"Phốc!" Đan Kình Hạo chỉ cảm thấy trong đầu của mình bỗng nhiên xông lên một dòng máu, thân thể cao lớn nặng nề đè tới, bờ môi chuẩn xác in lên trên cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra kia, hôn thẳng cho đến khi Nguyễn Đào Yêu không thở nổi mới thôi.
Bàn tay lớn thò vào trong váy của Nguyễn Đào Yêu, Nguyễn Đào Yêu cũng không phản kháng, ngược lại có chút nhiệt tình mà vòng tay qua cổ của anh.
Củi khô lửa cháy.
Nguyễn Đào Yêu cười lạnh dưới đáy lòng, đàn ông quả nhiên là là động vật ăn thịt, chỉ cần có phụ nữ đưa tới cửa, ai sẽ từ chối đây chứ?
Chỉ là, có vài miếng thịt không thể ăn được.
"Các người đang làm cái gì vậy hả?" Cửa đột nhiên bị phá tan, Tô Vy đang đứng ở cửa, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là biểu cảm không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt ướŧ áŧ mở cực lớn, giống như cũng không muốn tin tưởng cảnh tượng ở trước mắt.
Đan Kình Hạo ngây ngẩn cả người, vô thức bảo vệ Nguyễn Đào Yêu ở sau lưng của mình, nhưng mà động tác có nhanh đi nữa thì Tô Vy cũng nhìn thấy được người có quần áo không chỉnh tề, còn có sắc thái tìиɧ ɖu͙© đã lui đi ở trên mặt của Đan Kình Hạo.
Không cần đoán cũng biết được lúc nãy đã xảy ra chuyện gì.
"Tô Vy, sao em lại ở đây chứ?" Giọng nói của Đan Kình Hạo lạnh lùng, không hề có cảm giác bị bắt gian tận giường, Nguyễn Đào Yêu ở đằng sau không khỏi bội phục người đàn ông này, gặp nguy cũng không hoảng loạn, đây là trình độ mà có biết bao nhiêu những người lãnh đạo muốn đạt đến.
"Lời này hẳn là do em hỏi anh mới đúng chứ. Anh ở đây với phụ nữ làm cái gì vậy hả?" Tô Vy trở nên điên cuồng, chồng của mình và một người phụ nữ khác đang tɧác ɭoạи ở trong nhà vệ sinh nữ, là một người làm vợ, sao cô ta có thể bình tĩnh được chứ?
"Tô Vy, chúng ta về nhà rồi lại nói, đừng gây ầm ỉ ở chỗ này." Đan Kình Hạo tiến lên giữ chặt cánh tay của Tô Vy muốn đi ra ngoài, dù sao thì khách hàng quan trọng và cấp dưới của anh vẫn còn đang ở đây, nếu như làm lớn chuyện thì mặt mũi sẽ rất khó coi.
"Buông tay ra!" Tô Vy hất mạnh tay của Đan Kình Hạo ra, hoàn toàn có bộ dạng của một nữ vương đã mất đi sự chiều chuộng: "Tại sao lại phải về nhà rồi mới nói? Chột dạ à? Thế mà lại yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với thư ký ở nhà vệ sinh nữ, Đan Kình Hạo, anh thật là giỏi quá ta! Còn có cô nữa, Nguyễn Đào Yêu, tại sao cô lại không chết đi chứ, tại sao cô lại còn phải trở về? Người phụ nữ đê tiện này, muốn quyến rũ chồng trước hả?"
Trên mặt của Nguyễn Đào Yêu lúc đỏ lúc trắng, bờ môi khẽ run, nhìn qua rất sợ hãi, sau khi Đan Kình Hạo nhìn thấy Nguyễn Đào Yêu như thế này thì trong lòng của anh cũng đau nhói. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Anh nhăn lông mày xinh đẹp lại: "Tô Vy, em như thế này rất khó coi."
"Em khó coi à? Ha, thật sự là trò cười mà! Anh ăn vụng trắng trợn, thế mà lại còn nói em khó coi." Tô Vy mang theo một nụ cười méo mó, giọng nói càng ngày càng cao.
Mắt nhìn thấy người ở bên ngoài nhà vệ sinh càng ngày càng nhiều, sắc mặt của Đan Kình Hạo cũng trở nên âm trầm hơn, anh nắm chặt cổ tay của Tô Vy một lần nữa: "Tô Vy, nếu như em cứ muốn gây chuyện ở chỗ này, vậy thì cứ hủy luôn hình ảnh của em đi, tùy theo em đó. Nếu như không muốn, vậy thì bây giờ về nhà cùng với tôi ngay."
Tô Vy cũng chú ý đám người đã tụ tập lại, cô ta là một diễn viên rất chú trọng đến tiếng tăm của mình, dáng vé khóc lóc om sòm quả thật không thích xuất hiện trước mặt của công chúng. Cô ta khẽ cắn môi, ánh mắt độc ác bắn về phía Nguyễn Đào Yêu, đành phải im lặng đi theo sau lưng Đan Kình Hạo.
Trước lúc mà Đan Kình Hạo đi khỏi, anh nhìn thoáng qua người đang dựa ở trên bồn rửa tay, dùng khẩu hình nói một câu thật xin lỗi. Anh biết, nếu như lúc này anh thiên vị Nguyễn Đào Yêu, anh sẽ chỉ đẩy cô lên trên đầu sóng ngọn gió, đó chính là cách làm ngu ngốc nhất.
Thẳng cho đến khi bóng người biến mất ở cửa ra vào, những người đang xem kịch dần dần tản đi, trên gương mặt bàng hoàng của Nguyễn Đào Yêu mới dần dần nở một nụ cười. Hiệu suất của người phụ nữ kia rất cao, cô chỉ gửi một tin nhắn không rõ ràng mà cô ta đã hùng hùng hổ hổ chạy đến đây, điều này mới khiến cho kế hoạch dày công chuẩn bị của cô thành công được một bước, cảm giác quả thật không tồi.
Đúng, Tô Vy là do cô đã gọi đến, dùng một số điện thoại lạ để gửi tin nhắn tới: "Tôi nhìn thấy chồng của cô và vợ trước của anh ta đi vào khách sạn Duyệt Thành."
Nguyễn Đào Yêu gài từng cái nút áo lại, gần đây chắc là Đan Kình Hạo không có ngày nào tốt lành nhỉ.
"Tiểu Yêu, đã lâu không gặp." Âm thanh tươi mát như là bạc hà truyền vào từ ngoài cửa, tay của Nguyễn Đào Yêu dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy góc áo sơ mi màu trắng thì cô liền mỉm cười
"Đúng vậy nha, đã lâu không gặp, anh Thẩm Tống."
Bởi vì Tô Vy gây ầm ỉ, bữa cơm tối này cũng rất nhanh tan rã trong không vui, Nguyễn Đào Yêu đều có thể cảm nhận được ánh mắt mập mờ của những người kia đối với cô khi mà bọn họ ra về. Đúng vậy đó, sếp và thư ký, từ trước đến nay chính là đại diện điển hình cho sự mập mờ.
Nguyễn Đào Yêu cũng không thèm để ý đến, thoải mái nói lời tạm biệt với bọn họ, không hề có chút mất tự nhiên nào.
"Tiểu Yêu, em đã thay đổi rồi." Thẩm Tống khuấy ly cà phê ở trong tay cười nói, trên đường đến đây, Tô Vy đã gọi điện thoại cho anh ta, thế là anh ta liền chạy đến. Anh ta tưởng rằng Nguyễn Đào Yêu gặp một tình huống xấu hổ như vậy thì nhất định sẽ khóc nhè, kết quả... Thẩm Tống rũ đôi mắt xuống, lúc nãy anh ta nhìn thấy nụ cười kia cũng không phải là nụ cười mà Tiểu Yêu hẳn có.
"Con người đều sẽ thay đổi, anh Thẩm Tống cũng đã thay đổi rồi đó thôi." Giọng nói của Nguyễn Đào Yêu rất hờ hững, cắn một miếng bánh ngọt tinh xảo, dường như là rất lơ đãng: "Thật ra thì kết cục vào sáu năm trước không phải là anh cũng có phần ư?"
Lạch cạch một tiếng, chiếc thìa đập vào âm ly cà phê vang lên âm thanh giòn tan, Thẩm Tống kinh ngạc ngẩng đầu lên, gọng mắt kính màu vàng lộ ra vẻ xinh đẹp khác thường dưới ánh đèn màu vàng rực rỡ, trái tim giống như là bị đánh một nhịp, đau đến nỗi không nói ra lời.
Nhưng mà Nguyễn Đào Yêu trông rất bình tĩnh và thoải mái: "Thẩm Tống, em đã không còn là Nguyễn Đào Yêu của năm hai mươi bốn tuổi nữa."
Đó là lần đầu tiên mà cô không gọi anh ta là anh Thẩm Tống, giọng nói lạnh lùng giống như là một tảng băng lạnh, hung hăng đâm vào trong thân thể của Thẩm Tống.
"Anh..." Phải nói cái gì đây, thật sự xin lỗi? Thẩm Tống cười khổ, một câu thật sự xin lỗi thì có thể đổi lấy được cái gì đây? Con của Tiểu Yêu chính là mất vào lúc đó... Anh ta không phải là người tự tay đẩy Tiểu Yêu xuống lầu, nhưng mà lại là kẻ cầm đầu.
"Anh không biết lại trở nên như thế... Tiểu Yêu..." Ngón tay nắm chặt lại, trên gương mặt tuấn tú của Thẩm Tống tràn đầy đau đớn, sáu năm nay anh ta cũng không hề dễ chịu.
Bỗng nhiên có một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên trên đầu của anh ta, đỉnh đầu truyền đến giọng nói nhẹ nhàng như bông: "Anh Thẩm Tống, đều đã qua hết rồi, em cũng không trách anh. Đứa bé kia..." Khóe miệng của Nguyễn Đào Yêu hơi nhếch lên: "Đối với em khi đó mà nói, vẫn là không được sinh ra mới tốt hơn, cho nên anh Thẩm Tống không cần phải tự trách đâu. Thật ra không sao cả, cho dù như thế nào thì anh vẫn chính là anh Thẩm Tống."
Nguyễn Đào Yêu mỉm cười ngọt ngào, giống như lại trở về năm hai mươi bốn tuổi, Thẩm Tống giật mình.
Không trách anh ta à? Sau khi mà anh ta đã làm những chuyện quá đáng như vậy?
"Ai, thật là đói bụng quá, lúc nãy cũng không có ăn cái gì, chỉ là toàn uống rượu thôi." Nguyễn Đào Yêu trở về vị trí cũ, bắt đầu ăn như gió bão, Thẩm Tống ngắm nhìn cô cả nửa ngày, cúi đầu xuống, nụ cười liền lan tràn. Cô vẫn tốt bụng như vậy, thật tốt.
"Thưa anh, sushi cá hồi của anh đây." Một nhân viên phục vụ bưng lên.
"Được, cảm ơn." Thẩm Tống mới bỏ sushi cá hồi vào trong miệng, liền nhận được ánh mắt kì quái của Nguyễn Đào Yêu.
Bầu không khí trở nên cực kỳ quái dị, Thẩm Tống cảm thấy không đúng, thế nhưng lại không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, nụ cười của anh ta có chút lúng túng: "Tiểu Yêu, sao vậy?"
Nguyễn Đào Yêu dùng một ánh mắt xa lạ mà nhìn anh ta chằm chằm, sau đó từ từ mở miệng nói: "Anh không phải là anh Thẩm Tống, anh ấy dị ứng với sushi cá hồi, ngay cả ngửi cũng không thể được, rốt cuộc thì anh là ai chứ?"
Ánh đèn ở bên ngoài giống như là bị thứ gì đó khống chế, đều đồng loạt vụt tắt, bầu không khí trở nên cực kỳ quái dị, ngay cả không khí đang lưu chuyển cũng đặc sệt lại, khiến cho người ta cảm thấy không thở nổi. Tay của Nguyễn Đào Yêu run rẩy, dường như máu cũng đông cứng lại.
Ánh sáng ở trong mắt của Thẩm Tống biến mất từng chút từng chút một, anh ta đẩy mắt kính trên sống mũi, cười bất đắc dĩ: "Anh còn tưởng rằng cả một đời này em cũng không nhận ra được, không ngờ đến vẫn bị em nhìn ra." Anh ta nhìn sushi ở trước mặt một chút, cực kỳ ảo não: "Anh quả thật không phải là anh Thẩm Tống của em, anh tên là Thẩm Đức, là em trai song sinh của Thẩm Tống."
Não của Nguyễn Đào Yêu lập tức ngây ngốc, bỗng nhiên đứng dậy, tiếng vang rầm rầm khiến cho những người kia dùng cơm ở bên cạnh cũng đồng loạt rời mắt nhìn về phía bên này, nhưng mà cô lại không thể để ý chút nào.
"Anh làm gì anh Thẩm Tống rồi? Anh đã giấu anh ấy ở chỗ nào chứ?"
Thẩm Đức nhìn biểu cảm sốt ruột ở trên mặt của Nguyễn Đào Yêu, ánh mắt của anh ta trở nên phức tạp, giọng nói có anh ta trầm thấp như thể phát ra từ một nơi tối tăm trong ngục tù: "Anh không có làm gì anh ấy cả, phải nói là Đan Kình Hạo đã làm gì với anh ấy."
"Có ý gì chứ?" Trái tim của Nguyễn Đào Yêu nặng nề co rút lại, có một loại dự cảm không tốt.
"Anh trai của anh đã chết rồi." Âm thanh lạnh lẽo giống như là đang nói một chuyện không liên quan đến sự đau khổ.
Ánh mắt xinh đẹp của Nguyễn Đào Yêu dần dần mất đi tiêu cự? Chết rồi? Cái gì mà chết rồi? Người đang đeo kính vàng mang theo nụ cười ấm áp của mùa đông, chết rồi à? Nằm trong một môi mùa lạnh lẽo, bị đất xói mòn, bị côn trùng bò lên nhắm, mắt vĩnh viễn? Cũng giống như... ba mẹ?
Không đâu, làm sao có thể chứ, lúc mà anh ta rời đi thì rõ ràng rất tốt, tại sao lại chết chứ? Hơn nữa người có vóc dáng giống nhau như đúc này tại sao lại giả mạo là anh Thẩm Tống? Rất nhiều bí ẩn ập đến trong cùng một lúc, khiến cho thần kinh của Nguyễn Đào Yêu đột ngột đau nhức.
Chỉ là Nguyễn Đào Yêu không nghĩ đến, lời nói sau đó của Thẩm Tống mới thật sự là sấm sét giữa trời quang.
"Tiểu Yêu, anh của anh là chết trên tay của Đan Kình Hạo."
Giống như là thế giới lập tức sụp đổ, Nguyễn Đào Yêu chịu không được sức nặng như thế này, nặng nề ngã ngồi lại chỗ ngồi, ngay cả vẻ mặt cũng ngây ngốc: "Không... sẽ không đâu... Anh ấy sẽ không làm ra chuyện như thế này đâu... Anh Thẩm Tống và anh ấy căn bản cũng không quen biết nhau... sao anh Thẩm Tống lại chết được chứ..." Nói năng lộn xộn, ngay cả Nguyễn Đào Yêu cũng không biết là mình đang muốn biểu đạt cái gì, cô không muốn tin tưởng rằng Thẩm Tống đã chết, càng không muốn tin tưởng Đan Kình Hạo là một tội phạm gϊếŧ người.
Mà khi Nguyễn Đào Yêu biết hết tất cả mọi chuyện, cô mới hiểu được cái gì gọi là số phận, cái gì gọi là khó thoát được tai kiếp.
Thẩm Tống chính là một người cảnh sát, anh ta đột nhiên biến mất vào vài năm trước là vì cấp trên của anh ta đã cử anh ta đến ITO với tư cách là một đặc vụ ngầm. Đây là một chuyện liều mạng, không thể sai lầm một chút nào, cho nên vì lý do an toàn, ngay cả Nguyễn Đào Yêu mà anh ta cũng không nói cho cô biết. Thật vất vả mới có thể đột nhập được vào bên trong, đạt được sự tin tưởng, Thẩm Tống đã gặp được em trai song sinh của mình ở nơi đó, là Thẩm Đức.