Chương 12

Tống Kiểu Kiểu "oh" một tiếng, thật sự đứng bên cạnh đợi cậu, thuận tiện cúi đầu ngay thành rào cảm nhận một chút sự trơn trượt của mặt đất.

Lục Kinh Tả buông cô ra, ngồi bên cạnh bắt đầu thay giày. Sau khi thay xong, cậu thấy cô đứng đó cúi đầu lấy giày cọ sát nền đất, mái tóc dài dịu dàng vén sau tai, lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng ngần. Khóe miệng cậu khắc họa một đường cong, cậu đứng dậy đi về phía cô, thuận tiện đưa tay vỗ nhẹ xuống đầu cô, nói: "Đi nào."

Tống Kiểu Kiểu bỗng nhiên bị đánh, cô theo tiềm thức thức ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng cậu đã nhanh chóng nghiêng mình trượt qua. Thấy vậy, cô lập tức kiễng chân đuổi theo, nhắm vào bóng lưng cậu nói: "Tớ đã đợi cậu mà cậu còn đánh tớ, có lương tâm không hả?"

Lục Kinh Tả nghe vậy liền quay đầu lại nhìn cô, sau đó cười với cô một chút, khóe miệng dạng ra một độ cong vừa đẹp, trong đôi mắt sâu thẳm sáng ngời mang theo ánh sáng rực rỡ điềm đạm.

Mà Tống Kiểu Kiểu bất thình lình bị nụ cười kia làm cho thất thần, cô nhất thời đờ đẫn mấy giây, nhưng vẫn rất nhanh phản ứng lại. Nhìn cậu ấy tươi cười, cô thầm nghĩ trong lòng, cái con người này, lớn lên đã xinh trai thì thôi đi, lại còn phải cười đẹp như vậy. Nụ cười của cậu ấy như muốn câu dẫn người khác, thật quá là hại nước hại dân mà!

Cô đuổi theo không kịp nên dừng lại, sau đó xông lên trước gọi cậu: "Cậu đi đi, tớ không đuổi theo cậu nữa."

Lục Kinh Tả nghe cô nói vậy, từ từ dừng lại, cậu cũng không nói gì mà chỉ ôn hòa nhìn cô.

Tống Kiểu Kiểu "hừ" một tiếng, tiếp đó xoay lưng về phía cậu trượt theo hướng ngược lại, cô chậm rãi dang rộng hai cánh tay, cảm nhận làn gió nhẹ phía trước. Bỗng nhiên, bàn tay lạnh lẽo đưa ra bị một bàn tay khác siết chặt, cô vô cùng kinh ngạc nhìn qua.

Lục Kinh Tả!

"Cậu không đuổi theo tớ, vậy để tớ đuổi theo cậu là được." Lục Kinh Tả mỉm cười nói với cô.

Trong mắt Tống Kiểu Kiểu xuất hiện sự kinh ngạc, nhưng lúc cô còn chưa kịp tiêu hóa mấy câu cậu nói là có ý gì, cô đã cảm nhận được lực nắm của cậu hơi tăng thêm. Cậu kéo cô tăng tốc, càng trượt càng nhanh, đến cuối cùng cô căn bản đã bị cậu kéo về phía trước.

Vận tốc gió cũng không nhẹ như trước nữa, bên tai gió thổi vù vù, vừa mạo hiểm vừa kích động. Nhưng thật lạ là cô không hề sợ chút nào, càng đi cô càng phấn khích.

"Lục Kinh Tả, nhanh thêm chút nữa." Cô sợ cậu không nghe thấy liền nói lớn.

Lục Kinh Tả nghiêng đầu nhìn cô, hơi nhướng mày: "Nhanh quá tớ sợ cậu khóc."

Tống Kiểu Kiểu mỉm cười: "Tớ sẽ khóc á? Cậu đang nói đùa hả?"

Nói rồi cô dùng sức vung tay cậu ra, tăng tốc, dần dần trượt lên song song cùng cậu. Chàng trai điềm đạm tuấn tú, cô gái mặc sức vui cười, căn bản chính là tổ hợp nhan sắc bổ mắt. Lúc này tốc độ tăng nhanh đột ngột khiến mọi người xung quanh đều tránh bọn họ, thậm chí có người còn huýt gió.

Bên kia tưng bừng náo nhiệt khiến cho bên đây chú ý, Kỷ Vị hướng về hai người giữa sân huýt một hơi vang vọng, mỉm cười với Triệu Thanh Nghiên nói: "Chơi lớn như vậy, lão Lục cũng thật không sợ cô ấy ngã."

Triệu Thanh Nghiên liếʍ môi dưới, cười nói: "Cậu còn không biết đó, cái người kia cho dù bản thân có ngã cũng tuyệt đối không để cô ấy ngã."

Kỷ Vị nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng là có lý.

Quyền Gia Lệ lúc này cũng bị thu hút bởi hai người giữa sân, không biết vì cái gì mà tầm mắt cô lại dừng trên người Tống Kiểu Kiểu. Cô ấy qua lại nhẹ nhàng linh hoạt, tự nhiên lại tùy ý, mái tóc dài phía sau bị gió thổi khẽ bay lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng ngần xinh đẹp, cô ấy cười tươi rạng rỡ.

"Lớp phó, cậu có muốn vào chơi không?"

Nghe thấy giọng Kỷ Vị, Quyền Gia Lệ vô thức nhìn về phía cậu ta, lần đầu tiên có chút căng thẳng: "Tớ... tớ không biết thế nào để..."

"Không thành vấn đề, tớ dẫn cậu, đi thôi." Nói rồi Kỷ Vị nắm bàn tay cô, kéo cô trượt về phía giữa sân.

Tống Kiểu Kiểu vô cùng thích sự phấn khích mà tốc độ này mang lại, cô tận hưởng đón lấy hướng gió. Song song bên cạnh, ánh mắt Lục Kinh Tả đang ôn hòa nhìn cô. Nét mặt cô gái nhỏ ngoan ngoãn lanh lợi, nhưng cậu biết, cô gái này đến cùng có bao nhiêu nổi loạn chống đối.

Hai người từ từ giảm tốc độ, Tống Kiểu Kiểu bị cậu kéo tới chỗ thành rào bên cạnh nghỉ ngơi, cậu hỏi cô: "Muốn uống nước sao?"

Tống Kiểu Kiểu dùng sức gật đầu, hiện tại cổ họng cô khát đến sắp bốc khói rồi. Lục Kinh Tả nhìn khuôn mặt cô đỏ ửng, đưa tay xoa xoa đỉnh tóc mềm mại của cô: "Đợi tớ một chút."

"Được."

Lục Kinh Tả ra ngoài sân patin lấy nước, Tống Kiểu Kiểu thấy Kỷ Vị và Quyền Gia Lệ cách đó không xa. Quyền Gia Lệ hình như không biết trượt patin, Kỷ Vị đang chỉ cô ấy. Nhìn hai người họ tương trợ nhau, cô cũng cảm thấy có hứng thú.

Một lát sau, Lục Kinh Tả cầm hai chai nước suối trượt về phía cô, thấy mặt cô cười, cậu hỏi: "Đang cười cái gì vậy?"

Tống Kiểu Kiểu nâng cằm về phía cậu, ra hiệu Kỷ Vị đằng kia, nói: "Cậu xem Kỷ Vị đang chỉ Quyền Gia Lệ trượt patin kìa."

"Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó, chỉ là cảm thấy rất có hứng thú."

Lục Kinh Tả mím môi, vặn nắp một chai nước suối trong đó ra rồi đưa cho cô: "Uống đi."

Tống Kiểu Kiểu lấy nước suối, ngửa đầu uống "ừng ực ừng ực" mấy ngụm, lúc này mới xoa dịu cổ họng khô khốc. Sau khi uống xong, Lục Kinh Tả nhận lấy chai nước của cô, hỏi: "Vẫn muốn chơi một chút nữa?"

"Chơi chứ, tớ đi xem đám Kỷ Vị một chút."

Lục Kinh Tả gật đầu: "Đi đi."

Sau khi Tống Kiểu Kiểu nghỉ ngơi xong liền trượt về phía hai người kia. Cô nghe được Kỷ Vị đang nói với Quyền Gia Lệ cái gì mà nhấc một chân lên rồi lại nhấc một chân nữa các loại.

"Aiz, nếu cậu chỉ như vậy thì tới chừng nào mới có thể hiểu được?"

Kỷ Vị và Quyền Gia Lệ đều nhìn về phía cô, cậu ta bực cô: "Cậu khi đó chẳng phải cũng đi như vậy sao?"

Tống Kiểu Kiểu: "..."

Cô nhìn Quyền Gia Lệ, hỏi: "Có muốn tớ dẫn cậu không?"

Đúng là Kỷ Vị chỉ rất hay, nhưng rất nhiều lúc cô không dám vịn cậu ta mà đi, bởi vì có chút ngượng ngùng. Cho nên khi nghe Tống Kiểu Kiểu nói, cô gật đầu ngay lập tức: "Muốn muốn."

Kỷ Vị nghe thế, nhún vai nói: "Thế thôi, vậy hãy để cậu ấy chỉ cậu, cậu ấy trượt cũng rất khá. Tớ đi tìm đám lão Triệu chơi một chút."

Tống Kiểu Kiểu ghét bỏ mà xua tay với cậu ta: "Đi đi đi, đi nhanh giùm đi."

Kỷ Vị thấy vẻ mặt cô ghét bỏ, định giơ tay lên gõ cô, Tống Kiểu Kiểu liếc cậu ta: "Cậu dám gõ tớ, tớ liền mách với Lục Kinh Tả."

Kỷ Vị chịu thua: "Xem như cậu lợi hại."

Sau khi Kỷ Vị đi, Tống Kiểu Kiểu nhìn qua Quyền Gia Lệ. Cô ấy thật sự không biết trượt patin, đang căng thẳng đỡ lấy tay vịn. Thấy thế cô mỉm cười: "Cậu sợ sao?"

Quyền Gia Lệ nhìn cô, gật đầu: "Một chút."

"Sợ là bình thường, thời gian trước tớ học cũng sợ, nhưng mà học xong thì rất dễ." Tống Kiểu Kiểu đưa tay cho cô ấy. "Cậu trượt mà vịn như vậy là vô dụng thôi, tớ dẫn cậu trượt một vòng, cho cậu quen một chút, nói không chừng cậu biết ngay."

Quyền Gia Lệ nhìn đôi tay kia đưa ra trước mặt mình, mảnh mai trắng nõn, cô hơi do dự: "Chắc không phải giống cậu và Lục Kinh Tả trượt lúc nãy đó chứ?"

Tống Kiểu Kiểu nghe vậy, bật cười: "Yên tâm đi, sẽ không đâu."

Quyền Gia Lệ nắm chặt tay lại, lúc này mới đưa tay ra, Tống Kiểu Kiểu hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

"Chuẩn bị xong rồi."

Tống Kiểu Kiểu nắm chặt tay Quyền Gia Lệ, không cho cô ấy cơ hội đổi ý, kéo cô ấy xông vào sân patin. Tâm tư Quyền Gia Lệ bỗng chốc vụt lên, cô nhỏ giọng gọi: "Không được, tớ... tớ có chút sợ."

"Không sao, không cần sợ." Tống Kiểu Kiểu an ủi cô ấy.

Tốc độ của cô không tính là nhanh, Quyền Gia Lệ hoàn toàn có thể theo cùng được, cô cứ kéo theo mà trượt như vậy mấy vòng, cảm giác căng thẳng trong lòng Quyền Gia Lệ cũng nhạt đi không ít. Dần dần cũng tìm được cảm giác: "Tớ... tớ hình như biết phải trượt thế nào rồi."

Tống Kiểu Kiểu cười hỏi: "Vậy có muốn tớ buông cậu ra không?"

"Hả?" Quyền Gia Lệ vội nắm chặt tay cô. "Đừng đừng đừng, hãy để tớ chậm lại."

Lục Kinh Tả trượt mấy vòng đã xong, đang ngồi bên ngoài khu nghỉ ngơi. Triệu Thanh Nghiên nhìn qua hai người giữa sân, cười nói: "Cậu xem, vẫn là Kiểu Kiểu chỉ giỏi, mới bao lâu đâu mà người ta đã dám trượt rồi."

Kỷ Vị uống một ngụm nước, trả treo: "Cậu ấy là con gái, lúc chỉ cậu không biết xấu hổ mà vừa dắt tay người ta vừa ôm eo người ta như vậy sao?"

Triệu Thanh Nghiên: "..." Hình như cũng có lý.

Lục Kinh Tả không tham gia bàn luận với bọn họ, bởi vì ánh mắt của cậu từ đầu đến cuối đều rơi trên người cô gái tóc dài đang mỉm cười xinh đẹp giữa sân kia. Nhìn dáng vẻ cô lúc này chỉ người khác, cậu nhớ lại thời điểm mình mới chỉ cô trượt patin.

"Lục Kinh Tả, tớ hơi sợ, cậu nắm tớ chắc một chút."

"Cậu chậm lại một chút, nếu cậu kéo theo tớ ngã, tớ nhất định sẽ đánh cậu."

"..."

Bờ vai đột nhiên bị vỗ nhẹ, là Triệu Thanh Nghiên, cậu ấy hỏi: "Đang nghĩ cái gì vậy? Say sưa như thế?"

Lục Kinh Tả lắc lắc đầu, cất giọng trầm ấm: "Không có gì."

Hai người chơi một khoảng thời gian rất lâu, lúc này mới quay lại khu nghỉ ngơi. Lúc ngồi trên ghế dài cho đến khi thay giày của mình, đôi bàn chân chạm trên mặt đất mềm nhũn không còn ý thức.

Sau khi thanh toán xong, mọi người một mạch ra khỏi sân patin. Giữa trưa, ánh nắng mặt trời chói chang, Tống Kiểu Kiểu đưa tay sờ bụng, nói: "Đã giữa trưa rồi, chúng ta đi tìm chỗ ăn cơm đi?"

Vừa dứt lời, di động của Quyền Gia Lệ vang lên, cô nhìn tin nhắn hiển thị, nói: "Các cậu đi đi, tớ chắc không đi cùng các cậu được rồi."

Tống Kiểu Kiểu nhìn cô ấy: "Sao vậy?"

Quyền Gia Lệ lắc lắc di động với cô: "Mẹ tớ gọi cho tớ, đoán là kêu tớ về nhà ăn cơm."

"Đành vậy, trên đường về nhà cậu chậm một chút, thứ hai gặp lại."

Quyền Gia Lệ gật đầu: "Uhm, thứ hai gặp lại."

Lúc bốn người ăn cơm, Kỷ Vị đề nghị: "Này, nếu không thì ăn cơm xong chúng ta đi lên mạng đi, bọn mình đã lâu rồi đều không đi net."

Đôi mắt Tống Kiểu Kiểu sáng rỡ: "Được thôi, đi."

Lục Kinh Tả ngược lại không nói gì.

Mà tầm mắt Triệu Thanh Nghiên lướt nhanh trên người Lục Kinh Tả, cậu nhếch miệng cười, quay qua Kỷ Vị nói: "Lên mạng cái gì chứ? Lên mạng còn không bằng cố gắng ôn luyện bài tập."

"Ôn luyện bài tập? Cậu? Cậu cũng muốn ôn tập?"

Tống Kiểu Kiểu: "..." Trừ cô ra, ba người bọn họ dường như đều không cần phải ôn tập.