt cho nên mọi suy nghĩ vẫn dừng tại điểm mốc vài ngày trước, khi Dụ Tiệp vô cảm tới chào tạm biệt rồi ngay lập tức đáp máy bay về Đài Bắc, không hiểu sao càng nghĩ càng thấy bức bối khó hiểu bội phần.

Nhưng Tử Giác thật ra cũng không phát hiện tâm tình mình đang bị rối loạn, chỉ cảm thấy trong ngực như có đá đè nặng, hít thở khó khăn.

Giơ tay trái lên xem đồng hồ. Đã 7h tối rồi.

Vô thức cậu không phát hiện ra động tác của mình bộc lộ sự nôn nóng: hết nhìn đồng hồ, quay lên xem TV, xem đồng hồ, lại xem TV, tiếp tục liếc đồng hồ...

Cuối cùng chịu không thấu, đứng dậy rót nước uống.

Rút cuộc là vì lẽ gì, vì sao tinh thần không yên, cậu không rõ ràng cho lắm, hoặc, kỳ thực không nguyện ý làm rõ sự tình.

Tách... Tách... tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên từ cửa chính.

Cậu xoay người, chăm chú nhìn chằm chằm cánh cửa, chăm chú tới nỗi không phát hiện trống ngực đột nhiên vang dồn.

Giang Dụ Tiệp vừa bước chân vào cửa đã đυ.ng phải ánh mắt nhìn đăm đăm của ai đó, giật mình. Có chuyện gì xảy ra sao? Cánh cửa mắc kẹt vật gì à?

«... Ơ... mình đã về. »

« Hả... ừ... à. » – lấy lại được tinh thần, Tạ Tử Giác ý thức được hành động nhìn chằm chằm cánh cửa của mình hẳn đã dọa Thỏ sợ hết vía, hơn nữa còn rất kỳ quặc. Cậu vội vã dời ánh mắt, hàm hồ đáp lời. Đuôi mắt liếc thấy Thỏ con hướng về phía sopha mình đang ngồi. Giây phút này cậu cũng chẳng hiểu mình đang định xem TV hay là nhìn người ta nữa.

« Cái này...» – Giang Dụ Tiệp đi tới bên cạnh cậu, nói: « Cho cậu này. Cậu ăn cơm chưa? Chưa ăn thì mình đi nấu mì rồi cùng nhau ăn nhé? »

Nói rồi cậu ta đặt lên bàn trà một hộp màu đen đen, có lẽ là loại đồ ăn ngọt gì đó.

« Cái gì thế? » – Tử Giác làm bộ rất tự nhiên đặt câu hỏi, kìm chế ý nghĩ muốn đưa tay sờ sờ mũi. Cái gì mà đen đen thế này, quy linh cao* à?

« Kem cà phê. » – cởϊ áσ khoác, thuận tay vắt trên sopha. Kết thúc kì nghỉ xuân thời tiết đài Bắc thỉnh thoảng vẫn còn lành lạnh khiến cho kẻ sợ lạnh như Dụ Tiệp mỗi khi đi ra ngoài đều không quên bao bọc kĩ lưỡng.

« Gần trường có một quán bán kem tươi, mình nhớ hình như cậu thích ăn món này, tiện đường mua. Có bơ đó, phải nhớ trộn đều ăn mới ngon. » Vừa nói Dụ Tiệp vừa bước về phía bếp lấy nước uống: « Bây giờ cậu có muốn ăn luôn không? Mình lấy thìa cho? »

Nhìn hộp kem, thoáng chốc có thật nhiều cảm xúc không tên ập tới, Tạ Tử Giác không nhịn được ngây ngẩn người, mấy câu hỏi sau của Dụ Tiệp cậu hoàn toàn không nghe được.

Cậu đích xác thích loại kem đăng đắng, không quá ngọt. Nhưng căn cứ nào Dụ Tiệp lại nói: « Nhớ rằng cậu thích món này? » Vốn cậu không phải người thích nói về sở thích của mình, tại sao Dụ Tiệp lại biết?

Trong lòng rối loạn...

Lại nghĩ tới mỗi khi Dụ Tiệp đi mua gì, dù là đồ ăn hay đồ dùng nhất định sẽ không quên mua cho cậu. Cho dù sau này có hiểu biết tính cách bạn mình, biết rằng có khi mua về chưa chắc người ta đã thích cũng vẫn sẽ mua thêm một phần.

Giang Dụ Tiệp nếu định mua gì về cũng luôn luôn có phần cho cậu.

Biết được có một người mỗi khi quyết định gì cũng đều nhớ tới mình, cảm giác này thực khiến người ta hạnh phúc nhiều lắm.

Chẳng giống những ngày còn ở nhà tại Cao Hùng, mỗi khi có quà đem chia luôn chỉ đủ cho sáu người, nhà có bảy đứa trẻ nên đương nhiên cậu với phận anh cả bị loại khỏi vòng "chia chác" giống như bị cách ly khỏi đám trẻ vậy.

Chẳng phải cậu thích mấy món ăn vặt, chỉ là độc một mình mình bị gạt ra ngoài, không một lời giải thích, tất cả coi như một lẽ đương nhiên, cái loại cảm giác đó chẳng tốt chút nào.

Tử Giác nhìn đăm đăm hộp kem cà phê đặt trên bàn trà nhỏ, một cảm giác ấm áp tốt lành dâng tràn. Ngực xôn xao những xúc cảm khó có thể gọi tên, căng tràn đến nỗi hô hấp mất quy luật...

Uống hết ly nước rồi vẫn không nghe tiếng đáp, Dụ Tiệp quay trở lại phòng khách và nhìn thấy Tử Giác đang ngồi ngẩn ngơ nhìn hộp kem.

Cậu ta lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh. Nhìn Tử Giác. Tiểu Giác thừ người, hai mắt vô thần cũng thật đáng yêu.

Chẳng làm gì, chẳng nói cùng nhau một câu, cứ như thế lặng im ngắm người mình thích, cũng là một hạnh phúc ngọt ngào.

Vậy ra bài hát đó là thật sao – trong đầu Dụ Tiệp đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ không đầu không đũa.

Trong trí nhớ, lâu thật lâu rồi có lần tình cờ trên phố nghe được một ca khúc, ca sĩ nào hát thì đã quên. Dù sao cũng chỉ là một nữ ca sĩ xinh đẹp được lăng xê nổi bật, có khả năng sát thương cực lớn tới chiếc ví tiền của các em trai mới lớn mà thôi (ai thèm quan tâm chứ).

Trong ca từ có một câu ngắn, bình thường như sau: « Cho dù chỉ lẳng lặng nhìn người yêu cũng là một hạnh phúc. »...

Khi đó không nghĩ tới tương lai sẽ thích một người đến như vậy. Nếu như có thể đoán được có giờ phút này thì khi nghe khúc ca kia nhất định trong đầu sẽ không thầm nghĩ: "Nhạc nhẽo vớ va vớ vẩn?"

Đúng là có những chuyện mà con người ta chưa từng trải qua sẽ cảm thấy cực kỳ vô lý, sẽ tự nhủ: « Làm sao lại có thể ngốc đến như thế? », đến khi gặp rồi mới thực thấm thía, lại cảm thấy xúc động ấm áp nữa...

Không biết tương lai bản thân ngẫm lại lúc này, có thể bật cười hay không nhỉ?

Ai biết, muốn cười thì cười thôi. Nhưng hy vọng tương lai ấy, khi ngồi mỉm cười nhớ lại, Tiểu Giác vẫn bên cạnh mình.

Nhạc quảng cáo trong TV đột ngột vυ"t cao kéo Dụ Tiệp trở về với thực tại, nhìn lại vẫn thấy Tử Giác thần người, cậu ta cảm thấy lo lắng. Tại sao Tiểu Giác có thể ngồi thẫn thờ nhìn hộp kem lâu như thế?

Không thích món này sao? Hay hộp kem có điều gì lạ?

Vươn cổ ngắm nghía thật kĩ lại kem cà phê, nhưng mà cái hộp vuông vuông đen đen thật sự chẳng có cái gì khác thường.

« Tiểu Giác? » Gọi vài tiếng vẫn không được đáp lời, Dụ Tiệp lấy tay nhẹ nhàng kéo kéo mới khiến Tử Giác giật mình. Theo phản xạ nhìn về phía lực đẩy xuất phát, khuôn mặt Dụ Tiệp rơi vào tầm mắt.

Việc này giống như bạn đang núp núp trốn trốn một người, cứ nghĩ người ta ở đằng trước đến lúc quay lưng lại bất ngờ lại gặp ở sau lưng, trái tim đập lên ở mức dồn dập khó kiểm soát.

« Việc gì? » – lập tức nhìn sang nơi khác, cầm lấy điều khiển TV bấm lung tung vào nút volume khiến âm lượng tăng vọt.

Cậu lại đang trốn tránh mình phải không? Dụ Tiệp nhìn cử động vừa rồi của Tử Giác, trái tim chợt nhói, vừa chua xót vừa đau nhưng cố làm như không có điều gì xảy ra, nói: « Kem cà phê bị làm sao à? »

Nghe được từ Kem cà phê, Tử Giác lại sững người. Ngơ ngác nhìn nhìn hộp kem màu đen đặt trước mặt cậu, qua vài giây mới chậm rãi mở miệng, dường như muốn xác nhận một sự thật nào đó: « Cậu tại sao lại nghĩ... nghĩ đến mua cho tôi? » – thực ra ý chính cậu muốn hỏi làm thế nào Thỏ lại biết mình sở thích của mình?

Giang Dụ Tiệp cũng choáng người. Vấn đề này không biết phải giải thích đầu ngành cuối ngọn như thế nào mới được, nói ngắn không hết ý mà nói dài lại rối rắm, tóm lại, nhất thời Dụ Tiệp bối rối không biết phải trả lời làm sao, ngay cả một ý mơ hồ hoặc ậm ờ qua loa "cho xong" cũng không có.

Tại sao lại muốn mua? Bởi vì, nghĩ là mua cho cậu thôi! Mua bất cứ vật gì tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới phần của cậu mà.

Bối rối nhìn Tử Giác, Dụ Tiệp hoàn toàn không hiểu tại sao cậu ấy lại hỏi về vấn đề này?

« Vì... vì... nghĩ muốn mua cho cậu thôi. Cậu không thích sao? » – Dụ Tiệp đành đáp lời đúng theo suy nghĩ, mặc dù câu trả lời này hình như không khớp với câu hỏi cho lắm. Không biết Tiểu Giác có hài lòng với đáp án này không?

Tử Giác với đáp án này mặt càng ngốc tệ.

S.O.S rồi – trong lòng xuất hiện tín hiệu cấp báo yếu ớt.

Chỉ là một hộp kem mà thôi! – Một tiếng nói khác ra sức phủ quyết mạnh mẽ.

Chỉ là một hộp kem mà thôi – phủ quyết của phủ quyết, hai tiếng lòng ra sức tranh luận – vậy làm sao còn xúc động như thế?

Là phản xạ có điều kiện – nói đến đây, đột nhiên trong óc nhoáng lên một tia chớp, dường như tấm màn sương vừa bị xua đi trả lại bầu trời quang đãng trước mặt. Tử Giác tìm được câu trả lời cho bản thân: Bởi vì cậu ấy quan tâm đến mình, vì quan tâm cho nên làm gì cũng đều nghĩ đến mình, phải không?

Như thế cũng dễ giải thích tại sao Dụ Tiệp lại hiểu rõ sở thích của cậu. Bất kỳ việc gì có liên quan đến cậu thì Dụ Tiệp đều đặc biệt chú ý.

Chỉ cần suy ngẫm một thoáng là có thể có đáp án rõ ràng, thế nhưng trước đây cậu không muốn đi đối mặt.

Có điều khi đã rõ ràng, trong lòng cứ dâng tràn cảm giác ngọt ngào không tên.

Nghĩ đến trong tâm trí Dụ Tiệp, cậu có một vị trí riêng, nếu mà có dán nhãn chắc chắn trước vị trí ấy sẽ là dòng chữ: "Quan trọng!" nhỉ...

Nghĩ tới đây trái tim đã muốn mềm nhũn rồi.

Có lẽ vì "thân phận đặc biệt" của cậu, mà hoàn cảnh gia đình lại không dư dả gì cho nên đồ chơi hay quà bánh đều thiếu phần của anh cả, so sánh với hộp kem "dành riêng" đương đặt trên bàn trà trước mặt đây thì thật là một sự đối lập như trắng với đen, như ngày với đêm. Lại càng khiến cho sự quan tâm nho nhỏ này của Dụ Tiệp có ý nghĩa lớn lao, làm cho cậu cảm động nhiều lắm, chỉ có điều...

Hành động của Dụ Tiệp luôn thể hiện ý tứ rõ ràng trong đó. Không chỉ các câu nói biểu đạt tình cảm một cách trực tiếp mà cả những sự quan tâm nho nhỏ trong cuộc sống, mặc dù có ngốc nghếch, mặc dù có khi khiến cậu tức giận hoặc khó có thể thông cảm... nhưng đều luôn là thật lòng. Cậu không phải kẻ mù, không phải kẻ vô tâm vô phế, cậu hiểu hết. Hiểu rõ thế nhưng là cố gắng lờ đi coi như không thấy, cố gắng không đáp lại mà thôi.

Còn có thể duy trì mãi như thế này không? – Thanh âm yếu ớt trong lòng kia mỗi lúc một mạnh mẽ, nhắc nhở bản thân cậu.

« Giang Dụ Tiệp... » – khúc mắc trong lòng được giải đáp, cảm động sâu sắc thình lình dội vào tim, lại còn những thanh âm không ngừng tranh luận của bản thân khiến cái đầu Tử Giác tựa hồ trống rỗng. Muốn mở miệng nói một câu gì đó? Nhưng lại không biết nói gì cho nên mới vuột miệng gọi.

« Sao? »

Người ta trả lời rồi. Giống như cậu ta đối với mình luôn luôn chú ý, nếu gọi chắc chắn sẽ đáp lời, ít khi tức giận, ít khi từ chối...

Rất nguy hiểm... S.O.S.

Phía trước là vực thẳm... Cứ trượt dài thế này lập tức sẽ rớt xuống.

Lại một lần nữa lý trí hết sức có trách nhiệm mà lên tiếng cảnh báo cậu.

« Ừm... cảm ơn. » – không biết nói gì hơn, Tử Giác đành hàm hồ nói một câu. Lời nói có điểm mơ hồ không rõ nghĩa, kỳ thực cậu cũng chẳng hiểu mình nói gì nữa. Suy nghĩ hiện tại rất lộn xộn.

Giang Dụ Tiệp tiếp tục bị choáng váng vài giây, sau đó mới ý thức được « cám ơn » này có lẽ là dành cho hộp kem cà phê. Hơi nghiêng đầu, mỉm cười: « Không cần ngại. » – chỉ cần là cậu thích, cái gì mình cũng nguyện ý dâng lên bằng cả hai tay.

Không dừng lại được rồi... Người ta đang cố gắng phanh lại rồi đó... Nhưng mà tên Thỏ đáng chết này nhằm đúng thời khắc quyết định mà nhìn cậu mỉm cười. Cậu đối với khuôn mặt tươi cười đó luôn luôn mất đi sức chống đỡ.

Cho nên cậu rớt xuống rồi.

Cảm giác bản thân giống như một tên đần, mất lý trí, trái tim mới lỡ một nhịp mà đã nhắm mắt nhảy xuống vực sâu. Nụ cười của Giang Dụ Tiệp thật sự là...Tại làm sao, làm sao mà cậu không thể vượt qua được yếu điểm này chứ?

Có điều ngã thì cứ là ngã, chớp mắt tâm tình biến chuyển, quay ngoắt 180 độ. Tử Giác quyết định đối mặt với sự thật.

Bất luận là tốt hay xấu đón chờ phía trước, về sau chính mình có thể tiếp nhận được hay không, hoặc giả có năng lực để tiếp nhận, và rồi tiếp nhận xong sự thực này thì nên làm gì nữa... Cậu cũng sẽ phải tự đối mặt với nó, không tiếp tục lờ đi coi như không biết.

Nhưng sự biến hóa này là ở trong lòng. Cho dù có gục ngã, biểu hiện bên ngoài nhất định phải duy trì "bình tĩnh" như cũ, mỗi lúc ở cùng Thỏ vẫn phải làm như không có gì thay đổi.

Vậy ra, muốn đối mặt với tình cảm của chính mình phải cần sự dũng cảm thật lớn. Bởi vì tình cảm thật của bản thân có đôi khi chính mình cũng không đủ sức gánh đỡ.

***

Tử Giác lén nhìn Dụ Tiệp đang vùi đầu gắng nuốt cơm.

Thời gian qua, trong tâm trí cậu trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, cuối cùng cũng dám khẳng định sự thật: người mình thích... đồng giới với mình. Tiếp theo còn cần bao nhiêu "nội chiến" nữa mới có thể gom đủ dũng khí để đối mặt với người mình thích mà nói: « Tôi thích cậu! » đây?

Hơn nữa, đôi khi cậu cũng bực tức với khả năng thể hiện cảm xúc giới hạn của bản thân. Và cái người cậu thích chẳng những không bắt được tín hiệu về sự thay đổi nho nhỏ của cậu mà còn chẳng hiểu được "tình ý" cậu đã cực lực cố gắng biểu đạt, Thỏ vẫn như trước cứ đâm đầu kiên trì theo đuổi theo một cách rất... ngốc...

Người Thỏ thích chính là mình – nghĩ đến đến sự thực này, trái tim đập rộn, thiếu chút nữa nghẹn cơm.

Lúc đang ăn cơm mà nghĩ đến mấy chuyện như thế này, nhất định là phá hoại sức khỏe – tức giận uống vài muỗng canh thật lớn, Tử Giác bực bội nghĩ như thế, có phần giận cá chém thớt trừng mắt liếc thủ phạm một cái.

Dụ Tiệp lúc này không nhận thấy chuyển biến tình cảm của người khác, cậu ta còn đang bận nhìn chằm chằm đĩa mướp đắng (khổ qua) xào trứng.

Ôi chao ơi... Mướp đắng, thứ quả Thỏ ghét nhất trần đời.

Có điều nếu không chịu ăn một miếng nhất định sẽ bị Tử Giác mắng. Mà cậu ta không muốn chọc người ta tức giận tẹo nào.

« Đắng quá... » – dũng cảm gắp một miếng, lập tức mặt nhăn lại.

Tử Giác đang chìm trong suy nghĩ bị hành động này kéo tỉnh, thiếu kiên nhẫn nói: « Đã xào cùng trứng, nhiều trứng như thế khử hết cả đắng rồi, đắng gì nữa? »

« Rõ ràng là đắng mà... » – cực kỳ ủy khuất.

« Ăn đi cho tôi! Tôi nấu mà cậu dám không ăn. » – tác phong gia trưởng trước sau như một.

Giang Dụ Tiệp rên một tiếng, rất cam chịu mà vùi đầu ăn. Và một miệng thật đầy cơm trắng nhằm xóa hết vị đắng.

« Nuốt hết rồi sẽ thấy ngọt. » – Tử Giác nói lời này hình như mang ý an ủi Thỏ, chỉ có điều không có mấy tác dụng.

Gạt người, nuốt hết cả rồi mà miệng vẫn đắng nghét đó thôi... – Dụ Tiệp cố kìm để không ai oán kêu lên, tiếp tục cắm cúi tập trung ăn.

Không hiểu sao hành động ngốc nghếch này lọt vào mắt Tử Giác lại khiến trong lòng cậu ngọt ngào như có mật.

Giang Dụ Tiệp đối với mỗi câu nói của cậu đều nghe theo, kể cả khi cậu ta chịu thiệt.

Tình cảm, một khi đã nhấn phải nút start rồi sẽ không có cách nào tạm dừng lại. Cho dù lý trí ở trong một góc nhỏ tâm hồn nào đó yếu ớt phát tín hiệu cảnh báo liên tục, cho dù biết nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ là không tốt nhưng mà vẫn sa lầy, không thể nào đừng nổi.

Chỉ bởi vì người ta đối với lời nói của mình luôn chú ý làm theo lại có thể khiến trái tim mềm ngọt tới nhũn lòng. Mỗi khi nghĩ tới mỗi hành động ngốc ngốc, dù là nho nhỏ của người ta cũng sẽ tủm tỉm cười...

Trong nháy mắt mà suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi, chỉ thò một ngón chân qua lằn ranh giới hạn, khe khẽ chạm vào cánh cửa bí mật của tâm tư thôi, rút cục cậu cũng chấp nhận sự thật rằng mình đối với Thỏ cũng ôm ấp một thứ tình cảm đặc biệt.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Một người vẫn nhiệt tình dùng cử chỉ và hành động đầy ẩn ý. Mà có một người vẫn chần chờ.

***

Tử Giác nhìn Giang Dụ Tiệp cúi đầu buộc dây giày, trong đầu còn đang mải tính toán xem nên mở miệng nói chuyện với người ta như thế nào.

« Mình ra ngoài. » – Dụ Tiệp đứng lên cầm lấy balô, đối với người đang đứng cách đó không xa nhưng mặt mũi đương ngẩn ngơ mà chào.

Thực kỳ lạ, tại sao dạo này Tiểu Giác rất hay ngẩn người vậy? – Dụ Tiệp vừa kiểm tra lại những đồ cần mang theo một lượt, vừa âm thầm nghĩ.

« Ừ..à... » – Tử Giác có phần chần chừ mở miệng: « Tối nay, cậu... » – ... lại định nửa đêm khuya khoắt mới về phải không? – câu nói tiếp theo còn ngắc ngứ chưa thoát khỏi miệng.

« Buổi tối làm sao? » – Dụ Tiệp nghiêng đầu quay lại, câu nói nửa vời của Tử Giác làm cậu ta ngỡ ngàng khó hiểu.

« Ờ,... có định về ăn cơm không? Hôm nay tôi không phải làm thêm, sẽ nấu. » – phát hiện cái câu « Lại định nửa đêm khuya khoắt mới về phải không? » hình như rất mập mờ, không ổn, cậu liền cứng ngắc chuyển sang hướng khác, thực ra là cùng một ý thôi.

« Ừ... » – chần chừ một lát, trong tổ còn có vài bài khóa đang chờ thảo luận, có lẽ sẽ kéo dài đến khuya... – «... cũng chưa biết thế nào, anh nhóm trưởng còn nhờ giúp một số việc. » Một lời khó giải thích hết, là chuyện mấy anh khóa trên nhờ làm giúp, chuyện khóa trên "nô dịch" khóa dưới a.

Tử Giác lập tức nóng nảy: lại tối khuya mới về sao? – đột nhiên cậu nhận ra, cậu rất không thích việc chung phòng mà cả ngày không nhìn thấy mặt nhau, cái cảm giác này là ức chế lắm đó. Vì thế tâm tình trở nên xấu như ngày bão: « Bỏ đi, chẳng có gì, tôi thuận miệng hỏi thế thôi.» – kiềm chế sự cáu kỉnh, cậu lạnh lùng quay người đi.

«Tiểu Giác... » – phát hiện ra ánh mắt người ta xuất hiện tia bất mãn khiến Dụ Tiệp sợ cuống lên, vô thức mở miệng gọi. Cậu lại tức giận cái gì? Nếu như cậu không thích, van cậu cứ nói ra đi, nhất định mình sẽ sửa ngay. Một tí teo mình cũng không định chọc giận, khiến cậu không hài lòng đâu. (lạy em, thê nô nó vừa vừa chứ >.<)

« Việc gì? » – tâm tình không tốt, khẩu khí cũng nóng.

« Xin lỗi mà, mình sẽ cố gắng về sớm nhất. »... Không có gan đi hỏi xem người ta tức giận cái gì, dựa theo kinh nghiệm cũ nếu như hỏi thẳng nói thật chắc chắn Tiểu Giác sẽ phát hỏa như núi lửa mất, tốt nhất cứ lựa theo chiều gió mà quạt mát một chút, khiến đối phương bình tĩnh rồi tính.

Choáng váng, Tử Giác cuối cùng cũng nhận thức được câu nói của mình thật chẳng khác gì đứa trẻ đương vùng vằng giận dỗi rất vô lý, âý thế mà Dụ Tiệp vẫn nhẹ nhàng xoa dịu... thực xấu hổ quá.

« Không có gì »... cái câu "Xin lỗi" đúng là rất khó để nói – « Cậu... về sớm một chút, đừng quá muộn. »

Dụ Tiệp nghe xong, không ngăn được mỉm cười. Hóa ra Tiểu Giác lo lắng cho mình sao? Thật vui quá đi.« Tiểu Giác muốn mình về sớm một chút, mình sẽ về sớm ngay! » (Hỏi lại Thỏ một lần nữa, Liệu có cần xến xúa đến độ này không em???)

Người nói vô tâm, những lời này kỳ thực chỉ là nũng chút chút, giống như trước đây cậu ta từng nói vô số những câu mập mờ ẩn ý như thế. Nhưng mà ngươi nghe hữu ý, lại có cảm giác nó mang ý tứ khác nữa...

Cảm giác hình như mình bị nhìn trúng tim đen, hình như cậu ta đã biết mình không chịu được căn phòng trống rỗng khi người nào đó đi vắng.

Bị phát hiện rồi sao?

Tử Giác giật thột. Theo bản năng, lại hư trương thanh thế mà giả bộ dữ tợn, trợn mắt trừng Dụ Tiệp một cái, mấp máy môi nhưng hết lần này đến lần khác không thể mở miệng nói bất cứ từ gì, tim đập dồn như trống trận.

Hoàn toàn không ý thức được trạng thái này của mình rơi vào trong mắt đối phương lại cực kỳ đáng yêu.

Ây, thẹn rồi kia, thẹn nhưng giả bộ hung tợn để che dấu, nhưng mà dấu không được a – Giang Dụ Tiệp phút chốc tròn xoe mắt, không ngờ Tử Giác lại có thể phản ứng dễ thương đến thế.

Hình như, trong màn sương mù u ám cậu ta đang lạc vào đã le lói lên một chấm sáng rất nhỏ... Hình như, có một tình cảm mới nhen, rất rất nhỏ, rất khó định nghĩa...

Dụ Tiệp nghiêng đầu, cười cười... Hình ảnh ấy, thủy chung luôn làm Tử Giác hoa mắt, hiện giờ, mặc dù còn đang cuống lên vì lo lắng không biết tình cảm của mình có bị người ta phát hiện ra chưa nhưng vì nụ cười kia mà chớp mắt đã lại trở nên ngây ngốc.

Một sợi dây mỏng manh, trong suốt tựa hồ đã xuất hiện.