Tạ Tử vô tình cứu được một bé "Thỏ trắng" khỏi mấy tên lưu manh.
Thỏ trắng là biệt hiệu Tạ Tử lén gọi Giang Du Tiệp vì thật sự cậu ấy cực kì giống bé thú đáng yêu đó.
Ánh mắt long lanh tròn tròn, hành động nghiêng nghiêng đầu vô cùng khả ái.
Mà thậm chí Thỏ trắng cũng vô cùng ngây thơ, hồn nhiên và suy nghĩ cực đơn giản, ngay cả nồi canh nóng và nước sôi còn không phân biệt được
Người ngoài có tùy tiện hỏi một vài câu cũng có thể đem thân gia bối cảnh ba đời bốn họ ra nói cho bằng hết. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm rồi. Nếu cứ để cho thỏ trắng này tiếp tục "trắng" thêm nữa, trời mới biết thỏ sẽ bị vứt đến xó xỉnh nào.
Hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy nụ cười sáng rỡ của thỏ trắng, rồi, cái gì cũng tăm tắp làm theo Thỏ.