Chương 12: Trò xúc xắc trái tim

Trò xúc xắc trái tim

Nói không chừng đây là một giấc mộng.

Hoặc đơn giản là một trò đùa dai.

Hết thảy đều không phải sự thực...

Tạ Tử Giác tựa như hóa đá, cứ ngơ ngác nhìn trân trân bát mì trước mặt.

Tối hôm qua không biết là tại ai mà tất cả đều vuột khỏi quỹ đạo thông thường đến bây giờ tỉnh táo... ngẫm lại... hoang đường đến cực điểm.

Sớm biết như vậy cứ để mặc cậu ta về phòng riêng, không cần kéo tay lại làm gì. Nếu như thế thì sẽ có hay không cuộc nói chuyện rõ ràng đến bóc trần sự thật kia? Cuộc nói chuyện mang theo nước mắt rả rích như mưa dầm tháng bẩy cộng thêm một sự thật khiến mình choáng váng chống đỡ không nổi...

Nói không chừng lát nữa quay về nhà Dụ Tiệp sẽ cười khì mà nói: Hôm qua là giỡn chơi đó!

Nhịn không được cười khan một tiếng, cố ép cũng biết rằng chuyện đó là không có khả năng.

Sự việc tối hôm qua như một nhát kéo cắt vụn tấm màn sương mập mờ bao phủ giữa hai người thời gian gần đây, khiến cho mọi sự đều trở lên rõ ràng trước mắt – những sự thật mà không ai dám thừa nhận mà giờ đều phải chấp nhận sự tồn tại của nó. Tuyệt đối không phải vì rượu say hay hoang đường hơn, vì ánh trăng tròn mà phát điên nói lung tung rồi mất không chế làm những việc xuẩn ngốc. Cái sự thật ấy giờ hiện hữu như một vật thể sống đang nhăn nhăn mặt trêu tức trước mặt cậu.

Tử Giác lại thở dài một hơi, sau khi về cậu biết làm thế nào để đối mặt với Dụ Tiệp đây?

Lại tiếp tục thở dài. Cậu tại sao lại chẳng hề có chút ghê sợ? Ngẫm lại từ lúc sự thực bị vạch trần trong lòng cậu trải qua đủ cung bậc cảm xúc từ nghi hoặc, bất ngờ, hoang mang, lo lăng... nhưng hoàn toàn không có điểm bài xích nào...

Thở dài lần thứ ba... Cứu mạng, ai tới đánh cậu bất tỉnh đi?

« Hoành thánh hôm nay khó ăn đến thế cơ à? » – giọng nói Ngụy Sam Liễu đột nhiên vang lên từ sau lưng khiến Tử Giác giật nảy mình.

« Làm cái quỷ gì! Cậu nhất định phải dùng cách gϊếŧ người này để ra mắt à? » – tức giận.

« Tôi thấy cậu gần đây nói chuyện càng lúc càng hài hước đó. » – Ngụy Sam Liễu ngồi xuống với đôi đũa, hồn nhiên không khách khí mà ăn bát hoành thánh trước mặt Tử Giác, đã thế còn buông một câu cực thiếu tính xây dựng trên: « Cảm ơn nha. »

« Không cần lắm lời. »

Nhìn Ngụy Sam Liễu ăn vèo vèo bát mì của mình, đột nhiên Tử Giác nảy ra một ý chớp nhoáng trong óc: « Tiểu Ngụy, cậu cảm thấy làm con trai thì tốt hơn hay là làm con gái tốt hơn? »

Ngụy Sam Liễu ngẩn đầu trố mắt vài giây sau đó mới cẩn thận hỏi lại: « Cậu... bị ma làm à? »

Tạ Tử Giác trợn mắt trừng bạn mình một cái, nhịn không được mắng: « Ma cái đầu cậu thì có! Đầu óc cậu chứa toàn bã đậu à? »

« Nói thế cũng có thể đúng, nếu như vậy cậu hẳn đã hỏi một với một là mấy đi – quỷ quái! Thế cậu vừa nói cái gì mà trai tốt hay gái tốt đó hả? » – Ngụy Sam Liễu tức giận quay sang rống còn to hơn.

« Tôi vốn là... vốn là nói... » – vẻ mặt xem ra như gặp một cái tủ đứng ngang miệng, Tử Giác cứ ấp a ấp úng khiến Sam Liễu thật phấn khởi ghé sát mặt vào:

« Là chuyện gì mà thần bí vậy? »

« Ừm, là... là tớ nói... đối tượng thì... thì là con gái tốt hơn hay con trai tốt hơn? »

Càng nghe càng đần cả mặt, Sam Liễu trợn mắt: « Cậu... là nói đối tượng... cái gì? »

« Cậu biết còn hỏi. » – sắc mặt dần chuyển sang khó coi.

« Đương nhiên là con gái, vừa thơm mát vừa đáng yêu. Cậu.... » – thuận miệng nói đến đây Sam Liễu mới giật mình nhận ra điều gì, cẩn thận lựa chọn từ ngữ, thăm dò: « Người cậu để ý là... nam à? »

Mặc dù không đúng nhưng cũng không thể nói là sai.

Ngụy Sam Liễu dùng loại ánh mắt nhìn sinh vật ngoài trái đất để đánh giá "hảo huynh đệ" đã quen từ thời còn học trung học đến giờ, não bộ như bị sét đánh thủng một khoảng trắng xóa, không nghĩ thêm được gì.

« Chuyện không phải như cái đầu bã đậu của cậu nghĩ! » – Tử Giác cũng đoán được đối phương đang nghĩ cái gì, tức giận mắng át.

« Ơ, à... nếu thế, là có người quan tâm đến cậu hả? »

«... » – quả nhiên.

Gật đầu tỏ vẻ đã thông suốt, Ngụy Sam Liễu vỗ vỗ lưng bạn coi như đồng tình, nói: « Cậu... xét toàn diện cũng không tồi. »

Cái câu này tính là khích lệ hay nói móc nhau đây?

Tạ Tử Giác lại trừng mắt lườm Sam Liễu một cái. Sớm biết thế này tốt nhất đừng đem ruột gan trình cho tên quỷ này xem, thật đúng là hỏi cũng như không, vừa phí sức vừa bực mình. Ngụy Sam Liễu đến giờ bạn gái sớm xếp hàng cả dãy, còn có thể cho ý kiến gì về vấn đề "phức tạp" của mình được đây?

« Bát mỳ này cậu đi thanh toán cho tôi. » – Tử Giác đem phiếu thanh toán đặt đến trước mặt Sam Liễu.

« Cái gì? Tôi mới xơi của cậu vài sợi mỳ thôi đó! »

« Hừ, có vài sợi mỳ cậu nhân tiện xơi tái cả, thật sự có nhiều nhặn gì đâu. khỏi lôi thôi! Trả Tiền! »

« Này.... »

***

May mà trưa nay cùng với Sam Liễu lộn xộn một hồi nên tâm tình đương rối loạn của cậu cũng thư thái đôi phần, có thể gom đủ dũng khí bình tĩnh đi về đối mặt với Dụ Tiệp.

Trên đường về trong lòng vẽ ra rất nhiều tình huống giả định, tính cách đối phó. Rồi, bây giờ đến tình huống xấu nhất, ừ, cùng lắm lại to tiếng một lần, chuẩn bị cũng tốt tốt hòm hòm, Tử Giác nôn nóng chờ Giang Dụ Tiệp về nhà.

Kết quả, đối phương trở về cùng với vẻ mặt tỉnh bơ như chưa từng có gì xảy ra, vẫn bộ dáng như thường ngày, cười tươi nói với cậu: « Mình về rồi! »

« Mình mua gà chiên giòn*, qua đây ăn thôi. » – đem túi sách cất trong phòng, Dụ Tiệp vừa cười vừa túi đồ ăn mới mua tới bên bàn, vừa nói cùng Tử Giác.

Chậm rãi quay lại nhìn, Tử Giác không biết nên nói chuyện với cậu ta như thế nào.

Dụ Tiệp đưa que trúc xiên một miếng rồi đưa cho Tử Giác.

Tử Giác yên lặng cắn cắn gà chiên, lại len lén liếc mắt nhìn Dụ Tiệp một cái. Lẽ nào người kia không cảm thấy... xôn xao... như mình. Cậu ta vẫn thế, ánh mắt – nét mặt như cũ, kể cả nụ cười duyên rất đáng yêu... vẫn là Giang Dụ Tiệp – Dụ Tiệp Thỏ con con... chỉ là hôm nay gần đến vậy mà xa đến thế, có phần khó tới được gần...

Dụ Tiệp chợt quay đầu, bốn mắt gặp nhau. Tử Giác hấp tấp định quay đi, thế nào Dụ Tiệp lại hơi ngẩng mặt, nhoẻn cười... rút cục đổi lại là mắt ai đó tròn xoe.

« Chút nữa mình phải ra ngoài. » – Dụ Tiệp gợi chuyện.

« Hả! Ừ... ờ... » – Tử Giác chỉ có thể phát ra những đơn âm, gật đầu tỏ ý "đã biết".

« Nếu là bình thường Tiểu giác sẽ nói "Như thế cậu về nhà làm gì"? » – Dụ Tiệp nghiêng sát vào cậu.

Nhìn Dụ Tiệp, Tử Giác không biết đáp lời như thế. Cậu cũng biết mình bây giờ thật là đáng buồn cười.

« Ừ, thôi, quên đi, không có việc gì. » – Dụ Tiệp cúi đầu nên cậu không thấy rõ vẻ mặt người ta cho lắm, nhưng mà, này, hình như có tiếng khụt khịt mũi...???

« Ơ, này này, cậu đừng khóc. » – tưởng rằng người kia lại bắt đầu muốn khóc, giống như tối hôm qua. Tử Giác cuống đến chân tay lóng ngóng, vội vàng rút khăn giấy.

« Mình nào có. » – ngẩng đầu, mặt sạch boong.

« Vậy cậu khịt mũi cái gì hả? » – Tử Giác tức giật quát to, hại người bên cạnh càng hoảng sợ.....!

« Mình bị sổ mũi mà. » – người bị quát có điểm ủy khuất.

« Hừ! Cho cậu! » – Tử Giác hừ một tiếng, đem tờ khăn giấy trên tay mình nhét vào tay người ta. Sổ mũi không biết đường nhỏ thuốc hả? Hại mình tim rớt khỏi ngực, còn tưởng cậu ta lại giở trò khóc lóc, sợ tới cuống cả tay >.<

« Tiểu Giác rất sợ nhìn thấy người khóc sao? » – nhìn Tử Giác giận đùng đùng gặm gà chiên, Dụ Tiệp cẩn thận hỏi.

« Sợ chết luôn! » – hại cắn một miếng to, che giấu cảm giác không biết ứng đối ra làm sao của mình.

Dụ Tiêp nghe vậy chỉ cười. Tiếng cười lọt vào tai Tử Giác, càng khiến lửa giận bốc lên, cậu hung hăng quay đầu lại, vốn định quát: « Cười cái gì mà cười? », kết quả lại được "đón tiếp" bằng khuôn mặt tươi cười của ai kia lại choáng váng một trận. Rên một tiếng, cố gắng nuốt xuống tiếng quát đã trồi lên tận miệng, lại quay đầu đi.

« Mình thực sự rất thích cậu. » – đột nhiên lại vang lên một câu, câu này đúng là làm cho Tử Giác nghẹn.

« Mình đã nói rồi, bây giờ không có khả năng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. » – rót chén nước đưa Tử Giác, Dụ Tiệp tiếp tục nói: « Mình cũng có chút hối hận, nhưng nói thì cũng nói rồi, đúng không? »

Nhìn người kia, lại uống miếng nước... lại nhìn... lại uống. Giống như đang muốn đem "cái gì đó quái dị" đó hòa tan vào nước, uống sạch sẽ đi... Tử Giác không biết giờ phải nói như thế nào mới đúng.

« Cậu không cần giả bộ như chưa từng có gì, cậu có thể thoải mái thể hiện phản ứng của mình, chỉ cần cậu đừng quá để ý đến thái độ của mình. Chỉ cần cậu ghét mình, cứ nói thẳng thì tốt hơn. » – hai tròng mắt dịu dàng chớp nháy cười với cậu, Dụ Tiệp chậm chậm nói.

Tử Giác đột nhiên cảm thấy trái tim thoáng như bị bóp nghẹt.

Có lẽ, chính từ lúc này... bắt đầu... Trầm Luân.

***

Cuộc sống lại cứ vậy nhẹ nhàng trôi đi, chớp mắt đã qua hai tháng.

Hai tháng này nếu nói là không có việc gì thì cũng không phải, nhưng mà nói cụ thể ra có điểm vi diệu nào đó giữa hai người thì cũng chẳng có gì để nói.

Bởi vì vẫn không bị cự tuyệt rõ ràng cho nên hành vi của Dụ Tiệp có hơi... quá "giới hạn" thêm. Cậu ta càng ngày càng đối với Tử Giác nói nhiều câu ẩn ý hơn, rất ngọt rất dịu nhé... khiến cho người kia nghe xong trái tim tưởng mê man đi. Cậu sẽ hơi hoang mang, hơi ngượng ngùng rồi chẳng biết đáp lại như thế nào.

Giang Dụ Tiệp càng lúc càng thích chạm tới Tử Giác. Cậu ta thích khẽ kéo tay, nói một vài câu như làm nũng, cũng thích xao xao mái tóc người ta rồi nhìn cậu thẹn đến ửng má quay đi. Dụ Tiệp càng thích thừa dịp Tử Giác không "phòng bị" mà ôm lấy từ đằng sau, đem mặt đặt trên vai người ta mà dịu dụi. Mặc dù lập tức sẽ bị Tử Giác quát to, đẩy phắt cậu ta ra, lại còn bị mắng trong đầu toàn nghĩ linh tinh nhưng mà Dụ Tiệp biết rất rõ rằng đó chẳng qua vì Tử Giác không hề thích bị người khác chạm vào người vì cậu sẽ cảm giác vô duyên bực bội chứ không phải vì Tiểu Giác ghét mà hất mình ra. Cho nên, cậu ta nhất quyết "không lùi bước".

Dụ Tiệp biết rõ tuyệt đối không thể "gây chiến" với Tử Giác bởi vì người ta tuyệt đối "hung hãn" gấp bội so với mình. Nhưng mà, cậu ta lại biết yếu điểm của đối phương – dùng lời lẽ hòa nhã trò chuyện thì cậu ấy sẽ chống đỡ không nổi. Cho dù vừa rồi có hơi lỡ tay lỡ chân bước quá vạch giới hạn chút xíu, chỉ cần dứt khoát nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, thái độ nhã nhặn lập tức sẽ khiến Tử Giác mất bình tĩnh mà chân tay luống cuống.

Tiểu Giác ấy à, cậu có thể ngang nhiên đối mặt với bất kỳ tên "đầu gấu" nào, có thể hung hăng hơn họ gấp bội nhưng không biết làm thế nào để ứng đối với người mềm mỏng. Chung quy lại, Dụ Tiệp thấy Tiểu Giác như vậy thật sự rất... dễ thương.

Cậu ta sẽ càng lúc càng dùng nhiều lời ngon tiếng ngọt dụ Tiểu Giác, chỉ cần mấy câu khéo khéo là có thể làm cho Tử Giác ngố ngố cả người ra rồi. Mà Tử Giác thì cũng như bị thuốc mê ấy, cùng với D Tiệp từ từ rơi vào vùng sương mờ mịt nhưng ngọt ngào này, không có cách nào kiểm soát.

Chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

***

Ngẩn ngơ đứng trong phòng bếp, Tạ Tử Giác đột nhiên muốn ăn sườn kho hoặc vịt rang gừng, hay là cơm gà cay xối mỡ... Món nào cũng được chỉ cần là một món nóng thật nóng có thể lấp đầy dạ dày vừa trống vừa lạnh của cậu bây giờ thôi.

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, ngay cả đối với những người lớn lên từ miền bắc giá lạnh cũng chịu không thấu. Với kẻ vốn sợ lạnh như Giang Dụ Tiệp thì khỏi phải nói rồi, so với bất kỳ ai cũng sớm quấn lên người đủ món. Nào áo khoác lông, khăn len, găng tay xù... các thể loại quần áo chống lạnh đều lấy ra quấn mắc lên người, cả người lúc nào cũng tròn vo, xù xù chẳng khác gì quả bóng lăn qua lăn lại khắp nhà.

Mùa đông giá rét, trời lại còn mới mưa một trận khiến nhiệt độ càng thấp tới thê thảm. Tâm tình Tạ Tử Giác lúc này chỉ có thể dùng từ: Gió mưa bão bùng để miêu tả. Tại quê hương Cao Hùng, từ bé đến lớn tính cậu ghét nhất trời mưa chưa nói. Cao Hùng mùa đông trời ít mưa còn ở đây trời mưa như cơm bữa. Đang yên đang lành lại rào rào một trận cho vui, cực kì đáng ghét!!!

Dùng sức mở tủ lạnh cái bựt, liếc mắt đã chỉ thấy vách tủ trắng bóc, trên giá chỉ còn nửa miếng đậu. Tâm tình càng xuống thấp.

« Giang – Dụ – Tiệp! » – lấy giọng quát to, với cậu bây giờ cái gì cũng không thuận mắt, hiện tại đang tìm cái thớt trút lên một bụng giận dữ.

« Sao thế? » – Giang Dụ Tiệp lù lù với một áo khoác lông, quàng khăn len to sụ đồng thời không quên trang bị cả bao tay xù... từ từ lăn vào phòng bếp.

« Nồi canh gà trong tủ lạnh đâu? Làm sao mà không thấy? »

A, nguyên lai là không có đồ ăn điền bụng nên tính tình nháo loạn.

« Ngày hôm qua chúng ta cùng nhau ăn hết rồi còn gì. » – Giang Dụ Tiệp vô tội nói – Hơn nữa nồi niêu bát đĩa còn do cậu bê đi rửa còn gì, mới thế đã quên rồi sao? – nhưng mà những lời này nhất quyết không thể nói, cậu ta biết rõ, mỗi lần Tử Giác đói bụng tính tình đặc biệt cáu kỉnh nên nói chuyện cần uốn lưỡi tám lần, miễn cho bão lại nổi trong nhà.

« Lát nữa nấu nồi khác đi. Cậu muốn ăn gì? »

« Bỏ đi, tôi ra hàng mua cơm vậy. » – gãi gãi đầu, bực bội nóng nẩy.

Giang Dụ Tiệp kéo tay Tử Giác: « Chúng ta cùng đi mua đi! Mua một con gà về hầm canh nhé? »

Trầm mặc một giây, Tử Giác xoay người, chậm chậm gạt tay Dụ Tiệp rồi bước về phòng lấy ví tiền, vừa nói: « Được. »

Nhìn bóng lưng Tử Giác, Dụ Tiệp cười tủm tỉm, nãy rồi Tử Giác không hề giật mạnh tay cậu ra. Chỉ cần là không quá mức có khi Tiểu Giác sẽ mặc kệ mình cầm lấy tay mà lay lay. Cảm giác này thực tốt, thực vui.

Hai người che dù cùng nhau chầm chậm bước tới siêu thị gần nhà. Mua gà, Tử Giác nói hôm nay muốn nấu cơm gà cay xối mỡ.

Dụ Tiệp chợt đề nghị: « Ngày mai chúng ta nấu lẩu đi! »

Vì vậy liền chọn thêm bao nhiêu là rau cùng gia vị lẩu. Lại còn mua thêm ít snack, mỳ ăn liền và cả trà túi lọc...

Chỉ cần cùng Dụ Tiệp ra ngoài đi chợ, ý định ban đầu luôn là mua ít món cần thiết thôi nhưng rồi cuối cùng không khéo lại thành "tha lôi" cả chợ về nhà. Cậu ta nhìn thấy món gì cũng không hề do dự mà bỏ luôn vào xe đẩy, sau đó Tử Giác sẽ làm mặt nghiêm đem gần hết mấy thứ mới bị bỏ vào đó trở lại kệ. Có khi cả hai ở bên kệ hàng cứ người nhặt – người trả lại, giằng co đại chiến hồi lâu.

Hôm nay cũng không là ngoại lệ, lúc thanh toán xong thành quả thu được là hai túi cực đại, trong đó có đến một nửa là những món Tử Giác không dự định mua.

Mỗi người xách một túi, thong thả đi về.

Tạnh mưa rồi, tâm tình Tử Giác cũng sáng sủa lên nhiều so với sự khó chịu lúc bắt đầu rời nhà.

Con hẻm nho nhỏ, một cơn gió lạnh lùa hun hút thổi tới khiến Dụ Tiệp rụt cổ run rẩy. Cậu ta không ngần ngại hướng sang Tử Giác, vai áp vai, lại thấy người ta không phản đối lập tức thói được voi đòi tiên nổi lên, nhẹ nhàng đưa bàn tay nắm lấy bàn tay còn rảnh của người ta.

« Này... » – Tử Giác nhíu nhíu mày.

« Lạnh mà. Tiểu Giác lạnh không? » – lập tức cắt ngang câu phàn nàn.

« Thời tiết này đối với cậu đáng sợ thế sao? », áo khoác, khăn quàng lại thêm cả găng tay dày sụ thế kia cơ mà?!?...

« Tay Tiểu Giác ấm áp quá! » – vẫn nhẹ nhàng lắc lắc bàn tay Tử Giác, Dụ Tiệp cười cười nói một câu.

« Cậu mang bao tay dày thế làm sao biết. »

« Mình biết mà. » – càng nắm chặt hơn, giữa hai bàn tay không có khoảng trống rồi.

« Này... » – Tử Giác rốt cục cũng nhớ ra phải kháng cự, muốn rút tay lại.

« Không có ai nhìn đâu! » – âm thanh thầm thì cam đoan.

Không biết phải nói làm sao, Tử Giác chỉ biết âm thầm thở dài, lúc này thật không có biện pháp bắt Dụ Tiệp buông tay cậu ra đâu.

Bao tay Dụ Tiệp cọ cọ vào lòng bàn tay... có hơi ram ráp.

« Này, bao tay của cậu..? »

« Sao? »

«... Không có gì? » – nói không lên lời.

Giang Dụ Tiệp khó hiểu nhìn Tử Giác, nghiêng đầu: « Tay Tiểu Giác cũng bị gió lạnh, đúng không? »

« Không sao. »

« Có muốn dùng găng của mình không? » – tưởng rằng Tiểu Giác muốn dùng găng tay mà ngại không muốn nói.

« Hả? »

Dụ Tiệp vẫn một tay nắm chặt tay Tử Giác, kéo cậu dừng lại. Rồi khéo léo đem một chiếc găng của mình l*иg vào tay người ta, sau đó lại tay nằm trong tay. Thế là hai bàn tay nắm lấy nhau đã không còn chiếc găng xù xù nằm giữa, lòng bàn tay này áp lấy lòng tay kia, bây giờ cậu ta đã có thể trực tiếp cảm nhận được độ ấm của bàn tay Tiểu Giác rồi.

« Mỗi người một chiếc. »

Vui vẻ cười với người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mình, Dụ Tiệp lại dịu dàng lắc lắc tay.

Cứ ngốc người mà nhìn động tác của người trước mặt, Tử Giác không biết phản ứng như thế nào mới tốt. Chung quy cũng không thể vô duyên hung hăng tháo chiếc găng kia ra, đúng không? Mà trong đó vẫn còn hơi ấm của Dụ Tiệp, nhưng không phải rất ấm áp đâu nhé, cái tên kia... thân nhiệt đúng là quá thấp đi.

« Tay Tiểu Giác thật ấm, ấm ấm quá! »

Lại nghiêng đầu sang người bên cạnh cười, dưới ánh đèn đường khuôn mặt tươi cười tràn đầy ánh sáng ấm áp, không có vẻ gì là đang phải đứng giữa một trời giá rét muốn đông lạnh con người ta nữa.

Đột nhiên Tử Giác thật muốn đưa tay vuốt khẽ lên gương mặt ấy, muốn xem đó là ấm áp hay lạnh băng. Cậu thực sự rất rất muốn biết cảm giác khi bàn tay chạm nhẹ lên gò má ấy thì sẽ như thế nào?...

Cứ ngẩn ngơ như thế, cậu không ý thức được rằng bàn tay mình, bàn tay đang nằm trong bàn tay kia ấy, đã vô thức nhẹ nắm lấy tay người ta.

Nhẹ dịu thôi nhưng mà cũng đủ để Dụ Tiệp cảm nhận được rồi, cậu ta kinh ngạc sững sờ quay lại nhìn Tử Giác.

« Làm sao thế? »

« Không, không có gì! » Nhanh chóng quay đi, giả bộ như không có gì, Dụ Tiệp len lén trộm cười.

Cho dù bây giờ gió đông lạnh vẫn ào ào thổi tới, thổi nữa... cũng không giá buốt đâu... gió à...

***

« Cậu... cái đồ ngu ngốc kia... » – quát to, âm lượng cao quãng tám. Tiếng hét phẫn nộ ấy xuyên thấu qua điện thoại di động càng khiến cho người nghe hoảng hồn.

Giang Dụ Tiệp nhăn mặt, bàn tay cầm điện thoại hơi dang ra cách tai một khoảng xa xa. Tạ Tử Giác đang phát cáu mà mắng cậu ta té tát.

Bởi vì chùm chìa khóa của cậu... rơi xuống cống nước ngầm... rồi.

Không biết chuyện xảy ra như thế nào, nhoáng một cái, cậu ta đang loay hoay cầm chìa khóa tra vào xe thế nào đã thấy xoạch... rớt xuống cống ngầm... ôi, thôi... dù sao cũng là cậu ta thiếu cẩn thận. Thế là toàn bộ chìa khóa xe, khóa nhà đã rủ nhau chui xuống cống ngầm, theo dòng nước rầm rập trôi đi.

Khóc không ra nước mắt.

« Cậu làm sao không rớt theo nó đi luôn cho rồi hả? » – Tử Giác đã giận quá mà mất tỉnh táo chăng?

«... » – vốn là định đáp: "Mình to thế này trôi không được." nhưng ngẫm lại tốt nhất không nên đáp lại, miễn cho người ta càng cáu điên lên hơn.

Bởi vì người bên kia đường dây không đáp lại cho nên Tử Giác hít sâu, bắt buộc mình bình tĩnh lại, cắn răng hỏi: « Không có chìa khóa xe, vậy cậu về bằng cách nào? »

« Mình ngồi xe bus về. Nhưng mà... mình phải đợi cậu mở cửa. » – sau một thời gian dài "học tập và nghiên cứu" Dụ Tiệp giờ cũng không đến nỗi nếu không có xe cũng biết làm thế nào để trở về, hoặc ít nhất cũng không hỏi Tử Giác câu: « Làm sao để về? » đầy mùi Thỏ Ngốc nữa rồi.

Nhưng Tử Giác không có quan niệm để chìa khóa dự phòng tại một – nơi – bí – mật bên ngoài nhà vì cậu cho rằng làm như thế chỉ "tiện nghi" cho mấy tên trộm mà thôi. Thành ra tình huống hiện tại Dụ Tiệp chỉ có nước chờ Tử Giác về mới có thể vào nhà.

« Khi nào thì cậu về? »

« Bây giờ tan lớp rồi. » – chỉ có điều bây giờ vẫn là giờ làm công của Tử Giác.

« Ừ... vậy cậu có thể đến nơi tôi làm lấy chìa khóa không? Tôi đưa cậu chìa khóa nhà. » – ý chỉ công ty nơi cậu làm thêm, Dụ Tiệp từng đến hai lần.

« Giờ đi như thế nào? » – Dụ Tiệp thì ngay cả bến xe bus ở đâu, đi chuyến nào cũng nhớ không được.

«... » – đã sớm biết không nên đối với Thỏ con kỳ vọng quá đáng mà.

« Thôi, cậu tìm chỗ nào ngồi tạm chờ đến 9 rưỡi. Sếp hôm nay yêu cầu tôi làm báo cáo gấp, ít nhất cũng phải sau 9 giờ tôi mới về được. »

Sau đó giáo huấn, dặn dò kiêm dọa dẫm vài câu, Tử Giác cụp máy cái rụp, lưu lại Giang Dụ Tiệp ngơ ngác đứng giữa sân trường nhìn chăm chăm màn hình điện thoại.

Thực sự cậu ta cũng chưa từng hy vọng Tử Giác sẽ nói: « Tôi sẽ quay về nhà ngay đây. », nhưng mà... nghe mắng một hồi rồi bị người ta dứt khoát cúp máy luôn trái tim cậu ta làm sao không buồn.

Cả người trống rỗng, cứ như vừa bị ai đó hung bạo giật mất ba phần hồn...

Cậu ấy không thích mình...

Trong lòng nhịn không được hiện ra ý nghĩ tự kỷ đó... đại não đình công không tìm được lý do phản bác... trái tim càng lúc càng nghẹn.

Mấy cái chuyện cầm tay hay thỉnh thoảng quấn quýt lấy người ta ấy, người ta không phản kháng phải chăng chỉ vì người ta không thèm để ý mà thôi. Người ta căn bản là không có thích mình đâu....

« Làm sao thế? Từ xa đã thấy cậu ngẩn ngơ đứng đây rồi? » Một bài tay vỗ vỗ lên vai Dụ Tiệp.

« Không có, chào anh. » – miễn cưỡng thu lại tâm tình thu hồi tâm tình buồn bực của mình, hướng về người vừa bước đến, nặn ra một vẻ mặt tươi tỉnh.

« Cậu muốn đi đâu à? » – người mới tới cười hỏi Dụ Tiệp. Anh ta rất thích cậu em khóa dưới này, ý nghĩ rõ ràng, tiếp nhận và xử lý kiến thức nhanh, mà nói đến trình độ phân tích lý luận khoa học thì còn có đôi phần trội hơn mình. mặc dù cậu ta trong các mỗi quan hệ xã giao có vẻ chậm chạp nhưng mỗi khi luận bàn cùng lại rất thích, tính cách cũng giản dị, thật thà dễ gần.

« Vâng, nhưng cũng chưa biết đi đâu, chìa khóa của em mới rớt vào cống nước rồi, giờ không về nhà được. »

« Làm sao lại rơi xuống đó? Vậy xe cậu phải để lại đây qua đêm rồi hả? »

« Vâng, không sao. » – đây là việc nhỏ.

« Muốn anh đưa cậu về không? »

« Cảm ơn, nhưng giờ về cũng chẳng được gì, bạn cùng phòng em đi làm thêm đến tối muộn mới về. »

« Thế a... có muốn đi chơi cùng nhóm lớp anh không? Mấy đứa nhóm Tiểu Chí hẹn mấy hotgirl bên Trung Văn đi KTV, đi cùng cho vui! »

Tiểu Chí cũng là một anh học khóa trên, trong trường nổi tiếng là người nhiệt tình với các hoạt động đoàn hội, tính tình sôi nổi vui vẻ, đi cùng anh ta thì chắc chắn chỉ có thoải mái cười, thoải mái chơi... tới bến luôn. Nếu không bị cái tính nói nhiều thì Tiểu Chí đúng là mẫu bí thư đoàn chuẩn, phải mỗi cái, mỗi lần đi bên anh ta là một lần lỗ tai bị hành sống hành chết. Anh ta nói liên miên, nói từ dưa cà mắm muối, con kiến con muỗi tới tình hình chiến sự Iran lẫn thương mại phố Wall... Cứ gọi là bể khổ mênh mông không bờ không bến.

Cố nhếch khóe miệng, thực chất là gượng cười. Dụ Tiệp chẳng quan tâm lời hứa hẹn "hotgirl Trung Văn", nếu như bình thường mấy lời mời mọc này chắc chắn đã bị cậu ta từ chối. Chỉ có điều, bây giờ...

« Hay quá, nhưng phiền anh rồi. »

« Không thành vấn đề! »

« Ha ha, anh đang nghĩ "Nếu là cô em xinh đẹp thì tốt hơn" đúng không? »

« A ha ha ha ha... » – bị túm mũi rồi.

Khi Dụ tiệp trở về nhà, đã là hơn mười giờ đêm.

Khoảng chín giờ Tử Giác có gọi di động cho cậu ta, nghe tiếng người cười nói ồn ào vui vẻ truyền đến từ đầu kia, đã nói: « Không có việc gì! », sau đó lập tức cúp máy.

Cú điện thoại kỳ lạ kia lại càng làm cho tâm tình Dụ Tiệp thêm bức bối. Người ta chẳng thèm hỏi mình ở đâu, cùng với ai, đơn giản bỏ một câu « Không có việc gì! » là cúp máy... hừ.

Dụ Tiệp người sặc sụa hơi rượu lê về nhà, đợi cậu ta là thái độ cực kỳ lạnh nhạt của Tử Giác.

« Đi ngủ đi. » – Tử Giác chỉ lạnh lùng mở cửa rồi nói một câu như vậy, sau đó quay người bước đến sopha trong phòng khách ngồi, không thèm liếc mắt nhìn người mới về lấy một lần.

Không hỏi cậu ta tại sao lại uống rượu, cũng không mắng cậu ta dám mang một thân sặc mùi rượu, chơi bời đâu nửa đêm mới trở về nhà... Tử Giác ngày hôm nay lãnh đạm khác bình thường.

Sống mũi cay cay, Dụ Tiệp xót xa nghĩ: Chẳng lẽ mình như thế nào người ta cũng không cần để ý sao?

Giận dỗi tới gần Tử Giác, ngồi phịch xuống. Đệm ghế rung lên.

Tạ Tử Giác lạnh lùng quét mắt nhìn cậu ta một cái, lập tức quay sang chăm chú tập trung xem cô dẫn chương trình đang ba hoa về... nông vụ. Nhưng mà cái liếc mắt kia, hung ác, đằng đằng sát khí như muốn dựng tám đại đồng đường nhà người khác dậy vậy.

Dụ Tiệp thật sự tức giận, ghé sát vào mặt người bên cạnh hôn mạnh, lớn tiếng nói: « Cậu chán ghét mình rồi đúng không? Như vậy cứ nói rõ ra đi, đừng tự nhiên lãnh đạm với mình như thế! »

Tử Giác tức giận không kém, đùng đùng quay lại và một cú đấm hướng về phía tựa lưng của sopha bên cạnh "binh", nghiến răng nói: « Tôi bây giờ đang rất tức giận muốn đánh người. Tôi đã rất khắc chế rồi, cậu muốn tôi phải ra tay với cậu sao? »

« Cậu muốn đánh thì cứ đánh đi! Cần gì phải giả cái bộ ngậm tăm không chịu mở miệng! »

Nghe vậy, Tử Giác nắm chặt nắm tay, hung tợn nhìn chằm chằm người đối diện, thật sự muốn đem người đó đánh tới bất tỉnh.

Còn tưởng rằng có ai đó đang đợi cậu về mở cửa cho nên mới vội vàng sống chết làm cho hết núi công việc rồi vội vã xin phép sếp về sớm. Dọc đường chạy xe về nhà không ngừng lo lắng giờ người kia lang thang mệt mỏi ở đâu, tranh thủ chờ đèn đỏ gọi điện thì đầu kia điện thoại truyền đến tiếng nam nam nữ nữ nô giỡn, nghe xong tâm tình đột nhiên nổi điên lên. Điều đó cũng còn chưa tính, tên kia nửa đêm khuya khoắt mới biết đường mò về, về nhà trên người nồng nặc hơi rượu, hỏi cậu làm sao không giận dữ được?

Nói cho cùng chỉ có tự cậu giống như đứa đần, còn lo lắng người ta không chìa khóa thì phải đứng ngoài sương đêm giá lạnh, không thể vào nhà... đáng ghét!

« Cậu đừng được voi đòi tiên! Tôi không nói cậu tưởng thế là hay, càng lúc càng kiêu ngạo đó hả! »

« Mình không thế. » – Giang Dụ Tiệp kích động quát to, xoay người đem Tử Giác đè xuống...... – « Cậu nếu ghét mình, chán mình cứ việc nói thẳng, mình không muốn bị cậu coi thường, nhất định sẽ thu tay lại. Nhưng cậu cái gì cũng không nói, không nói... bắt mình đoán ý cậu, đau đầu lắm, mệt lắm cậu biết không? »

Thỏ rốt cục cũng nhẫn không được mà bạo phát...

____________________

Chú thích:

Gà chiên giòn: Diêm tô gà – 盐酥鸡, chính xác thì tớ nghĩ nó như kiểu gà rang muối, nhưng khi search ra thì thấy hình giống gà KFC hơn (có tẩm bột, chiên giòn ý) – chep – nên để là Gà Chiên giòn.